Trở về
"Này cậu gì ơi, cậu có tính xuống không? Đây là trạm cuối cùng rồi đấy".
Kuro sực tỉnh. Chết dở, tính chợp mắt một chút mà lại thành ra đi lố mất, đúng là ngốc mà.
"À, cảm ơn cậu đã nhắc nhé!".
"Ừm".
Cô gái trẻ đứng trước mặt cậu mỉm cười. Không hiểu sao ngắm cô cười, bỗng dưng làm cậu liên tưởng đến "ai đó". Cũng không hẳn là quen, nhưng mà cậu đã từng thấy điệu cười này đâu đó rồi!
"Này Aurora, cậu có đi không thì bảo?".
Cô gái đó cúi người chào cậu một cái cho phải phép rồi quay mình chạy theo bạn. Mái tóc màu hạt dẻ lắc lư qua lại trông nhí nhảnh đáng yêu vô cùng.
"Aurora, người nước ngoài à...".
Bóng cô khuất dần, cho tới khi chỉ còn là một chấm nhỏ ở đằng xa.
"Ấy chết, giờ làm sao quay về ta".
Đúng rồi, cậu quên mất! Đi lố mất hai trạm, ước chừng cũng phải bốn cây số, không lẽ cuốc bộ về? Ây da, Kuroemon, mày đúng là đồ ngốc mà!
"Đành vậy thôi!".
Xách ba lô lên, cậu dợm chân tính đi bộ về Edogawa nhưng vẫn cố tình ngoái đầu lại, mong chờ phép màu xảy ra, một người quen nào đó đến rước cậu về chẳng hạn...
Nhưng không! Chả có người quen người thân gì ở đây cả, và chàng mèo đen đủi của chúng ta cuốc bộ về nhà!
...
Đi bộ được một tiếng rưỡi, Kuro thở dốc toan bỏ cuộc. Cậu ta vứt cái ba lô ra giữa lề đường, ngồi phịch xuống ra điều bất cần. Cậu mệt lắm rồi, đã mất ngủ mấy bữa nay thì chớ, giờ lại "luyện tập cho sự dẻo dai của đôi chân" thêm chín mươi phút đồng hồ, có phải là đang muốn giết cậu không? Mà khoan đã, kia có phải là phố Arakawa không? Thế thì cậu cũng sắp về đến nhà rồi còn gì? Giờ mà bỏ cuộc có phải là công cốc không chứ!
"Ơ kìa Kuro, cậu làm gì ở đây vậy?".
Là giọng của Hirai. Sau bóng lưng to lớn của chàng thủ quân Whiters hiện tại, một cái đầu nhỏ khác "mọc" ra, là Komatsugawa.
"À, tớ về thăm các cậu một...".
"Cậu lừa được bọn tớ chắc, xem kìa, cậu đang thở hồng hộc vì mệt đấy, rốt cuộc là làm cái gì mà ra nông nỗi này?"- Hirai hỏi với cái chất giọng "như đấm vào lỗ tai" của hồi xưa.
"Vốn định bắt tàu về thăm mấy cậu, nằm trên tàu cứ tưởng còn lâu mới tới, tớ đánh một giấc tới khi tỉnh lại thì đi lố mất hai trạm, phải tự lực cánh sinh, đi bộ mà về thôi!".
"Điện thoại cậu hỏng à?".
A, phải rồi, sao lúc đó cậu không lấy điện thoại ra nhỉ?
"Hirai, tớ nghĩ là cậu ấy... quên đấy, chứ còn không có điện thoại thì mượn của người khác hoặc bỏ vài xu dùng buồng điện thoại công cộng là được mà!"- Komatsugawa bé giọng nói với Hirai.
Hirai suýt nữa cười sặc. Đúng là chỉ có Kuro mới ngốc đến vậy thôi.
"Còn cỡ nửa cây số nữa là tới Edogawa, cậu tính...".
"Tớ tự đi được mà, cảm ơn thành ý của cậu. À mà...".
"Sao?".
"Thì tớ thấy mấy cậu hơi thiếu thiếu..."
Nghe Kuro nói, Hirai lập tức hiểu ra. Nhìn chằm chằm cậu, chàng trai ấy cất cái giọng "ngang phè" của mình lên:
"Cậu ấy vào Sapporo Fighters rồi, cậu cũng biết mà!".
"Ừm".
...
Sông Edo xanh ngắt đẹp tuyệt, nhưng mà qua mắt Kuro lúc này chả khác gì mấy con sông bình thường cả, thậm chí một chút hồi tưởng cũng không có, cậu hiện giờ CHỈ MUỐN NGỦ mà thôi.
Mà khoan, cũng khoảng tám giờ rồi, cậu mà ngủ nữa thì có phải là lỡ hẹn với bạn không, sợ là Hyoroemon sẽ dọng con cá vào mồm cậu ấy chứ.
Nhưng mà cậu mặc kệ. Nằm ì ra cỏ, cậu chẳng cần quan tâm đến cái quái gì nữa. "Cứ nằm đây một lát rồi tính sau" - Kuro tự nhủ.
...
Kuro đánh một giấc đến chín giờ rưỡi, thế là cậu chính thức lỡ hẹn rồi.
"Con mèo ngái ngủ kia, dậy mauuu!".
Hiroshi hét vào tai cậu. Cái con mèo này, đã hai chục nồi bánh chưng rồi mà vẫn có cái tật nằm ngủ không biết trời biết đất gì hết.
"Cậu ồn quá đó Hiroshi, tớ chỉ...".
Mà khoan, Hiroshi?
"Coi cậu kìa, mắt trợn tròn hết lên thế là sao chứ, tớ có phải ma quỷ gì đâu".
Hiroshi phì cười. Thật không ngờ Kuro đã hai mươi tuổi đầu rồi mà vẫn cứ trẻ con như vậy. Ai đời gặp bạn cũ mà lại trợn ngược mắt lên như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh thế kia! Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, đó lại là điểm đặc biệt đáng yêu của cậu! Thế nên là lúc thấy cậu nằm ngủ khò bên bờ sông Edo, Hiroshi đã ngay lập tức vác cậu về. Làm sao có thể để Kuro nằm ngủ ở đó, lỡ hẹn cũng được, nhưng cậu nhất quyết không thể bỏ thằng bạn thân nhất của mình nằm nơi cái bờ sông lạnh lẽo ấy được.
"Ể, Hiroshi, tớ nhớ cậu cũng đã lên thi đấu chuyên nghiệp rồi, cậu về đây tức là...".
"Ừ, tớ nhận được tin nhắn của Hyoroemon".
"Thế thì lỡ hẹn rồi còn đâu?".
"Ừ".
Trời, Hiroshi bị cái quái gì vậy? Trả lời kiểu nửa vời đó là sao?
"Đùa chứ mọi người đang đợi đấy, tớ điện cho họ rồi..."
"Đi, tụi mình đi mau, mang tiếng cựu thủ quân mà để người khác đợi thì còn ra cái thể thống gì!".
Kuroemon sốt sắng kéo tay Hiroshi đi. Khổ thân cậu chàng cứ ngơ ngơ ngác ngác chưa kịp chuẩn bị gì, đến cả khoác mỗi cái áo khoác mà cũng không xong với cái cậu mèo máy nóng tính này.
Chàng mèo Kuro chạy nhanh thật nhanh, một phần là vì những bài tập khắc nghiệt của đội bóng mới đã làm cậu quen với việc chạy quãng ngắn với tốc độ cao rồi. Chỉ khổ cho Hiroshi, cậu chàng cứ như bị Kuro kéo đi lôi xềnh xệch ra sân bóng chày Edogawa.
"Này, Kuro, cậu đến trễ"
Kuro sởn tóc gáy. Cái giọng này... là Hyoroemon, không sai vào đâu được, nhưng sao nghe cứ... đáng sợ thế nào ấy.
Hyoroemon nhẹ nhàng bước tới, "nhẹ nhàng" "vỗ" vào vai Kuro một cái. Cậu xém tí nữa la lên oai oái nhưng lại bị cái lườm sắc lẹm của Hyoroemon làm cho câm miệng hến.
"Ha ha, Hyoro à, tha cho cậu ấy đi, người nổi tiếng mà, bận cũng phải thôi".
"Doras cũ" chạy đến vừa cười vừa can Hyoroemon lại. Kuro quét mắt một lượt thì nhận thấy hầu hết mọi người đều đã trưởng thành cả rồi, thay đổi không ít thì nhiều, nhưng mà sao cậu vẫn thấy thiếu thiếu, hình như là...
"Aimond không về được!"
Hyoroemon lập tức giải đáp thắc mắc của Kuro. Cậu còn lạ gì, nhìn Kuro cứ quay đầu đi tứ phía như tìm cái gì đó, Hyoro cũng đã đoán được cậu tìm ai rồi!
"Đúng rồi đấy, cũng nên thông cảm cho cậu ấy, đã tách ra hoạt động riêng rồi mà mãi vẫn chưa được lên chuyên, Aimond bận bù đầu bù tai ấy chứ" - Suzuemon vỗ vai Kuro thở dài giải thích.
"Nhưng mà có bận đến mấy thì cũng phải dành chút thời gian về thăm bạn thăm bè chứ" - Mikeemon cãi.
"Hello mấy anh chàng Nhật Bản vụng về".
Ơ, kia là...
"Aimonddddd"
Mika reo lên, lập tức chạy lại chỗ cậu mèo ngoại quốc kia.
Vậy là Doras đã tụ họp đông đủ.
"Tớ còn tưởng cậu sẽ không về đấy chứ" - Toraemon nhỏ giọng hỏi Kuro.
Cậu biết trả lời làm sao đây, khi mà chính cậu hiện tại cũng chả hiểu nổi bản thân mình.
Cậu còn nhớ bốn năm trước, khi mà cậu lên chuyên nghiệp, cậu đã gọi Shiro ra một chỗ để nói chuyện riêng.
Cậu còn nhớ năm đó, anh đã thẳng thắn nói với cậu rằng: "Tôi không kì thị LGBT, nhưng cũng không thể trở thành LGBT, TÔI LÀ TRAI THẲNG". Cậu nhớ lúc đó, Shiro đã gằn giọng nói rõ bốn chữ cuối hòng để cậu khắc cốt ghi tâm ý của mình.
Cậu còn nhớ câu nói đó đã đập tan hi vọng của cậu, bóp nghẹt trái tim cậu như thế nào. Và cậu quyết định từ bỏ. Cậu rời xa khu phố Edo này, bỏ lên chốn thành thị sinh sống, để quên đi Shiroemon.
Nhưng thực lòng, trong thâm tâm cậu vẫn chưa bao giờ muốn quên đi anh - cả mảnh trời thanh xuân kí ức của cậu.
Mùa hè năm ấy, cậu bướng bỉnh quay về, cậu nói với anh rằng cậu không thể rời xa anh được, cậu cố chấp ở lại. Shiro từ tốn thở ra từng tiếng một, không hề gắt gỏng nhưng lại vô cùng đanh thép: "Được, vậy thì tôi sẽ đi".
Và sau đó... không có lần sau nữa. Cậu đợi anh một năm, nhưng anh không hề quay trở lại. Ở chốn làng quê này, cậu chỉ có thể thi đấu ở những giải nghiệp dư, hoàn toàn không thể phát triển được. Cậu đã hiểu hết ý anh năm đó: nếu ở lại nơi này, cậu không thể làm gì cả, còn anh thì khác, anh tình nguyện để cậu đi nhưng cậu lại quá ngang ngược, anh dần bỏ mặc cậu, cho tới khi cậu có thể quên anh.
Phải, đây là cách êm đẹp nhất để chấm dứt mối tình đơn phương của cậu, cũng là cách đau lòng nhất mà cậu có thể tưởng tượng ra.
Và cậu đi. Ngày hôm đó, cả đội nhìn cậu không ai nói gì, họ đều hiểu tâm trạng của cậu. Họ nhìn cậu như thể muốn nói: "Cứ trốn kĩ ở đấy cho tới khi cậu bình tâm lại, bọn tớ chờ". Cậu để Doras cùng với mảnh tình riêng của mình ở lại chốn thanh bình này, hy vọng tìm được chút quên lãng nơi đô thị ồn ào, phồn vinh kia.
Nhưng Kuro đã lầm. Cậu chưa hề quên anh. Chỉ là đang cố gắng che dấu đoạn tình cảm đã hằn sâu trong tâm trí cậu. Cậu mất ngủ, trằn trọc từng đêm. Thành tích thi đấu cũng từ đó mà giảm sút. Cậu nhận ra rằng không thể để tình trạng này tiếp diễn. Cậu muốn về Edogawa, muốn về với bạn bè mình, nhưng tâm hồn cậu vẫn chưa hề phai nhạt đi bóng hình chàng trai năm đó. Cậu cứng đầu ở lại, chờ Shiro "lôi đầu" cậu về như hồi xưa vì cậu biết rõ rằng anh vẫn luôn dõi theo cậu. Nhưng Shiro không hề làm gì cả. Là do cậu quá cố chấp hay là do anh quá giỏi che dấu đây?
Đúng lúc đó, điện thoại cậu vang lên tiếng tin nhắn đến. Hyoroemon gọi cậu trở về.
Vậy thì lần này, cậu quay về là vì ai đây?
Vì bạn bè?
Vì quê hương?
Hay là vì... anh?
Cậu không biết, cậu chỉ biết là nỗi nhớ trong cậu đang giằng xé cậu đến tận tâm can, giày vò cậu từng chút từng chút một cho đến khi kiệt quệ. Và cậu biết là mình không thể cứng đầu được nữa, vì cậu sẽ phát điên lên mất!
Vậy là buổi tối hôm đó, cậu quyết định mua vé tàu để trở về nhà!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hãy coi như là Kuro quên túi thần kì ở nhà nên không dùng cánh cửa thần kì hay thứ gì đó đại loại vậy được đi ha:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro