Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Người ta hay nói 'Cái mồm hại cái thân'  và chưa bao giờ tôi thấy nó đúng đến thế. Chỉ vì một câu đùa hời hợt mà bây giờ cô ở đây, trong một tựa game mà chính cô còn không rõ cốt truyện.

Broken Color, tất nhiên rồi, một tựa game thể loại tình cảm mà cô được bạn giới thiệu, vì bạn cô muốn an ủi cô  về việc hai mươi ba cái xuân xanh mà vẫn chưa có mối tình đầu nào. Cô khi nhận được link tải game mà bạn cô gửi qua mess thì đã buộc miệng nói đùa :"Thà kéo tao vào game mẹ đi cho chân thật chứ yêu một thằng 2D đéo có thật thì làm con mẹ gì?"  Và cầu được ước thấy, cô đâu có ngờ ngay sau câu nói thì bằng một phép thuật nào đó mà cô đã bị kéo vào cái game củ chuối này.

Đùa chứ, cô còn đéo biết cốt truyện của nó, còn chưa kịp tải game nữa, cô chỉ biết đúng nhân vật chính là Damon và một thằng tên Dg là bias của bạn cô. Nhưng cô nghĩ mọi thứ đều ổn thôi, dù sao thì nó chũng chỉ là một tựa game tình cảm sến súa thôi mà, không biết cốt truyện thì chắc cũng không sao đâu, làm sao mà có chuyện gì được.

Hơn nữa đáng mừng là cô được xuyên vào một nhân vật phụ cùng tên với cô, chứ mà xuyên vào Y/n thật thì chắc cô cũng xụi lơ lâu rồi. Thôi thì coi như chuyển kiếp vậy, nhân vật cô xuyên vào cũng không nằm trong tuyến chính mà chỉ là một khách hàng hay mua đồ của cửa hàng làm thêm của Y/n thôi nên dù có không biết con mẹ gì về game thì cũng có sao đâu, cô chỉ đứng xem là được mà.

Tự suy diễn xong, cô liếc mắt nhìn về phía Y/n vẫn đang đứng ở quầy mơ màng, cô đã đứng  tại kệ đồ ăn này gần một tiếng rồi, khi nào thì Damon mới xuất hiện vậy? Cô muốn xem câu chuyện tình yêu này trực tiếp.

Thở dài thườn thượt, cô đã xuyên vào game này được hơn hai ngày rồi mà ngày nào cô cũng đến đây để rình mò cặp chính hết nhưng vẫn không thấy Damon xuất hiện hay là sự kiện đó qua lâu rồi mà cô không biết. 

Trong lúc cô chiềm đắm trong suy nghĩ thì bị tiếng leng keng từ cửa ra vào của tiệm làm tỉnh, cô đảo mắt về phía quầy của Y/n một lần nữa chỉ để thấy bóng lưng của một chàng trai, đây rồi nhân vật cô mong chờ cuối cùng cũng đã đến, cô lén lút tiến gần đến quầy tính tiền hơn nhưng vẫn cố núp sau kệ đồ để nghe lén.

Mắt cô không giấu nổi sự thích thú khi nhìn cp chính mà cô mong chờ đang có cuộc trò chuyện lần đầu tiên. Cô nghe Damon tâm sự với Y/n về chuyện tình cảm thất bại mà vô tình cười khúc khích, đến lúc cô nhận ra thì đã quá muộn, cô từ tồn ló đầu nhìn ra thì thấy Damon lẫn Y/n đang nhìn mình.

Cô nhìn họ, họ nhìn cô, không gian toát lên sự căng thẳng khó hiểu. Cô biết mình đã bị lộ nên đành bước ra khỏi chỗ trốn, cô bước đến quầy và đặt một bịt đồ lên quầy tính tiền, cô cố gắng bày ra giọng nói bình tĩnh nhất có thể.

 "Xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén..Chỉ là tôi định đến tính tiền nhưng thấy hai người đang nói chuyện nên..tôi sợ làm phiền, tôi xin lỗi"

Y/n nhìn cô rồi mỉm cười gật đầu hiểu ý vì dù sao cô cũng là khách quen ở đây nên Y/n không muốn làm khó cô nhưng Damon thì ngược lại, dù anh ta không nói gì nhưng cái ánh mắt thăm dò và thiếu tin tưởng lại đâm xuyên qua cơ thể cô khiến cô toát hết mồ hôi hột, cô cố gắng nở ra nụ cười ngây thơ nhất có thể và quay qua nhìn anh.

"Hồi này tôi nghe là bạn mới tỏ tình thất bại à? Thôi nào, vui vẻ lên, trên đời này không thiếu gái đâu...rồi cũng sẽ có một người thật sự trân trọng anh bạn mà thôi"

Anh nghe xong chỉ gầm gự nhẹ rồi đưa tay ra sau gáy xoa tóc, anh quay mặt đi không nhìn cô chỉ thì thầm tiếng cảm ơn. Y/n vừa tính tiền vừa bật cười khúc khích, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt vui vẻ mà trêu chọc.

"Hiếm khi thấy Yena an ủi ai à nha, cậu uống lộn thuốc à?"

Cô nghe lời trêu chọc đó mà không biết nói gì vì cô có biết nhận vật trước kia tính cách ra sao đâu mà. Chả lẽ nhân vật cô xuyên vào lại là kiểu người lạnh lùng ít nói?

Một lần nữa cô chuyển sự chú ý về phía anh, nhìn gương mặt có phần khó chịu của anh, cô thở dài vì cô biết tới chín mươi phần trăm là tại cô, tay cô nhận lấy túi đồ đã được thanh toán rồi chợt nảy ra ý tưởng, cô lấy từ trong túi đồ một thanh sô cô la và đưa về phía anh, mỉm cười thân thiện đáp.

"Tôi thật lòng xin lỗi anh vì đã nghe lén, anh coi đây như chút lòng thành của tôi, tôi không biết anh có thích kẹo sô cô la không..nhưng khi thất tình thì ăn một cây sẽ khiến tâm trạng vui hơn đó"

Cô kéo tay anh và đặt thanh kẹo vào đó, không cho phép anh chối từ, mắt cô cong lại, cô ngẩng đầu mỉm cười với anh rồi thả tay anh ra, cô quay đầu về phía Y/n và chào tạm biệt, cô cầm lấy bịch đồ ăn vặt và nhanh chóng bỏ trốn khỏi cửa hàng tiện lợi.

Y/n nhìn cô bỏ chạy mà lắc đầu cười bất lực, cô ấy nhìn cô chạy đi được một lúc thì mới lại quay lại nhìn Damon, chỉ để thấy mặt anh ta hơi ửng hồng. Y/n hiểu ý thì bật cười.

"Vừa tỏ tình thất bại thì đã rung động với người con gái khác sao?"

Damon ngẩng đầu nhìn Y/n, anh đưa tay lên xoa cằm giống như đang suy nghĩ về lời cô ấy nói. Y/n nhìn biểu hiện của anh thì lại lắc đầu.

"Rung động à?..Ai mà biết được"

Nói xong Damon vội rời khỏi cửa hàng, mắt Y/n dõi theo bóng dáng anh ta rồi nghiêng đầu suy tư: 'Sao tôi cứ có cảm giác không lành'\

_____________________

-9h30 tối-

Cô bước đi trên đoạn đường khá vắng và cô thề là cô vừa nghe thấy tiếng bước chân đi theo sau lưng mình, thật sự đoạn đường này khiến cô cảm thấy bất an nhưng không sao, cô cũng sắp về đến nhà rồi,  đéo biết cái nhân vật qua đường này nghĩ cái quần què gì mà lại chọn thuê nhà ở cái con đường chó chết này nữa.

Tiếng giày của cô vang vong trên đoạn đường vắng, ánh trăng thì chiếu rọi xuống cô, trước mặt cô lại có vài bóng đèn đường màu vàng chớp tắt, thật sự trông có khác đéo nào phim kinh dị giết người mà cô hay xem không? Làm cô đây sợ chết khiếp.

-Cộp....cộp-  -Lách..cách- 

Giật mình trước tiếng bước chân và tiếng kim loại phát ra từ sau lưng, không kịp nghĩ cô cong giò bỏ chạy ngay lập tức,  đừng nghĩ giết cô là dễ, cô đéo phải bọn  nhân vật chính ngu xuẩn trong mấy bộ phim kinh dị thường thấy đâu. Cô chạy nước rút về căn hộ và lao vào nhà khóa cửa. 

'Tưởng bắt ông đây là dễ hả! Đợi trăm năm nữa đi con'

Cô thở hổn hển mà tiến vào trong căn hộ, không thèm bật đèn lên, cô lao nhanh vào phòng ngủ và nhảy lên giường, gương mặt cô toát lên vẻ sung sướng khó tả. Cô thừa nhận ít nhất cái nhân vật cô xuyên vào này có một căn hộ tốt.

Căn hộ này có đầy đủ tiện nghi, các phòng được chia ra, phòng nào cũng rộng rãi, thoán mát và đặc biệt là giá rẻ nên trừ việc nó nằm trên một con đường chó chết ra thì mọi thứ đều rất tuyệt.

Cô bật người dậy khỏi giường và đóng cửa phòng ngủ lại, cô lựa đại một chiếc quần đùi và áo thun trắng để thay và lại nhảy lên giường, cô ấn bật điều hòa và nhắm mắt cô chìm vào giấc ngủ.

'Cầu mong ngày mai lại được xem diễn biến của cp chính yêu quý'

....

-11h30 tối-

..

-Cạch-

'gì vậy?'   Cô mơ màng mở hé mắt, cô cảm nhận được sự mát mẻ của gió thổi vào, cô hơi cựa quậy trên giường và phát ra vài tiếng cót két nhỏ. Cô mơ hồ nhìn về phía ánh sáng yếu ớt ở chỗ bàn học, chỉ để nhìn thấy một bóng lưng hơi căng cứng đang sử dụng máy tính của cô mà thật ra cũng không phải của cô.

'Ai ở đó?'  Cô chăm chú quan sát cái bóng,ngoài việc nhìn thấy mái tóc hơi dài và bờ vai rộng ra thì cô không phát hiện ra gì : 'Rốt cuộc đó là nam hay nữ?'  Cô nhìn cái bóng đó hơi dịch chuyển, cô liền ngay lập tức nằm yên và nhắm chặt mắt. Kẻ đó là ai vậy?  Nhìn không giống một kẻ trộm, hay nhân vật này của cô có thù hằn với ai à? 

Nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần mình khiến tim cô đập liên hồi, cô cô gắng giả bộ như mình đang ngủ say, chỉ mong sao kẻ này không phát hiện ra cô đã tỉnh.

Cảm nhận thấy một bàn tay chạm vào má cô và vén tóc cô ra sau tai làm cơ thể cô căng cứng, cô gần như nín thở khi cảm nhận được sự đụng chạm, được một lúc cô lại nghe tiến bước chân ra xa khỏi mình và rồi không gian lại trở nên im ắng. Cô muốn hé mắt nhìn nhưng lại sợ kẻ đó chưa rời đi.

Cô biết ngay cái nhà trên cái đường chó chết này thì cũng đéo có gì tốt đẹp mà, cô chỉ muốn làm một nhân vật quần chúng và xem mối tình của Damon và Y/n thôi mà, chết ở đây, cô không cam tâm.

________________

-8h sáng-

Cô bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, cô gần như không nhớ mình đã ngủ quên vào lúc nào, nhìn ngó xung quang phòng rồi cô lại tự sờ mó chính mình: 'Mừng quá, đéo có lỗ và máu, đụ má con chưa chết'

Cô nhìn về phía cửa sổ đóng kính và đã bị khóa từ bên trong, cô rời khỏi giường và đi kiểm tra xung quanh, kì lạ thay là tất cả mọi thứ trông đều bình thường, ngay cả các cửa sổ, cửa chính và cửa phòng ngủ của cô đều đã được khóa từ bên trong, không lẽ là cô nằm mơ?

Cô quay lại phòng ngủ và ngồi xuống bàn học, máy tính vẫn được để nguyên chỗ cũ, các món đồ trên bàn cũng không thấy có dấu hiệu bị xê dịch. Cô bắt đầu tự hoài nghi chính mình, cô mở máy tính lên nhưng cô lại đéo biết mật khẩu: 'Rồi xong, toang con mẹ nó rồi, làm thể đéo nào mà tao biết được mật khẩu của cái con nhân vật này đây'  Từ bỏ việc kiểm tra máy tính, cô gần như đã tự xác định là tối qua tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ siêu thật.

Mà thật sự là mơ hay thật thì thời gian sẽ trả lời cô.

___________________________

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro