Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Thật ra Ten không cần phải gọi "cậu" xưng "em" với Youngho như bất cứ bề tôi nào trong căn nhà rộng lớn này, dù sự thật là Ten nhỏ tuổi hơn và cái phận ăn nhờ ở đậu này cũng chẳng có gì hay hớm cả. Nhưng khó mà sửa được, bởi từ ngày sống trong nhà, cậu đã gọi anh như vậy rồi, ròng gần chục năm nay.

Ngày ấy, Ten bị đưa sang xứ lạ, hành trang theo người chỉ là con gấu bông mới tinh cậu phải khóc xin mẫu thân hồi lâu mới được cầm trên tay, vốn tiếng Anh hoàng tộc khuôn mẫu giắt lưng cho đứa trẻ không mấy lần tiếp xúc với người ngoài, cùng khả năng kết bạn lùi về số âm thì chẳng còn gì. Chẳng còn thêm bất cứ thứ gì.

Vậy nên đứng trước mặt cậu bé cao hơn mình cả cái đầu, nói thứ ngôn ngữ kì quái mà phải đến gần một năm sau cậu mới hiểu được căn bản, Ten nào biết phải làm sao. Nghe mọi người gọi "cậu", Ten cũng mấp máy môi gọi theo, ban đầu còn tưởng là tên riêng.

Mãi sau này khi đã lưu loát thứ ngôn ngữ kì quái kia, cậu mới biết, tên "cậu" không phải là "cậu", mà là Seo Youngho. Và cũng mãi sau này cậu mới biết, tất cả những câu bắt chuyện e dè bằng tiếng Anh của mình, Youngho hiểu hết, vì với anh đấy mới là tiếng mẹ đẻ, chỉ có điều anh chẳng bao giờ đáp lời.

- Không ngon à?

Ten giật mình, chợt nhớ ra từ lúc ngồi vào bàn ăn tới giờ, cậu vẫn ngồi thừ ra chứ chưa động đũa.

- Dạ không.

Hôm nay đâu phải ngày gì đặc biệt, nhưng trên bàn toàn những món quen thuộc như khi cậu còn ở cố cung ven sông. Dạo này hay như vậy, nhà bếp thường nấu mấy món ngày bé cậu thích, dù cậu chẳng hiểu tại sao họ lại biết, cũng không hiểu nốt tại sao Youngho chả có vẻ gì là thích thú nhưng vẫn cố ngồi ăn và từ chối nói nhà bếp đừng bao giờ nấu mấy món chua cay xé họng này nữa.

Có thể là bởi vài tháng nữa thôi, cậu phải về lại kinh kì xa xôi, không bao giờ quay lại nơi đây.

Giao ước giữa nhà vua và họ Seo kéo dài trong mười bảy năm. Trong mười bảy năm này, mất mười năm đầu họ Seo giúp nhà vua đàn áp chính biến như sóng ngầm trong triều, bảy năm sau giúp xây dựng lực lượng. Cũng trong mười bảy năm này, bảy năm đầu Ten được sống trong cung để học những điều cơ bản nhất, mười năm sau cậu phải học cách quên đi danh phận hoàng tử của mình.

Bởi đơn giản, cái giá mà nhà vua chấp nhận trả, đó là danh dự của một hoàng tộc không có hoàng tử chính thống kế vị.

Kết thúc mười bảy năm, nhà họ Seo sẽ "thả" Ten đi và nhà vua sẽ đưa cậu trở về, sắp xếp một tước vị xa lạ nhưng phù hợp nào đó trong cung, cả đời không bao giờ còn được mơ tới ngai vàng, cũng không bao giờ được gọi phụ hoàng, mẫu thân nữa.

- Vậy sao không ăn?

Youngho gắp miếng thịt đặt lên chén cơm cậu chưa vơi hạt nào, khẽ đánh mắt trông ánh nhìn cậu mông lung.

Ten không thể nào nói cho Youngho biết rằng, chỉ cần nghĩ tới việc về nhà thôi, cổ họng cậu đắng nghét.

Là thế đấy, dù cậu đã cố an ủi mình rằng, à thì ít ra chắc mình còn được sống chứ chưa đến mức bị người ta thủ tiêu ngay trong một nốt nhạc để giữ bí mật, nhưng Ten vẫn thấy khó chịu. Và càng khó chịu hơn khi sự khó chịu này không thể nào được giải tỏa.

- Đứng lên đi.

Anh kéo Ten ra khỏi bàn ăn, mặc kệ hai bát cơm trắng đầy ắp cùng miếng thịt vàng ruộm nằm chỏng chơ trên cùng, dắt tay cậu đi dọc hành lang dài rộng dẫn ra khỏi ngôi nhà lớn. Anh không nói, Ten cũng chẳng mở lời, nhưng cậu biết con đường quen thuộc dưới chân đang dìu cả hai tới tiệm tạp hóa cách nhà non nửa cây số.

Youngho vẫn thế, để cậu ngồi hóng mát ngoài chiếc bàn nhựa đặt mớm bên hiên rồi vào trong mua sữa chocolate.

Vẫn là cửa tiệm ấy, vẫn là chỗ ngồi ấy, vẫn là hãng sữa ấy, vẫn là cách anh dỗ cậu như ngày còn bé.

Khi ấy, Ten hẵng còn ngô nghê và nuông chiều xúc cảm, hẵng còn muốn bỏ trốn vì nhớ bờ lau ven sông nơi kinh kì xa xôi. Nhưng chẳng mấy lần được tự bước chân ra khỏi nhà, nên tới ngay tạp hóa này, cậu đã òa lên khóc vì vừa không biết đường về kinh kì, còn chẳng nhớ luôn lối trở lại ngôi nhà lớn.

Cho đến lúc Ten tưởng như mình đã bị cơn sợ hãi lẫn buồn tủi nuốt trọn bằng nước mắt thì anh đã lại gần xoa đầu cậu, nở nụ cười mướt mát mồ hôi. Trong tâm trí non nớt của cậu hoàng tử vô danh phận khi ấy, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười với mình.

Anh cười lên, đuôi mắt cong như cánh chim, khóe môi tươi tắn như hoa xuân, khiến cậu chợt thấy quanh mình như rạng ngời.

Lớn hơn cậu một tuổi, nhưng sống một mình từ bé, chẳng có em út hay họ hàng nên thật sự, anh không biết làm cách nào để Ten nín khóc ngoài việc cười một nụ thật tươi và tặng cậu một hộp sữa ngọt ngấy.

Nhiều năm như vậy, cậu dần quen được người con trai kiệm lời này dỗ dành bằng cái dắt tay dịu dàng, bằng hộp sữa ngọt. Lỡ mai này về chốn kinh kì xa xôi, còn ai thương ai dỗ cậu, còn ai ở bên trong những lúc cậu buồn đến nao lòng?

Chắc chẳng còn ai đâu.

Nên ngay khoảnh khắc này, khi người ấy ngồi ngay trước mặt cậu, đôi mắt nâu lấp lánh tựa sao trời đang miên man tìm về phương xa và mái tóc đen đang mơn man trong gió đêm, cậu chỉ muốn nói rằng, cậu ơi, em không về có được không, em chỉ muốn bên cậu cả đời.

Mà lại không biết làm thế nào mới cất lên lời.

Thậm chí cậu còn chưa thành niên, còn không thể chủ động với tương lai của mình bởi dòng máu chảy trong người, còn chưa thể tự lo cho cuộc sống của bản thân. Không lẽ cậu đeo mặt dày sống bám người ta mãi?

Vì thế, giờ đây cậu chỉ biết dùng bàn tay không cầm sữa len lén đan vào tay người ta, không dám siết chặt, cũng chẳng dám buông lơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro