Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end.


tôi đã hỏi nàng rằng chúng tôi có thể quay lại với nhau được không. 

tôi thoáng thấy nàng mỉm cười, cười một cách dịu dàng, tóc mai mềm mại đung đưa trên gò má, tầm mắt vô định. tôi không thể hiểu nàng đang nghĩ gì, dù nàng đứng trước mặt tôi, gần đến nỗi tôi có thể chạm vào khuôn mặt nàng song tôi cũng thấy nàng thật xa cách, thật xa đến nỗi tôi mãi không thể chạm đến nàng. 

dù là 3 năm trước, hay hiện tại, tôi đều không thể nắm bắt được nàng. 


sooyeon của tôi, vì sao chúng ta lại thành ra thế này nhỉ?


tôi nhớ nàng, bất kể là lúc trước, hiện tại hay tương lai, tôi cũng đều sẽ rất nhớ nàng. nhớ nàng đến phát điên lên được. 

tôi thích được ở một mình trong thế giới của mình, ngày nghỉ cũng chỉ nằm cuộn trong chăn, lúc rảnh rỗi cũng chỉ thích ngồi một chỗ trầm ngâm. nàng thì khác, nàng thích tiệc tùng, thời trang thích đi đây đi đó dù lúc nào nàng cũng kêu ca rằng nàng chẳng muốn đi đâu cả. nàng đến bên tôi như tia nắng ấm áp hiện hữu sau bầu trời đầy mây đen, dù nàng trái ngược đến nỗi thỉnh thoảng tôi không thích ứng nổi, nàng vẫn là ngoại lệ của tôi. là ngoại lệ duy nhất, nếu nàng không còn là nàng, tôi không chắc bản thân sẽ còn yêu nàng nhiều như lúc này hay không. 


và ngay bây giờ, nàng đứng trước mặt tôi. vẫn là khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng, vẫn mái tóc nâu dài mềm mại, vẫn cảm giác đó. nhưng không còn là nàng mà tôi từng đem lòng yêu, tôi cũng không còn là một tôi khờ dại điên cuồng lao về phía trước. chúng tôi từ lâu đã thay đổi rồi. 


cảm giác chua xót nghẹn ứ nơi lồng ngực, tôi muốn vươn tay chạm đến nàng. nhưng tôi không thể, mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần. sooyeon ơi? em lại đang rời bỏ tôi lần nữa ư? 

sooyeon ơi?


mọi thứ trước mắt bỗng tối đen. tôi mở mắt, thì ra chỉ là mơ. không sao cả, chỉ là mơ mà thôi. tôi không màng xỏ dép vào, vội vã mở cửa bước ra ngoài. tôi thấy nàng đang ngồi trên sofa xem tivi, nơi chúng tôi vẫn hay ngồi cùng nhau mỗi buổi tối. nàng xoay người lại nhìn tôi, cười rạng rỡ nói, taengoo à lại đây nào. 

tôi bước đi một cách vô lực, chầm chậm bước đến. tôi muốn vươn tay ôm lấy nàng, nhưng tất cả lại như chìm vào dòng xoáy của mù mịt một lần nữa. tôi sợ hãi, quay cuồng trong chính nỗi đau của mình. 


tôi giật điếng người, mở to mắt ra nhìn xung quanh. 

mộng lồng trong mộng. 

tôi thở dài, thức tỉnh rồi cớ sao còn đớn đau hơn thế này? sooyeon của tôi không còn ở bên cạnh. 

bao năm qua, nàng vẫn là không quay về bên tôi. 

đêm đen lạnh lẽo mù mịt, duy chỉ có ánh trăng sáng rực đến chói mắt. 

lòng tôi lại như vỡ thành từng mảnh, một lần nữa. 

thêm một ngày vắng em, sooyeon của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro