Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.broken.

-- Yu Jimin.. em.. em chỉ muốn hỏi là..liệu sau này mình có thể giữ liên lạc được không?

Em níu lấy vạt áo tôi như níu kéo một cái gì đó em vẫn còn rất vương vấn. Tôi nhìn em nhưng không nói gì. Sự im lặng của tôi khiến em khẽ bối rối, rồi vội vàng nói thêm.

- Ý em.. Jimin.. ý em là bạn bè í, kiểu có đi chơi, hay đại loại thế..

Tôi nhịn cười. Minjeong tôi từng biết cá tính và mạnh mẽ lắm cơ mà, đâu có phải con người rụt rè và dường như cố kìm nén dòng nước mắt như thế này đâu. Tôi lạnh lùng quá rồi à?

- Minjeong, chị không phải người khó gần đến thế, đương nhiên là em có thể gọi chị bất cứ lúc nào. Rảnh chị sẽ đi mà.

Em bĩu môi, khẽ đẩy gọng kính, đưa tay lên vuốt lại mái tóc đang rối của tôi sang một bên. Lại hơi khẽ rụt tay lại như thể hành động vừa rồi là vô ý. Tất cả là thói quen.

- Lại không khó gần đi, thế quay lại với em nhé?

Đây là lần thứ ba em đề cập đến chuyện muốn quay lại với tôi chỉ mới trong 30 phút chúng tôi gặp nhau. Tôi thở dài. Tất cả đã là quá khứ.

- Minjeong, chị nói rồi. Chúng ta không nhắc lại chuyện này. Thôi, chị có việc bận, em về cẩn thận nhé!

Theo thói quen, tôi đưa tay lên xoa đầu em, mặc dù em hơn tôi những một cái đầu. Có vẻ em hơi bất ngờ về hành động đó của tôi. Bằng chứng là tôi đi được một đoạn mới nghe thấy tiếng hét của em.

- Yu Jimin!!! Đồ chết tiệt nhà chị!! Chị luôn lờ tôi đi như thế. Chị cứ chờ đấy, chị sớm lại là của tôi mà thôi !!!

Một nụ cười hiếm hoi tôi có được trong ngày. Tôi quay lại, thấy em đang dậm chân bịch bịch, nhẹ nhàng đưa ngón giữa về phía tôi.

- Fuck chị.

Tôi đi tiếp. Cuộc sống của tôi bây giờ khá ổn. Và tôi là người ghét thay đổi thói quen. Thói quen ở một mình.
.
.
.
.
.
.

- Jimin... gặp nhau đi mà...có được không?

Em gọi tôi đã hơn chục cuộc. Tôi không thể làm lơ nữa, liền bắt máy. Truyền vào tai tôi là chất giọng ủ rũ, và tủi thân. Hình ảnh chiều nay lại hiện lên trong đầu tôi.

- Chị bận, Minjeong. Chị phải chuẩn bị luận án tốt nghiệp mà.

Tôi kiếm cớ.

- Nói dối, Jimin, chị là tránh mặt em, hơn một tháng rồi. Đừng bắt em... phải qua nhà chị.

Dường như em phải sử dụng chiêu bài cuối cùng của mình là đe doạ sẽ sang đây tìm tôi. Hình ảnh đó cứ lập lờ chạy qua chạy lại trong đầu tôi. Em tay trong tay vui đùa cùng một chàng trai lạ. Tôi không quen, tôi không quan tâm, nhưng em chẳng phải là đang bắt cá hai tay à? Đúng chứ? Và tôi ghét như thế.

- Minjeong, dừng lại đi có được không? Chị mệt..

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng. Tôi muốn chạy trốn, là do tôi sợ thấy em trong tay người khác hay tôi sợ bản thân tôi sẽ phải đau đớn thêm? Tôi nghĩ là cả hai. Thứ tình cảm này tôi không thể buông bỏ nhưng cũng chẳng thể tiếp tục, mà lại vô cùng ích kỉ muốn em chỉ yêu tôi.

Em xứng đáng ở bên một người quan tâm em hơn tôi.

- Thực sự... chúng ta không thể quay lại sao?

Mãi một lúc sau em mới lên tiếng. Giọng nói nghẹn lại bởi tiếng thút thít. Em khóc. Tôi lại làm em khóc.

- Chị xin lỗi...

Lòng tôi nặng trĩu cảm giác tội lỗi. Tôi ghét thấy em khóc. Mà người làm em rơi nước mắt là tôi. Thật ghét bản thân mình.

- Không, Jimin, lỗi của em, là em muốn chia tay trước, giờ lại muốn quay lại, em ích kỉ, không nghĩ đến cảm xúc của chị. Nhưng em yêu chị là thật lòng, Jimin.. Giờ em cảm thấy cô đơn lắm... chị.. cho em một cơ hội nữa được ở bên chị có được không? Xin chị.. Jimin...

Em thổn thức. Tôi chưa từng thấy em yếu đuối như thế. Lòng tôi trùng xuống, em đang làm tôi lung lay. Tôi vẫn không thể ngừng quan tâm em được. Chết tiệt. Em còn ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Vậy còn hình ảnh chiều nay tôi thấy là gì? Hoặc có thể là tôi hiểu lầm. Chắc thế. Nghe có vẻ em thực sự cần tôi. Nhưng, trải qua quá nhiều chuyện tôi có phần trở nên tự ti trong tình yêu. Mà cũng vì nhiều chuyện đã xảy ra nên cho dù có muốn thì chúng tôi cũng không thể trở về thứ tình cảm như trước được nữa. Nhưng từ sâu thẳm, tôi thực sự không muốn đánh mất em. Bề ngoài em luôn tỏ ra mạnh mẽ và cá tính, nhưng tôi biết, có lẽ tôi biết, rằng em yếu đuối nhiều hơn thế. Em cũng là một cô gái có nhiều tâm tư và cũng có những nỗi sợ của riêng mình. Nên nhiều lúc, em cần tôi. Cũng có nhiều lúc, là không.

- Minjeong, chị không muốn quay lại, chúng ta đã kết thúc rồi, có chi... chỉ muốn làm bạn bè...

Em lại im lặng, sự im lặng của em luôn làm tôi lo sợ, khiến tôi phải lên tiếng lần nữa.

- Minjeong, em ổn chứ?

- Thế chị đến chỗ em được không, Jimin, ngay bây giờ. Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện, với tư cách..là bạn.

Giọng em trở nên bình tĩnh đến đáng sợ. Một lần nữa tôi lại sợ mình nói sai điều gì đó.

- Được.. được chứ. Chị đến ngay.

Tôi vội vã đứng dậy. Một nỗi sợ vô hình len lỏi trong lòng. Tôi phải đi gặp em thôi. Tôi không thể trốn tránh nữa.
Có phải em đã thành công trong việc khiến tôi tự mò đến tìm em không? Có lẽ..

Mà em là người tôi không thể làm ngơ. Chết tiệt.

.
.
.
.

Nhưng tôi với em thực sự chỉ dừng lại ở hai chữ bạn bè. Chúng tôi gặp nhau, nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau, thấu hiểu nhau thậm chí là còn nhiều hơn cả trước kia lúc yêu nhau. Suốt nhiều năm về sau, rất nhiều năm sau nữa, tôi không hề yêu thêm một ai, chẳng thể rung động với một ai nữa và điều bất ngờ là em cũng thế, mặc dù em có rất nhiều người theo đuổi nhưng em không hề có thêm một mối quan hệ nào khác kể từ người cuối cùng là tôi. Tôi hỏi em thì em chỉ bảo, em chán yêu rồi, bao giờ tôi có một mối quan hệ nữa thì em cũng sẽ cân nhắc một người nào đó. Còn chừng nào tôi vẫn còn một mình, thì em cũng sẽ ở một mình, với tôi.
Em là một người bạn tốt nhất tôi từng có. Tôi thực sự biết ơn em vì điều ấy.
.
.
.

Đôi khi, tình bạn còn bền chặt, gắn bó và dài lâu hơn cả tình yêu.
Phải biết buông bỏ một thứ quan trọng để có một thứ còn quan trọng hơn nữa.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro