Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

"Hôm đó là lần đầu tiên mình thấy cậu kì lạ như thế. Cậu gặp chuyện gì vào hôm ấy hả?"

"Ừ... Chuyện liên quan đến cậu..."

"Hả?"

"Nhìn thấy cậu nói chuyện với nam sinh khác, cho nên ghen."

...

Em đã nghe thấy chính miệng anh nói câu đó, nhưng trong lòng vẫn luôn không dám tin.

Em sợ có lẽ anh chỉ nhất thời nói như vậy, và nếu em tin là thật thì là do em tự suy diễn.

Cho nên những ngày sau đó, thấy anh không nhắc gì về chuyện ngày hôm đó nữa, em mới cảm thấy nhẹ nhõm. Hãy cứ coi như không có gì xảy ra đi.

...

"Này, cậu có biết cậu sinh viên đẹp trai hôm trước không?"

"Có có, sao thế? Có vụ gì mới hở?"

"Hôm trước em nó xin KakaoTalk của nữ thần phòng mình mà bị từ chối đấy! Xong lúc biết mình là bạn cùng phòng với cậu ấy thì cứ xin KakaoTalk của mình và của cậu ấy cho bằng được, bảo em muốn theo đuổi nữ thần, mong mình sẽ được giúp đỡ."

"Gì? Mình cảm thấy em nó nên ngay lập tức rút lui đi, nếu không Kim Taehyung nhất định sẽ khiến em nó không còn đường sống ở cái trường này mất!"

"Haha, cứ để cậu em thử xem sao. Biết đâu lại theo đuổi được ấy."

...

Lúc nghe được cuộc trò chuyện này, em chỉ nói rằng em có linh cảm Taehyung sẽ không làm vậy với cậu sinh viên kia, và anh chắc chắn không thích em.

Em cũng có linh cảm rằng cậu sinh viên đẹp trai ấy sẽ còn tiếp tục tỏa sáng ở trường đại học A, tương lai có thể phát triển rất nhiều thứ.

Thế nhưng, sự thật đã cho thấy rằng linh cảm em lại tiếp tục sai.

...

Chỉ sau vài tuần, nam sinh khóa dưới kia bị mất tới hai giải nhất của hai cuộc thi được tổ chức ở quy mô thành phố và thậm chí đã tức giận tới mức có thể hộc máu mà chết luôn được.

Mà người giành được giải nhất, lại chính là Kim Taehyung - một người hiếm khi thi mấy cuộc thi như thế này.

Sau đó, cậu sinh viên quả thực còn gặp rất nhiều chuyện xui xẻo mà các bạn cùng phòng với em tin rằng tất cả đều do Taehyung sắp xếp mà ra.

"Các cậu nghĩ gì vậy chứ? Đây đâu phải là tiểu thuyết, làm sao có chuyện đó được?"

Em nhìn đám bạn, không cam lòng mà lên tiếng.

"Aiz, có phải thật hay không còn chưa biết được đâu nha. Ai mà biết được vào một ngày nào đó, Taehyung lại đem sự thật kể cho cậu nghe hết rồi tỏ tình với cậu thì sao?"

Một trong những cô bạn cùng phòng phì cười nói.

Thật trùng hợp là cô bạn này là người đã đoán trúng rất nhiều việc, bao gồm cả chuyện nói trên.

...

Đúng như cô bạn kia nói, vào một ngày đẹp trời, anh bỗng quyết định nói hết sự thật với em.

Nhưng điều này không phải sự ngẫu nhiên, mà là do anh đã có ý định từ lâu nhưng đến bây giờ mới thực hiện.

"Vậy... cậu thực sự đã... giải quyết những người có ý định với mình trong suốt... hai năm học vừa qua?"

Em lắp bắp hỏi lại, không tin anh thật sự đã làm như vậy.

"Ừ. Tôi thực sự đã làm vậy."

Anh đáp, giọng nói vẫn rất bình thản.

"Cậu làm vậy... vì thích mình... hả?"

Anh nhìn em, đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Chơi với nhau lâu như thế, bây giờ nảy sinh tình cảm thì là chuyện lạ?

"Cậu nghĩ thế nào?"

Anh không trả lời trực tiếp, mà dùng gương mặt huyền bí hỏi ngược lại.

"Mình nghĩ thế nào à? Mình nghĩ là... không có khả năng... Ý mình là cậu sẽ không thích mình, và cậu làm vậy chỉ vì muốn giúp bố mẹ mình đảm bảo mình sẽ không dính vào chuyện yêu đương, phải vậy không?..."

"Cậu nghĩ thế?"

Anh nhíu mày, hơi tức giận hỏi.

"Ừ, ừ... Linh cảm của mình mách bảo với mình như vậy..."

"Vậy linh cảm của cậu sai rồi. Tôi vì thích cậu nên mới làm vậy."

"Nhưng không phải..."

"Nhưng không phải cái gì? Bây giờ cậu trả lời tôi, cậu có thích tôi hay không?"

"Mình..."

Được rồi, anh có cần phải hỏi trực tiếp như vậy không?

Em là người hay ngại đó, làm sao có thể mở miệng nói có luôn ngay được chứ?

"Có hoặc không. Trả lời tôi đi."

"Cái này... Cái này thực sự rất khó nói, mình không thể..."

"Cậu sẽ thích người khác nếu không thích tôi à?"

"H... Hả? Đương nhiên là không rồi..."

"Vậy cậu có tìm ra được một người hiểu cậu hơn tôi, chăm sóc cho cậu tốt hơn tôi, yêu thương cậu hơn tôi?"

"Chắc là không..."

"Không tìm được thì yêu tôi luôn đi, thế nào?"

Em mở to mắt nhìn anh, nhất thời không biết nên nói gì.

"Im lặng là đồng ý!"

"Vậy... được rồi..."

Ai đó nghe vậy thì nở nụ cười hạnh phúc, ngay lập tức ôm lấy em mà nói:

"Bởi vì biết cậu thích tôi, cho nên mới nói sẽ dẫn bạn gái về giới thiệu vào năm ba. Mà hiện tại đã sắp sang năm ba đại học rồi..."

"Được được, mình chịu thua cái đồ quỷ như cậu rồi..."

...

Từ bây giờ, em và anh sẽ là một đôi, sẽ không có ai có thể theo đuổi em, cũng sẽ không có ai có thể khiến anh lo lắng về việc phải nhìn em yêu một người khác không phải là anh nữa.

Nhưng hứa với anh rằng em sẽ không bao giờ bỏ anh, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro