.
Broken
Author: hspann
Translator: Tachihara & Sweet_Candy2410
Category: BL
Pairing: Aokise
Disclaimer: Bản gốc thuộc về tác giả. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm đó là 1 buổi chiều chủ nhật và giờ đây, Kise đã hoàn thành công việc dọn dẹp ngôi nhà của mình. Kể từ khi nghỉ việc, cậu đã có thời gian để làm tất cả mọi việc lau dọn và nấu ăn ở nhà. Kise đã rời bỏ sự nghiệp người mẫu của mình sau khi cậu và Aomine kết hôn. Cậu cũng không thể trở thành một vận động viên bóng rổ chỉ vì đôi chân của mình. Nó dần trở nên tồi tệ hơn và cậu đã phải ngừng chơi trong những năm đại học của mình.
Có thể nói Kise chính là hình mẫu của 1 người vợ lí tưởng, chỉ khác có một điều, Kise là con trai mà thôi. ^^
...Cạch...Cộp...
Ồ, Daikicchi về rồi!
" Buổi chiều tốt lành, Aominecchi! Hôm nay anh về sớm."
Cậu bước lên, hôn vào má anh.
" Anh sẽ đi ngay thôi." - anh nói, gạt cậu ra và đi thẳng vào phòng.
Kise cau mày. Cậu và anh đã kết hôn được 5 năm rồi, và Aomine hành động thật kì quặc. Họ không thường xuyên nói chuyện với nhau như trước nữa, thậm chí còn không cả nhìn nhau.
Aomine cũng không còn nói Kise trông thật đẹp nữa. Điều đó khiến cậu cảm thấy bực.
Kise chưa bao giờ hỏi anh về điều đó, cũng chẳng bao giờ có ý định hỏi. Đơn giản, cậu nghĩ nó chỉ là một thử thách cho cậu mà thôi.
Kise thở dài...
.......................
Sau bữa tối, Kise chuẩn bị đi ngủ. Aomine thì đang tắm.
" Daikicchi, em nghĩ chúng ta nên làm gì đó vào ngày mai. Dù sao anh cũng đang được nghỉ mà."
1 khoảng im lặng kéo dài...
" Anh có hẹn rồi. Có lẽ để lần sau."
Kise thở dài. Đây đã là lần thứ ba Aomine nói với cậu như thế. Nó thực sự khiến cậu khó chịu, và buồn.
Đặt đôi khuyên tai lên tủ, cậu mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Cái cảm giác rạo rực hạnh phúc đó vẫn còn nguyên, như thể mới ngày hôm qua thôi, Aomine còn nâng niu đeo nó vào cho cậu vậy.
Cậu cười buồn...
..........................
Aomine không hề biết mình đã làm tổn thương Kise đến bao nhiêu. Những ngày Aomine không về, Kise đã vùi mình trong chăn mà khóc như một đứa trẻ. Nhưng chẳng ai vỗ về cậu như xưa. Kise luôn thích được vùi vào lòng Aomine mà ngủ, nhưng mỗi lần cậu vươn tay ôm lấy anh, anh sẽ không suy nghĩ nà đẩy cậu ra, còn quát vào mặt cậu.
Kise đã bắt đầu nghĩ, rằng Aomine đã có một người khác, nhưng cậu từ chối suy nghĩ đó. Cậu tin Aomine vẫn luôn yêu mình.
" Anh ấy chỉ gặp căng thẳng chút thôi."
..................................
Sáng hôm sau, Aomine thậm chí còn không quan tâm Kise đã dậy hay chưa. Anh nhanh chóng mặc đồng phục cảnh sát, rồi rời nhà, lôi chiếc điện thoại ra.
" Xin chào? Vâng, tôi đang trên đường đi, không, cậu ta không ở đây. Tôi sẽ gặp anh khi tới đó."
Anh cúp máy, lái xe đi.
Một cuộc gọi đến, là Kise. Aomine cắn môi, tắt đi. Anh biết những gì mình đang làm là sai, nhưng chẳng muốn quan tâm.
Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, anh cảm thấy có lỗi với Kise.
Anh thở dài...
..................................
Aomine đang đứng trước một khu chung cư rất đẹp.
Căn hộ 3B.
Aomine mỉm cười, nhẹ nhàng gõ cửa, kiên nhẫn chờ đợi người bên trong.
Cánh cửa mở ra, một cậu thiếu niên với mái tóc cùng đôi mắt xanh màu trời nhìn anh.
" Aomine-kun."
" Tetsu." - Aomine mỉm cười.
Kuroko mở rộng cửa, mời Aomine vào.
" Cậu có chắc là cậu ấy không đi theo đấy chứ?"
" Không, Kise thậm chí còn chẳng có xe để đi theo, cộng với việc tớ đã nói rằng tớ phải đi vào hôm nay, đó sẽ không phải là một vấn đề gì với cậu ấy."
" Tốt thôi!" - Kuroko hôn lên môi Aomine.
....................................
Đã 10h tối, Kise bắt đầu lo lắng. Aomine đáng lẽ ra đã phải về nhà. Anh có thể đang uống với một số đồng nghiệp, nhưng ít nhất, mọi khi anh ấy cũng nhắn cho cậu cái tin. Còn lần này thì không.
Kise hít một hơi thật sâu. Cậu biết Aomine đang ở chỗ nào đó an toàn. Nhưng chết tiệt, Aomine cũng phải gọi cho cậu chứ.
Cạch...
Cánh cửa bỗng mở ra, Aomine đã về. Anh nhìn cậu ngạc nhiên.
" Tại sao còn chưa ngủ?"
" Anh không về nhà như mọi khi nên em quyết định đợi a...."
" Đó không phải là lí do để chờ đợi. Đi ngủ đi." - Aomine gắt lên.
Kise mở to mắt nhìn anh. Anh ném điện thoại lên bàn, lướt qua Kise.
Điều gì thực sự đã xảy ra vậy? Kise không nhớ mình đã làm gì sai. Chiếc điện thoại rung lên, 1 tin nhắn. Cậu cầm nó lên.
Từ: Tetsu.
" Ngủ ngon, Aomine-kun. :) "
" Kurokocchi!" - Kise mỉm cười. Chỉ là Kuroko nói chúc ngủ ngon với anh ấy thôi. Cậu cảm thấy hơi ghen tị, Kuroko đã không nhắn tin cho cậu để chúc ngủ ngon. Kise lướt lên một chút, đọc những tin nhắn cũ và cười khúc khích. Nhưng...
Tôi: "Này Tetsu, tớ có thể tới chứ?"
Tetsu: "Chắc chắn rồi! Kise sẽ không vấn đề gì với việc đó chứ?"
Tôi: "Cậu yên tâm."
....
Tetsu: "Đêm qua thật là tuyệt vời. ^-^
Tôi: "Đúng vậy. Đến bao giờ cậu mới gọi tớ là Daiki?"
Tetsu: "Tớ sẽ gọi cậu là Daiki sau khi cậu chia tay Kise."
........
Kurokocchi và Aominecchi đã làm tình với nhau ư?
Kise mở to mắt. Cậu không thể tin nổi những gì mình vừa thấy. Có cái gì đó cứ nghẹn ứ trong cổ, khó chịu, đau đớn. Nước mắt cứ chực trào ra, nhưng cậu vẫn cố ngăn nó lại, cậu không muốn khóc, không hề muốn.
Tại sao Kurokocchi có thể làm như thế với cậu?
Tại sao Daikicchi lại có thể đối xử với cậu như thế?
Tất cả mọi người đều biết những chuyện hai người họ đã cùng trải qua. Vậy mà Kuroko vẫn muốn cướp lấy Aomine từ tay cậu sao?
Kise không còn quan tâm tới phòng ngủ nữa. Nằm vật xuống sofa, cậu quyết định sẽ ngủ ở đây, cố gắng quên đi mọi thứ vừa xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro