Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I - Gặp mặt

Kiyoumi Tanaka là một nữ sinh trung học bình thường. Dù học lực của cô cũng không phải tốt, nhưng cô cũng được giáo viên yêu quý vì sự chăm chỉ của mình. Tuy nhiên cô lại không hề có bạn bè, từ nhỏ đến giờ, Kiyoumi chỉ có đúng một người bạn duy nhất, nhưng từ khi chuyển lên trung học, thì cô không còn nghe tin gì về người bạn duy nhất của mình nữa. Và năm học cứ thế trôi qua, nó thật tẻ nhạt đối với cô nữ sinh này, Kiyoumi nhiều lần đã muốn kết bạn với vài người trong lớp, song vẫn không thể làm được.
- Tít! Tít! Tít! - Tiếng chuông báo thức báo hiệu bây giờ đã là sáu giờ sáng, Kiyoumi thức dậy như mọi ngày, cô mở rèm rộng hết cỡ để cho những tia nắng của ngày mới rọi vào phòng. Sau đó, cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi chải đầu. Khoác trên mình bộ đồng phục mới của năm hai, Kiyoumi ngắm nhìn bản thân qua một tấm gương lớn đặt ở phòng ngủ, rồi tự nhủ với mình :
"Được rồi, năm nay nhất định phải kiếm vài người bạn!" - Vừa nói, cô vừa vỗ vỗ nhẹ vào hai bên má. Sau đó cô nữ sinh bắt đầu tới trường.
Những hàng cây hoa anh đào nở rộ trên con đường tới trường, khung cảnh thật lãng mạn và mơ mộng biết bao, những suy nghĩ về năm học mới cứ liên tục tới trong đầu Kiyoumi, vậy nên chẳng mấy chốc cô đã tới trường.
"Để xem nào....lớp 2-C à? Lớp 2-C....nó nằm ở trên tầng 3 phải không nhỉ? Kệ đi, vẫn còn sớm, chắc là mình sẽ tìm được lớp thôi." - Khi đang nhìn tấm bảng chia lớp, Kiyoumi cố gắng nhớ ra vị trị các lớp học để có thể tới đó thật sớm. - "...cái gì vậy...?" - Cô tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng và quay lại nhìn xung quanh, nhưng lại chẳng thấy bất cứ ai cả, cô ấy nghĩ rằng mình chỉ tưởng tượng thôi, và bắt đầu đi tìm lớp của mình.
"Ồ hô hô...con bé đó nhìn thú vị ghê, chị đại, thế nào giờ?"
"Đúng đấy đúng đấy, con bé đó nhất định sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu!"
"Biết rồi, hai đứa bay nói nhiều quá, đi về lớp thôi."
Cùng lúc đó, có ba cô gái vô cùng bí ẩn đang bàn luận về một người khác mà khả năng cao chính là Kiyoumi.
- Reeeeeeeeeng! - Tiếng chuông báo giờ học bắt đầu vang lên, Kiyoumi đã tìm được lớp theo đúng trí nhớ của mình, và đã chọn được cho mình một vị trí thích hợp, ở bên phải của sổ nhìn ra bên ngoài. Các học sinh khác cũng dần ổn định chỗ ngồi và chờ giáo viên đến.
- Cộc, cộc, cộc, cộc. - Tiếng giày cao gót dần to và gần hơn, nó dừng lại ở ngoài cửa lớp. - Xoạch. - Tiếng chiếc cửa kim loại trượt đi nghe khá êm tai, và sau đó xuất hiện một bóng người phụ nữ bước vào. Có vài người ồ lên kinh ngạc, đó chính là bởi ngoại hình của cô, đó là một người phụ tuyệt đẹp, với cặp kính mỏng, cô ấy toát ra một sức quyến rũ khó tả. Cô đứng lên bục giảng, hít sâu và nói rất nhẹ nhàng :
"Chào các em, cô là Yahara Aki, cứ gọi cô là Aki, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm tới, hãy cùng giúp đỡ nhau nhé!" - Aki-sensei cười nhẹ mà như toả nắng, khiến cho mọi lo âu như biến mất. Và rồi mọi người lần lượt giới thiệu tên của mình, sau đó tiết học bắt đầu như bình thường, ít nhất là cho tới giờ nghỉ trưa.
"Yo, cậu là Kiyoumi...Tanaka-san nhỉ?" - Một cô gái tóc màu hạt dẻ tiến tới bàn của Kiyoumi và hỏi cô cùng một nụ cười thân thiện.
Kiyoumi thực sự thấy rất vui, vì lần đầu tiên có người tới bắt chuyện với cô, và cô thầm nghĩ rằng chắc chắn mình đã có một người bạn mới rồi.
"Ư..ừm, mình là Kiyoumi Tanaka, h..hân hạnh được gặp c..cậu,...cậu là...Na..."
"Namiko Akiyama. Tanaka-chan, cậu có vẻ ít nói nhỉ? Trong lớp này có ai mà cậu quen từ năm ngoái không?"
"À...ư..." - Kiyoumi ấp úng trả lời. - "Mình không có...từ nhỏ tới giờ mình chỉ có đúng một người bạn thôi, mà bây giờ cậu ấy chuyển đi đâu mất tiêu rồi, nên..."
Một nụ cười kì lạ và bí ẩn xuất hiện trên mặt của cô gái có tên Namiko. Khi Kiyoumi nhìn thấy và hỏi thì Namiko lại trở lại thân thiện và đưa tay ra.
"Được rồi, vậy thì chúng ta làm bạn nhé!"
Kiyoumi không nói gì cả, cô chỉ gật đầu nhẹ, đúng ra là cô không thể nói một lời nào, vì cô thực sự thấy rất vui.
"Ô, đúng rồi, chiều nay sau khi tan học gặp tôi ở sau sân trường, tôi sẽ giới thiệu thêm hai người nữa, họ là bạn thân của tôi nhưng lại ở khác lớp...vậy nha, đừng quên đó." - Namiko nói rồi quay lại chỗ ngồi của mình, chuẩn bị cho ca học buổi chiều.
"Này, Zack, Zack, chú mày có nghe không đấy!?"
"Hả...hả? Có chuyện gì à?" - Một học sinh nam có tên là Zack, cậu ta ngồi ở dưới Kiyoumi ba bàn, nãy giờ vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Kiyoumi.
"Chú mày đổ con bé ấy rồi hả?" - Cậu nam sinh khác ngồi đối diện với Zack hỏi trêu cậu.
"Không phải, Akiyama không phải là một người bình thường, cô ta luôn đi bắt nạt những người yếu, mày không nhớ Ruki năm ngoái hả? Bạn ấy phải chuyển trường vì không thể chịu nổi Akiyama nữa...lỡ cô ấy bị như Ruki thì.. chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp đâu." - Zack nói, quay lại nhìn Kyoumi.
Chiều hôm đó, Kiyoumi tới sau sân trường đúng như đã hẹn với Namiko Akiyama, cô tới gốc cây cổ thụ lớn, bên phải của cô là một sân bóng tennis rộng tầm gấp hai lần phòng học của cô. Kiyoumi nhìn xung quanh và chờ ở đó tầm ba phút rưỡi thì bắt đầu thấy bóng của ba cô gái khác chạy tới, đó đương nhiên là Namiko.
"Yo, xin lỗi nha, cậu chờ có lâu không?" - Namiko mở lời và hiện trên mặt cô ta một nụ cười thân thiện.
Bây giờ nhìn kỹ lại thì Akiyama có nhan sắc tuyệt đẹp, Kiyoumi khá chắc là cô ta có thể cưa đổ một chàng trai chỉ bằng việc tới gần và nở một nụ cười thôi.
"...umi? Kiyoumi? Cậu có đang nghe tôi nói không thế?" - Namiko vẫy vẫy tay trước mặt Kiyoumi và nhắc lại.
"À, ưm, xin lỗi, không sao, mình cũng chỉ vừa mới ra đây thôi,...mà ngôi trường này rộng thật đấy nhỉ? Mình mới chuyển đến nên đây là lần đầu mình thấy ngôi trường rộng lớn như thế này..." - Kiyoumi trả lời trong khi cô nhìn quanh quanh một lần nữa.
"À, vậy ư...khi nào cậu rảnh bọn tôi có thể dẫn cậu đi quanh trường xem, ngày mai nếu cậu không bận thì hẹn luôn ở lớp mình nha, còn bây giờ, đây là hai người bạn tôi có nói lúc trước..."
Đằng sau Akiyama là hai cô gái đang thân thiện vẫy chào Kiyoumi, dù cô có cảm thấy cái gì đó là lạ nhưng cô nghĩ đó chỉ là lần đầu mình nói chuyện với nhiều người bạn như thế này thôi.
Một cô gái tóc đuôi ngựa màu vàng bước lên và tự chỉ ngón cái vào mình.
"Tôi là Urama Shuri, từ nay giúp đỡ nhau nha."
Cuối cùng, một cô gái khác khá là giống Urama hất tóc và cất tiếng:
"Koru Shuri, gọi tôi là Koru."
Có vẻ như cô ta là một người khá kiêu căng, nhưng Kiyoumi vẫn thấy rất vui vì hôm nay, cô đã làm bạn được với ba người, điều mà vài năm trước đây cô từng coi là bất khả thi. Sau màn chào hỏi nhỏ, Namiko nắm bàn tay phải lại và đập lên bàn tay trái:
"A! Đúng rồi, coi như là chào mừng Kiyoumi-chan đến với nhóm nhỏ của tụi tôi, hay là hôm nay chúng ta đi karaoke nhỉ? Giọng của cậu khá là hay mà, cậu không bận gì đúng không?"
"Ư...ừm! Vậy chúng ta đi thôi ha?" - Kiyoumi rất tự tin với giọng hát của mình, chính vì không có nhiều bạn, đúng hơn là không có bạn nên mỗi khi thấy cô đơn lúc ở nhà một mình, cô thường bật nhạc khá to và học hát để giết thời gian.
Buổi đi chơi cùng những người bạn mới diễn ra hoàn hảo đối với Kiyoumi, và dần dần, cứ cách hai ngày thì bốn người bọn họ lại cùng nhau đi chơi ở công viên, đến thăm nhà nhau, và đã tổ chức tiệc ngủ qua đêm ở nhà Namiko một lần.
Hai tuần sau....
"Namiko...cậu thay đổi thật rồi đấy nhỉ?" - Một cậu trai đứng khoang tay trước bên cạnh bàn của Namiko Akiyama.
"Tôi bị giáo huấn cả một mùa hè mà, thiệt tình, ba tháng mà cứ như một năm ở dưới địa ngục vậy. Tất cả là nhờ ông đấy, Zack." - Cô gái tóc màu hạt dẻ thở dài rồi nói.
Đúng vậy, bị giáo huấn kia là hình phạt của cha mẹ Namiko sau khi biết được rằng cô ta đã bắt nạt và làm đủ trò ác độc với Ruki Tabana - một người bạn cùng lớp với Namiko và Zack - đương nhiên, lí do mà phụ huynh của Akiyama biết được chuyện đó chính là do Zack. Song, Namiko sau khi quay trờ lại từ cái "địa ngục" ấy thì lại không hề oán trách Zack, cỏ vẻ như vậy.
"Nhưng mà bây giờ thấy cậu thế này cũng tốt, tôi có thể yên tâm về Tanaka-san rồi."
"Ồ, yên tâm về Tanaka-san cơ đấy!" - Namiko che miệng cười chế giễu Zack - "Đổ con bé đấy luôn rồi à?"
"Cậu muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ, tôi đi về trước đây, gặp lại sau."
"Ờ, bái bai!" - Sau khi Zack ra khỏi lớp, Namiko lấy máy điện thoại từ trong cặp ra và gọi cho chị em sinh đôi nhà Shuri. - "Nè nè, biết gì không? Thằng Zack nó ngừng để mắt tới tao rồi đấy, hôm nay ra đó như đúng hẹn nhé!"
Theo như đúng hẹn thì hôm nay cả bốn người họ gặp nhau ở trước một trung tâm Game, nghe nói chỗ đó mới mở và giá cả cũng rẻ, nên cả bọn hẹn nhau tới đó chơi nhân buổi cuối tuần. Đúng 4 giờ 15 phút, Kiyoumi đã ở đó, nhưng cô chỉ nhìn thấy mỗi Namiko.
"Chào cậu, ưm....chị em nhà Shuri đâu rồi?"
"À, hai người ấy nói là sẽ tới muộn một chút, trước khi vào thì tôi muốn hỏi cậu vài thứ, đi ra đây..." - Namiko nói và kéo tay Kiyoumi và một con hẻm nhỏ.
"Anou...chính xác là cậu có chuyện gì muốn hỏi vậy?" - Kiyoumi thấy Akiyama đứng trước mặt mình khá vội vã, nên cũng sinh lo lắng.
"Nè cậu, có thể cho tôi mượn một ít tiền được không? Tôi đang khá là cần chúng mà lại kẹt tiền quá..." - Namiko nói cùng một nụ cười lẫn lộn, không thể đoán được cảm xúc của cô ta lúc này.
"Được thôi, nhưng mà...cậu muốn mượn bao nhiêu?" - Tiền trợ cấp từ gia đình của cô chỉ còn có 3400¥, nên cô cũng không muốn cho bạn mình quá nhiều.
"Không nhiều, tôi chỉ cần 3000¥ thôi nếu được thì hãy cho tôi mượn ngay hôm nay nhé?"
"3000¥?? Chẳng phải như vậy là quá nhiều sao? Tháng này tiền tiết kiệm của mình không còn nhiều cho lắm, nên...." - Kiyoumi rất muốn từ chối và đi thẳng về nhà, nhưng lại không muốn mất lòng bạn, cô cứ cố gắng trốn tránh mãi.
"Tôi chắc chắn sẽ trả mà, đừng có lo lắng quá!" - Namiko xua tay và tiếp tục mỉm cười.
"A...đúng rồi...hôm nay mình có việc ở nhà cần phải làm, nếu mình về muộn thì mẹ sẽ la mất, nếu được thì ngày mai chúng ta nói chuyện này được không?" - Kiyoumi cố gắng nghĩ ra một thứ gì đó để trốn khỏi tình hình hiện tại, còn Namiko chỉ đứng im, không nói gì, vậy nên Kiyoumi đã nghĩ là cô ấy đồng ý, tuy nhiên....
"Cậu sống một mình cơ mà nhỉ, nói dối là không có tốt đâu nha~." - Koru lên tiếng, chị em nhà Shuri đã đứng ở đầu con hẻm từ bao giờ.
"Hế...nhưng mà...mình...mình hiện tại không có tiền mặt..." - Bây giờ thị̀ nỗi lo lắng trong Kiyoumi thực sự trỗi dậy, đầu óc cô rối loạn, chẳng biết phải làm cái gì.
"Vậy thì đi rút tiền đi." - Namiko nhún vai rồi trả lời một cách vô cùng bình thản.
"Xin lỗi, nhưng mình không thể cho các cậu mượn tiền được, nếu như vậy thì tháng này mình sẽ chết đói mất!" - Kiyoumi dù nắm chặt hai bàn tay lại nhưng người vẫn run lên bần bật. - "Dù biết là các cậu cần tiền, nhưn....HỰ!"
Một nắm đấm thốc vào bụng cô, nó đến từ Namiko. Kiyoumi ôm chặt bụng và ngồi rụp xuống đất vì đau đớn.
"Đ..đau quá...cậu làm cái gì vậy...aaa..." - Giọng Kiyoumi khản đặc đi, cô cố gắng thốt ra vài lời.
"Có thế thôi mà cũng làm như là sắp chết rồi, mày yếu ớt quá nhỉ?" - Trên mặt Namiko bây giờ là một nụ cười tàn bạo. Cô ta dựng Kiyoumi dậy rối lấy hai tay siết chặt cổ Kiyoumi lại.
"D....ừng l-lạ....i....đi....." - Kiyoumi giãy giụa trong tuyệt vọng, nhưng cô không thể làm gì vì đối phương quá khoẻ, hoặc là do cô quá yếu.
"Tsch." - Namiko nhìn Kiyoumi với vẻ mặt khinh thường, thả cô ấy xuống rồi sút tiếp vào bụng cô một lần nữa, sau đó cả ba người cùng đi ra khỏi con hẻm và về nhà.
Kiyoumi Tanaka nằm thoi thóp trong con hẻm, gắng sức lắm cô mới ngồi dậy được và dựa vào tường. Nước mắt đầm đìa, cô gục mặt vào hai cánh tay và bật khóc to hơn.
Tại sao tất cả những chuyện này lại xảy ra với mình? Mình đã làm gì sai? Tất cả những gì mình muốn là làm bạn với mọi người thôi mà? - Cô nghĩ trong đầu và cắn chặt môi.
Sau gần một tiếng, Kiyoumi đã đi về tới nhà, toàn thân ê ẩm, cô quăng cặp ngay của ra vào và nằm gục ra sàn.
---------- HẾT CHƯƠNG I ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro