17
"Mọi người đừng buồn, tụi con sẽ về vào cuối tuần mà..."
"Nhớ đấy! Nhất định phải về thăm bố mẹ, nghe chưa? Không về là bố mẹ lên đem con về..."
"Con nhớ rồi mà, bố mẹ và cô chú đừng lo... Con nhất định sẽ cùng Taehyung về thăm mọi người!"
...
Em và Taehyung ở lại kí túc xá của trường đến thứ Bảy, Chủ Nhật thì về nhà.
Cả hai xách theo đống hành lí và để gia đình nước mắt lưng tròng như đang tiễn con đi lính ở sau, lên chuyến tàu và khởi hành.
"Sau này vẫn phải nhờ cậu giúp đỡ mình rồi, bạn học Kim!"
Em vui vẻ nói, nụ cười tỏa tia nắng xinh đẹp tới chói mắt kia lại hiện lên trước mắt Taehyung.
"Ừ. Có gì cứ tìm tôi."
Và đừng tìm người khác.
Nếu không, tôi sẽ khiến bọn họ phải tránh thật xa khỏi cậu.
...
Cả hai đang dần thích nghi với cuộc sống đại học.
Em luôn cảm thấy có rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ có sự giúp đỡ tận tình của Kim Taehyung và những người bạn cùng phòng, em nhanh chóng hòa nhập với nhịp sống mới mẻ này. Và không biết vì sao, em lại có thể trở nên nhẹ nhàng và thục nữ một cách kì lạ, dù ngay cả em và Taehyung đều ngạc nhiên trước sự thay đổi này. Nhưng qua một năm học, cả hai cũng dần quen với một hình ảnh dịu dàng chưa từng thấy của em.
Đương nhiên, em vẫn không quên về thăm gia đình và nhắn tin hỏi han em trai.
Chỉ là bây giờ em có quá nhiều thứ phải học và quá nhiều việc phải làm tới nỗi không có thời gian để quan tâm nhiều đến em trai, nhưng em luôn tin tưởng cậu em này sẽ biết tự chăm sóc cho bản thân và bố mẹ ở nhà.
Và dù bố mẹ hai nhà đã luôn miệng nói không cần, vì việc đi làm thêm sẽ khiến hai bạn trẻ phải vất vả, nhất là khi hai người chỉ mới học đại học được một năm, nhưng em và Taehyung vẫn tìm một công việc, đi làm kiếm tiền để đỡ đần cho kinh tế gia đình.
Em làm gia sư cho học sinh cấp ba hoặc cấp hai, nhưng nhiều gia đình không tin tưởng vào kinh nghiệm của em, vì vậy mà quá trình tìm công việc khá khó khăn.
May mà nhờ có Taehyung giúp đỡ, em đã có được công việc tại một gia đình vô cùng giàu có.
...
"Chào em nha, từ nay chị sẽ là gia sư dạy kèm cho em, rất vui được làm quen với em nhé!"
"Mẹ, mẹ lại thuê gia sư làm gì?! Mấy cô trước chưa đủ à?!"
...
"Hôm nay mình học bài mới nhé, bởi vì chị sẽ dạy phần lí thuyết nên em hãy chú ý nghe giúp chị."
"Dạy thì dạy luôn đi, nhiều lời làm cái gì?"
...
"Nhớ kĩ những gì chị dặn đó nhé, đừng quên. Cố gắng thi thật tốt, thi xong thì chị đưa em đi chơi."
"Cần gì mấy cái điểm đấy? Tôi cũng không cần chị đưa đi chơi. Nhà tôi đủ điều kiện đưa tôi đi vòng quanh thế giới rồi, không đến lượt chị đưa."
...
Suốt sáu tháng dạy, không một buổi nào cậu nhóc họ Lee này học một cách nghiêm túc và có thái độ đúng mực, dù cậu nhóc rất thông minh và luôn luôn làm bài rất tốt.
Nhưng sang đến tháng thứ bảy, khi em thông báo rằng em chuẩn bị nghỉ dạy ở đây để dạy một bạn khác, nhóc bỗng bắt đầu hỏi em.
"Chị dạy người ta thì cứ dạy, sao phải nghỉ dạy tôi?"
"Lịch của chị kín rồi, vì vậy chị không thể sắp xếp để dạy em được. Chị cũng cảm thấy em có thể tự học tốt mà không cần tới gia sư, cho nên..."
"Không."
Cậu nhóc bỗng ngắt lời em.
"Ai bảo tôi tự học được? Ở lại dạy tôi, tôi sẽ bảo mẹ trả lương gấp đôi cho chị."
"Không cần đâu em, như vậy..."
"Không cần cũng phải cần. Quyết định vậy đi, chị ở lại và tiếp tục dạy tôi, còn tôi sẽ bảo mẹ trả lương gấp đôi cho chị."
Và tiền lương của em cứ vậy mà tăng lên.
...
"Ngày hôm nay của cậu thế nào rồi? Ổn chứ?"
"Ừ."
Em và Taehyung hẹn gặp nhau ở một quán đồ nướng sau mấy tuần gần như không gặp.
"Vậy về công việc của cậu?"
"Hm, không biết vì sao mà em học sinh đã yêu quý và thích học với mình hơn trước. Nhóc đó còn muốn mình dạy thêm ba mươi phút, và tiền lương của mình thì được tăng lên gấp đôi. Mọi thứ giống như là mơ vậy."
"Được, vậy là tốt."
Anh gật đầu.
Và em cũng không quên hỏi về công việc của anh, còn rủ anh về nhà vào cuối tuần này.
Vì cả hai đã không về nhà được hai tháng do kín lịch và quá bận rộn. Coi như lần về nhà này sẽ là lần về thăm bất ngờ.
...
Chào đón cả hai vẫn là những cái ôm ấm áp, nhưng lần này, em đã nhìn ra nét không vui trên gương mặt bố mẹ.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Trước bữa tối, em hỏi bố mẹ.
Nhưng bố mẹ chỉ im lặng, và đưa mắt nhìn nhau.
Em thấy mẹ đã khóc.
Và em nghe thấy giọng nói khàn khàn của bố.
"Bà nội con mất rồi... Ngày mai cả nhà sẽ tổ chức tang lễ..."
...
Đêm ấy em khóc nhiều lắm.
Nhưng bà ơi, con vẫn sẽ giữ lời hứa mà con đã hứa với bà.
Bà đợi con nhé, con sẽ sớm thực hiện nó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro