Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

"Cả nhà ơi, cả nhà!!!!"

"Ừ, sao thế con? Có kết quả rồi?"

"Vâng ạ! Con... đỗ rồi!"

...

Ngày em nhận được kết quả, cả nhà đã rất vui.

Họ hàng gần xa đều gửi tin chúc mừng, và gia đình Kim Taehyung - gia đình hàng xóm lâu năm của nhà em, cũng vui mừng không kém.

Taehyung cũng thi đỗ vào trường A và là thủ khoa của khối mà cậu thi vào, vì vậy cả hai nhà cùng tổ chức một buổi ăn mừng thật linh đình.

Trong lúc bố mẹ hai nhà ngồi tán gẫu, Taehyung và em cùng ra ngoài ban công.

"Tưởng không thi trường A?"

Taehyung mở lời hỏi trước.

Dù cậu biết em sẽ đăng kí và thi đỗ trường đại học A, nhưng cậu vẫn hỏi. Cậu muốn nghe lời từ chính em nói.

"Thì bây giờ đó là trường đại học nằm trong top đầu mà... Tuy trường lấy điểm cao thật, nhưng lúc đăng kí nguyện vọng thì mình cảm thấy rằng bản thân sẽ làm được..."

"Không còn lí do khác à?"

"Hở?"

Em nhìn cậu.

Có lẽ nào cậu đã phát hiện ra phần lí do còn lại hay không?

"Không có gì. Dù sao thì cũng chúc mừng."

Cậu lắc đầu đáp, ngay lập tức chuyển chủ đề.

"Haha, cảm ơn cậu nhá. Mình cũng chúc mừng cậu, vì cậu còn là thủ khoa cơ mà! Mà mình còn phải cảm ơn cậu nữa. Cảm ơn vì đã giúp đỡ mình trong suốt mấy năm học qua."

Em cười đáp, thở phào một hơi trong lòng.

"Việc nên làm thôi. Đừng khách sáo."

"Được rồi được rồi, mình biết cậu rất rộng lượng mà! Cậu là nhất, cậu là thứ Hai thì không ai Chủ Nhật, cậu là..."

"TikTok ít thôi."

Taehyung chặn họng em.

Câu này em nói suốt rồi, cậu nghe cũng chán lắm rồi đấy.

"Rồi rồi, mình nghe lời cậu."

Nghe thấy câu này, cơ thể Taehyung bỗng cứng đờ mất vài giây, không hề để ý tới người bên cạnh đang bước đi, chuẩn bị vào nhà.

Nhận ra cậu vẫn đang đứng yên không nhúc nhích, em hơi ngạc nhiên hỏi:

"Sao thế? Cậu không định vào nhà hả?"

"Có..."

Cậu nhẹ đáp. Lấy lại tinh thần, Taehyung khẽ cười, bước đi theo sau em.

Nhớ lấy, nghe lời tôi.

...

Vài ngày sau đó, họ hàng xa gần đến nhà em, còn mang theo quà đến tặng và cùng cả nhà làm thêm một bữa thật to nữa.

Thấy cả nhà đông vui, tâm trạng em cũng vì thế mà phấn khởi hơn rất nhiều.

Cũng khá là lâu rồi mà cả đại gia đình nhà em mới tụ họp đông đủ như vậy.

Và bà nội còn mua cho em gói kẹo mà ngày bé em rất thích, lại dúi vào tay em chút tiền tiêu vặt, cười nói: "Bà không có gì nhiều để thưởng cho con, nhưng mấy cái này đều là lòng của bà. Cầm lấy, cầm mà đi mua kem đi."

Em muốn từ chối nhận tiền của bà, nhưng nhìn những nếp nhăn và nụ cười hiền hậu ấy, em lại không tài nào nói nên lời.

"Vâng ạ, con cảm ơn bà!"

Và bà ơi, con sẽ cố gắng học thật giỏi, sẽ sống thật tốt, sẽ không vì những điều không may mà nản lòng, cũng sẽ không vì những lời dèm pha chỉ trích mà đánh mất bản thân.

Con sẽ đền đáp cha mẹ thật tốt, sẽ cùng cha mẹ kiếm tiền để trang trải cuộc sống, để cho cả con và em trai con cùng được học, sau đó sẽ đến chơi với bà nhiều hơn, sẽ nấu cho bà những món bà thích, sẽ cùng bà ngồi ngắm nhìn ngày trôi đi trong bình lặng. Con sẽ mua cho bà thuốc, sẽ đưa bà đi khám, sẽ chăm sóc cho bà và hát cho bà nghe.

Bà ơi, và con nhất định sẽ làm những điều đó, vì con biết bà cũng tin con có thể làm được!

Và em ôm lấy bà, để niềm vui lan tỏa trong bầu không khí.

...

Sau bữa ăn ở nhà em, nhà Taehyung cũng có vài người họ hàng đến chúc mừng, nhưng chỉ được tám, chín người.

Bọn họ đến căn bản chỉ là để thăm dò tình hình xem gia đình cậu có phất lên không.

Chỉ tiếc là ngoại trừ cậu con trai với gương mặt đẹp như tượng tạc và thần thái lạnh băng kia, bọn họ không thấy trong nhà có gì đáng giá. Ít ra thì bọn họ còn có hi vọng rằng một trong những đứa cháu mà bọn họ đưa đi cùng sẽ có thể lọt vào mắt xanh của thiếu niên họ Kim kia.

...

Trong số những người đến, có một người phụ nữ đã dám giới thiệu cháu gái cho Taehyung nhưng bị cậu từ chối thẳng thừng, kèm theo câu "Cháu đã có đối tượng, tới năm ba sẽ dẫn về ra mắt cả nhà.".

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Taehyung, nhưng chỉ có cậu và bố mẹ Kim mới biết cậu đặt bao nhiêu tâm tư và quyết tâm vào trong đó.

...

"Vì sao năm nay bọn họ mới chịu đến thế?"

Lúc ngồi ở ban công với Taehyung, em khẽ hỏi.

"Bọn họ muốn giới thiệu bạn gái cho tôi."

"Hả?!"

Trong lòng em giật thót một cái, giống như vừa gặp chuyện kinh sợ.

"Nhưng mà tôi nói với bọn họ tôi đã có đối tượng. Còn nói năm ba đại học sẽ dẫn về ra mắt."

"Thật... à?"

Có lẽ người đó phải ưu tú lắm.

"Cậu không thắc mắc người đó là ai à?"

"Hả? À... Đó là chuyện riêng tư mà, hơn nữa, đợi đến năm ba cũng không lâu đâu..."

Sau đó, cả hai im lặng.

Và cả hai đều đang thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro