Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III - Sự bắt đầu

"Gaaaaah! Cuối cùng cũng xong!" - Kiyoumi ưỡn lưng và vươn vai trên chiếc ghế bàn học sau khi hoàn thành tờ bài tập toán được giao cho. Ngước nhìn đồng hồ, bây giờ đã là hơn bốn giờ chiều. - "Nào...đi ra ngoài một chút thôi nhỉ?"
Cô đứng ra khỏi bàn học, đi tới chỗ tủ quần áo rồi lấy bộ đồ thể thao mà cô vẫn hay mặc để đi chạy bộ hằng ngày. Bốn giờ mười lăm phút, Kiyoumi bước ra một cái tủ gỗ nhỏ ở cạnh cửa ra vào và cẩn thận lấy đôi giày yêu thích của mình.
- Kính cooong. Cộc cộc cộc cộc! - Bỗng dưng tiêng chuông cửa nhà cô reo lên và có tiếng gõ cửa liên tục.
"Tanaka, nếu cháu có ở trong nhà thì hãy trả lời cô!" - Tiếng của một người phụ nữ cất lên, Kiyoumi nhớ chắc chắn là đã nghe được giọng nói này khá nhiều lần rồi, thậm chí còn nói chuyện với họ thường xuyên nữa.
- Cạch. - Hóa ra đó là cô hàng xóm ở tầng dưới.
"A, chào cô, có chuyện gì vậy ạ?" - Kiyoumi thở phào nhẹ nhõm vì đó là một người hàng xóm tốt bụng, chứ không phải ai khác.
"May quá...lúc nãy người ta có nói một nữ sinh khoảng năm hai trung học bị đánh bầm dập ở dưới tầng 2, cô cứ ngỡ là cháu nên phải lên đây kiểm tra cho chắc." - Người phụ nữ kia nói cùng vẻ mặt lo lắng hiện rõ ra.
Người đầu tiên mà Kiyoumi nghĩ tới là Urama, nhưng tại sao? Và ai đã làm việc này? Khả năng rất cao là Namiko, nhưng làm thế nào mà cô ta có thể tìm tới đây và có lẽ đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người chăng? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Kiyoumi.
"Này, cháu có ổn không thế? Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi, giữ gìn sức khỏe nhé, cô đi về đây."
"V-vâng, cảm ơn cô, cô về cẩn thận nhé!"
- Không biết bây giờ Urama đang ở đâu và như thế nào rồi...nhỡ đó là cậu ấy thì... - Kiyoumi nghĩ trong đầu, cùng lúc đó cô cắn chặt móng tay cái.
"A! Để mình gọi cho cậu ấy...đây rồi!" - Cô bật điện thoại lên và lướt thật nhanh qua danh bạ để tìm số điện thoại của Urama.
- Tút...tút...tút... - Kiyoumi vừa gọi thì đầu bên kia cúp máy và cô nhận lại tin nhắn. - Cậu gọi có chuyện gì đấy? Tôi đang ở lớp học thêm, mai chúng ta nói chuyện sau nhé?
Vậy là mọi lo toan trong Kiyoumi đều biến mất, Urama Shuri không bị sao cả, và cô đang ở lớp học. Sau khi lấy lại tinh thần, Tanaka ra ngoài và đi chạy bộ ở công viên nhỏ gần chung cư cô đang sống.

Ngày hôm sau...
Vẫn là tiếng chuông báo thức quen thuộc như mọi buổi sáng, Kiyoumi thức dậy, mắt mập mờ, đầu tóc bù xù, vẫn là bộ dạng mọi khi, đi vào phòng tắm, cô làm tất cả mọi thứ đều y hệt như nhưng ngày khác, nhưng khi nhìn vào gương, Kiyoumi chợt nhớ tới những lời mà người chị song sinh nhà Shuri đã nói. Nếu những lời nói đó là đúng, thì thực sự hôm nay sẽ không bình thường một chút nào. Ăn nhanh một chiếc bánh mì, cô nhanh chân thay quần áo, rồi cầm cặp lên và tới trường. Kiyoumi Tanaka là một học sinh chăm ngoan, nên cô vẫn thường hay tới trường khá là sớm để dọn dẹp lớp học. Bước qua cổng trường, cô vội vàng nhìn xung quanh để xem có ai rình rập ở quanh đó hay không, sau khi xác định mình đã an toàn, cô nhanh chân bước hẳn vào khuôn viên trường và tới khu lớp học. Tới tủ để giày chung, Kiyoumi tháo đôi giày màu nâu mà cô đang mang rồi mở cửa tủ để giày của mình ra....
"Aaaaaaaaaa!!!" - Một tiếng hét thất thanh vang lên. May mắn thay, ở trường chỉ có mỗi Kiyoumi, nên sẽ không có ai nhìn chằm chằm vào cô và nói cô là một kẻ điên vì tự nhiên lại hét ầm lên như vậy. Nhưng nó đều có lí do cả, trong tủ giày của Kiyoumi là một đống gián và nhện, có đến vài con rơi xuống đất, cô kinh hãi nhảy bật lùi về phía sau đến vài bước. Vậy ra đây chính là thứ mà Urama đã nói tới... Kiyoumi lấy tay trái che miệng, bộ dạng của cô như muốn ói ra vậy, tuy nhiên cô vẫn lấy hết dũng sức của mình để tiến tới một bước, rồi hai bước. - "Ực..." - Kiyoumi nuốt nước bọt, đoạn, cô lấy chân hẩy mấy con gián nằm ở dưới đất sang một bên, nhưng mà...chúng không hề động đậy. Cô nữ sinh lấy làm lạ, bèn nheo mắt lại nhìn kĩ hơn, thì mới nhận ra, chúng đều được làm bằng cao su. Dù vẫn cảm thấy phát ớn vì hình dạng của những "con vật" này, Kiyoumi vẫn nhắm nghiền mắt lại, và đưa tay vào tủ giày, gẩy hết chúng xuống đất và dốc hết những con còn mắc trong giày mình, sau đó cô cất đôi giày nâu vào trong và lấy chiếc chổi nhỏ được treo trong một cái tủ sắt đặt ngay cạnh cánh cổng lớn để vào toà nhà. Cô quét hết chúng vào và đổ vào thùng rác.
"Đó mới chỉ là bắt đầu thôi...không biết nó còn tệ đến mức nào đây..." - Kiyoumi thở dài và đi lên lớp.
"Thấy món quà nhỏ của tao thế nào hả? Mày có vẻ khá là thích nó đấy nhỉ." - Kiyoumi đang đi lên cầu thang thì bắt gặp Namiko đứng khoanh tay trực sẵn ở đó, cô ta đứng dựa vào tường và nhìn Tanaka với một ánh mắt sắc lẹm cùng một nụ cười khinh thường. Cô ta tiến lại gần, túm lấy tóc của Tanaka rồi thì thầm vào tai cô. - "Nghe đây..."
"Aaa...đau quá...cậu làm cái gì vậy? Thả mình ra..." - Kiyoumi đưa hai tay lên chộp vào cổ tay của Namiko, giãy giụa để cho cô ta thả tay ra.
"Hphm, mày muốn làm gì thì làm, cứ coi chừng đấy, tao sẽ cho bắt mày hối hận vì hôm đó đã không làm theo lời tao." - Nói rồi Namiko đi ngược lại phía Kiyoumi, huých vào vai cô, và rồi cô thấy cặp mình như bị giật xuống trong một vài giây. Kiyoumi đã định tới tận nơi để nói chuyện và xin lỗi Namiko, nhưng cô ta đã làm đến như thế này, thì chuyện xin lỗi hay khuyên nhủ cũng là vô ích, cô thở dài chán chường rồi đi lên lớp.
- Xoạch! - Cửa lớp nặng nề mở ra.
"A, Tanaka-san, chào, cậu đến lớp sớm thật đấy nhỉ?" - Kiyoumi nhìn thấy một cậu trai đang đứng trên bục giảng, tay cầm miếng lau bảng, đó là Zack Chatterson, học sinh gần như là nổi bật nhất lớp.
"Ưm...khụ..." - Cô vừa cất tiếng định chào hỏi với Zack thì không thể ngăn lại tiếng ho đến khản cả giọng của mình.
Cậu trai kia vội vàng bỏ miếng lau bảng xuống và lại gần Kiyoumi.
"Này, cậu có sao không? Ốm hả?"
"À kh-không có gì đâu, đừng lo"
"Không cái gì mà không, nhìn sắc mặt của cậu tái nhợt đi kìa...này...đừng nói là do Na.." - Zack bắt đầu cảm thấy lo lắng rằng có lẽ Namiko đã dựng lên một màn kịch để che mắt cậu. Nhưng khi cậu định hỏi đến thì Kiyoumi cắt ngang lời.
"Thực sự không có gì đâu mà, chỉ là hôm qua mình thức hơi muộn thôi...khụ khụ...chắc là bị trúng gió ấy mà." - Cô vẫy tay lia lịa mong xua đi nỗi lo lắng của cậu con trai trước mặt mình.
Zack dù biết là Kiyoumi đã nói vậy, nhưng cậu không hề yên lòng một chút nào.
- Xoạch! - Cánh cửa lớp lại mở ra một lần nữa.
"Zac...ô hô hô..." - Một học sinh nam khác bước vào lớp, cậu ta ngồi trên Zack, hai người này có vẻ khá là thân nhau. Thấy có mỗi mình Kiyoumi và Zack ở trong lớp, cậu ta liền cười đểu và nhìn Zack với ánh mắt như kiểu muốn nói : Này, hai đứa làm gì nhau chưa đấy?
"Ra đây, có chuyện tao cần nói." - Cậu con trai mà lúc nãy Kiyoumi mới nói chuyện cùng đứng lên, và kéo người kia ra hành lang. - "Có thể tao không sai đâu...nếu mọi chuyện là như vậy thì, mọi thứ cô ta làm đều là một màn kịch để qua mắt tao...bây giờ nên làm gì hả Haruya? Tao không muốn sự việc này xảy ra lần thứ hai đâu, năm ngoái đã là quá đủ rồi."
"Bình tĩnh đi, mày có chắc là nhỏ đó đang gặp rắc rối với Akiyama không? Mấy tuần trước thấy bọn nó đi chơi với nhau vui vẻ lắm cơ mà?"
"Không, tao tin khá chắc đó chỉ là một màn kịch thôi, tất cả đều được dựng lên, rồi đến khi tao ngừng để ý tới tụi Namiko, đó mới là lúc mọi thứ thực sự bắt đầu. Lúc nãy khi đến lớp, sắc mặt của Tanaka tái nhợt đi, và khi tao nhắc đến Namiko, thì chỉ cần nhìn mặt nhỏ cũng đủ biết chuyện gì đã xảy ra rồi."

Đúng lúc đó...
"Yo, hai anh bạn, đang bàn chuyện gì đấy?" - Namiko Akiyama vác cặp đi từ cầu thang phía bên trái lớp học tới.
Vừa thấy cô, Zack đã nhăn mặt lại, gườm cô với ánh mắt thù địch.
"Này con khốn, mày đã làm gì Tanaka rồi?" - Cậu gằn giọng và nói lớn lên.
"Tanaka? À...con nhỏ đó, tôi có làm gì đâu, chỉ là tặng nó một vào món quà nhỏ thôi mà...hehe." - Namiko đưa ngón tay trỏ lên kéo bên mắt phải của mình xuống, rồi lè lưỡi ra như kiểu trêu ngươi hai người kia. Nói rồi cô ta tiến lên, huých Zack sang một bên và mở cửa lớp.
Vừa thấy Namiko vào, sắc mặt của Kiyoumi lại tái mét đi, cô vội quay ra nhìn về phía cửa sổ. Lúc đó, cô nhận được một tin nhắn.
- Gặp tôi ở sau sân trường khi giờ học kết thúc, tôi có chuyện cần hỏi.
Người gửi là Koru, em gái của Urama. Kiyoumi đầu tiên khá sợ hãi, vì tuần trước, cô ta và Namiko chính là hai người đã đánh đập cô, song cô vẫn nhận lời. Kiyoumi không muốn gây thêm bất cứ điều gì có thể làm cô gặp rắc rối nữa. Lúc đó khi quay sang bên cạnh, cô chạm mắt Zack, có vẻ cậu đang nhìn cô một cách vô cùng lo lắng, nó thể hiện rõ trong cả ánh mắt lẫn biểu cảm trên mặt cậu.

Giờ tan trường...
Kiyoumi lại rời khỏi lớp học và tiến về khu phía sau trường, khoảng sân ấy không to cho lắm, nhưng vẫn đủ vừa thoải mái cho ba lớp để học thể dục cùng một tiết. Khoảng hai phút sau, bóng dáng một người nữ sinh bước tới, nhưng sao điệu bộ khác lạ, nó gợi cảm giác vội vàng, tức giận nhưng cũng bồn chồn, mệt mỏi và nặng nề. Đó chính là Koru Shuri, người đã hẹn Tanaka ra đây.
"Koru, có chuyện gì v..." - Kiyoumi vừa cất tiếng định hỏi lí do Koru gọi mình ra đây thì...
- Bốp! - Người vừa tới tung thẳng một cú tát vào mặt Kiyoumi.
"Còn phải hỏi à? Lí do rõ rành rành như vậy, cô còn cố giả nai sau những gì mình đã làm sao?" - Thụp! - Nói rồi Koru tiếp tục đấm vào bụng của Tanaka.
Kiyoumi vịn vào thân cây, rồi lùi về phía sau.
"Tôi không hiểu cô nói gì cả...aaa...tôi đã làm chuyện gì không phải với cô đâu?"
"Còn chối à? Chỉ vì uất ức chuyện bị Namiko bắt nạt mà cô dụ Urama tới nhà của mình, sau đó đánh đập chị tôi tới nhập viện, như vậy chẳng phải quá tàn nhẫn sao?"
"Cô đang nói gì vậy? Ngày hôm qua sau khi ở nhà tôi ăn trưa và nói chuyện, Urama đã tới thẳng lớp học thêm, cô ấy còn nhắn lại tin cho tôi để tôi không phải lo lắng nữa mà!"
- Bzzt...bzzt... - Tiếng rung từ điện thoại trong cặp của Kiyoumi.
"C-cái gì thế này...? Đây là điện thoại của Urama mà..." - Sắc mặt của Kiyoumi tái nhợt đi khi nhìn thấy chiếc điện thoại hôm qua mình đã nhìn thấy trên tay của Urama. - "Tôi thực sự không....a..là lúc đó..." - Chính là khi Kiyoumi gặp Namiko ở cầu thang, chiếc điện thoại đã bị bỏ vào nhân lúc cô không để ý.
Kiyoumi vừa định giải thích thì Koru đã lao đến, hai tay siết chặt cổ của Kiyoumi. - "Mày sẽ phải trả giá...đi chết đi..."

Đúng lúc đó...
"Cô đang làm gì vậy? Buông Tanaka-san ra!" - Người bạn cùng lớp với Kiyoumi, Zack đã nhìn thấy sự việc, lao tới huých mạnh vào sườn trái của Koru và đẩy cô ra xa.
Kiyoumi Tanaka ho lên sằng sặc, nhưng cô vẫn muốn giải thích cho Koru hiểu. - "Đây là do Namiko sắp đặt, lúc nãy khi va chạm với tôi ở cầu thang, cô ta đã nhanh tay bỏ cái điện thoại này vào cặp tôi."
"Chính Namiko đã nói rằng cô là người đánh đập chị tôi thành ra như vậy..."
"Thế cô nghĩ tại sao Namiko lạo biết được rằng Urama sang nhà tôi để nói với cô?"
"Hế...." - Koru nấc lên một cái rồi ôm chặt đầu, khuỵu gối xuông đất, liên tục lẩm bẩm một câu. - "Không phải là vậy, không phải là vậy..."

---------- HẾT CHƯƠNG III ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro