18
"Vài tháng trước đó, mình đã có dự cảm rằng bà sẽ sống rất lâu. Thậm chí là đủ lâu cho tới khi em trai mình lấy được một người vợ, và còn có cả con cái... Nhưng lần này mình đã sai, giống như lần mình cảm thấy bác mình sẽ qua khỏi vậy..."
Anh không đáp lại em.
Vì anh cũng không biết phải nói gì.
Và anh nên nói gì đây, khi mà anh cũng trải qua cảm giác mất bà? Mà còn kinh khủng hơn, là vì anh đã không ở đó.
Anh đã không thể có mặt ở đám tang của bà.
...
Em quay trở lại trường, cùng với tâm trạng đã suy sụp.
Bạn bè và cả cậu nhóc họ Lee đều hỏi han em, nhưng em chỉ cười trừ, lắc đầu không nói.
Em sẽ cố gắng vực dậy để tiếp tục thực hiện điều đã hứa với bà, nhưng em cần buông thả cảm xúc trước đã.
...
"Cuối tuần này đi xem phim không?"
Anh hỏi.
"Mình không biết nữa... Mình bận lắm, và cũng không có tâm trạng để đi xem..."
"Chín giờ tối thứ Bảy. Cứ đợi ở kí túc xá, khi nào tôi gọi thì xuống."
Anh nói, rồi cứ thế rời đi.
...
Đúng 9h tối thứ Bảy, em đã chuẩn bị xong xuôi, và đang ngồi thơ thẩn trên chiếc giường nằm ở tầng một.
"Hôm nay cậu đi xem phim về muộn như thế thì chắc sẽ về nhà luôn chứ?"
Một bạn nữ cùng phòng hỏi em.
"À, ừ... Chắc là vậy..."
"Đừng buồn nữa, đi xem phim thì phải vui lên chứ! Hơn nữa, cậu còn được đi xem phim miễn phí cơ mà! Nào nào, vui lên vui lên!"
Cô bạn kia vui cười nói, chỉ mong bản thân có thể giúp em vui vẻ hơn.
Thấy vậy, em cũng nở nụ cười, nhẹ nhàng đáp;
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì nha!"
Cô bạn vừa dứt lời thì điện thoại em đổ chuông, trên màn hình xuất hiện cái tên cùng hình ảnh quen thuộc.
"Mình nghe đây..."
"..."
"Được, đợi mình."
Rồi, em chào tạm biệt với bạn cùng phòng, đi xuống bên dưới.
...
Lúc em và anh đã vào rạp, anh vẫn không nói cho em cả hai sẽ xem phim gì.
Em cũng không thắc mắc, chỉ đi theo anh, sau đó làm những gì cần làm.
Cầm lấy đồ ăn vặt và đợi đến giờ chiếu phim. Sau đó là cùng anh vào phòng chiếu, tìm ghế và ổn định chỗ ngồi.
Giống như một con robot đã được lập trình sẵn để làm mấy việc này.
"Lát nữa đừng có khóc."
"Hả?"
Em quay sang nhìn anh, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu. Khóc cái gì cơ?
"Không có gì. Nhìn lên đi, phim chuẩn bị chiếu rồi."
Em không đáp lại nữa, chỉ nghe lời mà ngước mắt lên nhìn màn ảnh rộng, chuyên tâm xem phim.
...
Lúc kết thúc bộ phim thì đã muộn, nhưng tầm này mà về nhà thì sẽ khiến cả nhà thức giấc. Vì vậy anh quyết định sẽ đưa em đến nhà trọ mà anh đã thuê vài tháng trước.
Và em đã hiểu lời anh nói trước khi xem phim.
Anh chọn một bộ phim về tình bà cháu, và việc em cố gắng kìm nén nước mắt đã không thành công. Nước mắt em cứ thế tuôn rơi, dù em thực sự không muốn phải khóc trong rạp phim, và ngồi bên cạnh là người mình thích thầm. Kể cả khi người đó là anh - người đã từng thấy em khóc ăn vạ lúc còn rất bé.
Nhưng vào giây phút anh để em tựa vào bờ vai vững chắc ấy, em lại khóc thảm hơn.
May thay, xung quanh cũng có rất nhiều người đang khóc vì bộ phim, nên em không cảm thấy bản thân quá quê độ.
Và cho tận đến lúc đã ra khỏi rạp rồi cùng anh đi bộ đến nhà trọ, em vẫn còn sụt sùi mãi.
...
"Tiền bối, chị có thể cho em xin tài khoản KakaoTalk của chị được không?"
Một nam sinh viên với vẻ ngoài rất đẹp trai đứng trước mặt em, rất mạnh dạn hỏi phương thức liên lạc của em.
"Xin lỗi em, chị không tiện cho em tài khoản KakaoTalk của chị được... Thật xin lỗi, mong em có thể thông cảm cho chị!"
Nói rồi, em vội cúi đầu chào nam sinh viên, muốn nhanh chóng rời đi.
Nhưng mới đi được vài bước, người nọ lại nói:
"Nếu không thì chị cho em xin KakaoTalk của bạn cùng phòng với chị được không?"
"H... Hả?"
"Chị cho em xin..."
Cậu sinh viên còn chưa nói xong, ai đó với bộ mặt đen như đít nồi đã xuất hiện, ngay lập tức kéo em đi.
"Ơ..."
"Xin lỗi, cô ấy bây giờ có việc gấp!"
...
"Taehyung, có chuyện gì gấp thật hả? Sao cậu kéo mình..."
Em với lời chưa nói xong bị anh ép vào bức tường, lại bị anh nhìn với cặp mắt kì lạ.
Ánh mắt này là lần đầu tiên em nhìn thấy, vì vậy mà cơ thể bỗng dưng run lên.
"Sao... Sao thế?"
Em hỏi, giọng nói không hiểu vì sao lại bé hơn bình thường.
Và anh không trả lời.
Nhưng bàn tay đang nắm chặt lại thành quyền đặt ở trên tường vẫn không ngừng nổi lên gân xanh.
Em nhìn anh, vẫn không hiểu vì sao thái độ của anh lại kì lạ như vậy.
Sau đó một lúc, anh thở hắt ra.
Bàn tay anh buông lỏng dần rồi hạ xuống.
Và anh đã hoàn toàn quay trở lại trạng thái như ngày thường.
Dù phải mất tới một lúc khá lâu. Giống như bị mất kiểm soát vậy.
"Mới năm hai, đừng yêu đương."
"À, đ... đương nhiên rồi..."
"Tới năm ba thì hãy tính."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro