
VI
Ron đè Harry trên giường khiến cậu không thể nhúc nhích được, nếu đổi lại là trước kia có lẽ cậu đã phóng cho Ron một bùa choáng nhưng hiện giờ đến đũa phép cậu còn không có thì làm nên trò trống gì? Đây là lần đầu tiên Harry cảm thấy bất lực vì mất phép thuật, nỗi bất lực ấy như tụ tại đè nén lên trái tim nhỏ bé rồi biến thành cỗ uất ức tuôn trào từ tuyến lệ của Harry.
Cậu khóc, đôi mắt đỏ hoe, Harry không khóc lớn mà trưng ra bộ mặt ủy khuất, từng giọt nước mắt nặng trĩu long lanh rơi xuống tay Ron khiến anh sững lại.
Ron nhìn Harry, đôi mắt ngọc lục bảo trong veo mang theo cỗ tủi thân nhìn anh khiến Ron cảm thấy mình đúng là tên khốn. Từ khi chiến tranh bắt đầu, Harry đã trưởng thành rất nhiều và đôi mắt cậu trở nên tối tăm hơn khi chứng kiến cái chết của những người thân yêu. Nhưng giờ đây mọi người đã sống lại, chiến tranh đã qua đi. Cái hồn nhiên lại trở về trong đôi mắt xinh đẹp ấy. Ron dường như đã quên rằng, tim anh đã đập loạn ngay khi thấy cậu bé mặc quần áo cũ mèm trong toa tàu, ngay khi anh nhìn thấy đôi mắt trong veo mang ý cười ấy. Và giờ đây, Ron biết mình vừa đổ Harry lần thứ hai.
" Mình không muốn..."_ Harry nghẹn ngào như làm nũng khiến Ron nhìn cậu càng thêm mê luyến.
" Ngoan, anh yêu em."_ Harry có chút bối rối, sao Ron nói chuyện chẳng ăn nhập gì với cậu vậy. Ron ôm cậu, vỗ vỗ mông như cách mẹ ru bé ngủ khiến Harry đỏ mặt cố thoát ra nhưng không được.
" Anh nghĩ mình lại đổ em lần nữa rồi, Harry. Anh sẽ không yêu ai được nữa mất, em phải chịu trách nhiệm với anh đi."_ Harry câm nín trước sự sến súa của Ron.
" Cho anh đi vào nhé, bé cưng. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em."_ Ron vuốt ve khuân mặt cậu, gióng nói ấm áp lạ thường. Harry chưa từng biết Ron có thể ôn nhu như thế, sự mềm mại ấy khiến cậu chìm đắm thậm chí quên cả phản kháng.
Ôn nhu của Ron giống như sự thiên vị đối với người đặc biệt của chàng trai ngỗ nghịch. Mà ôn nhu của Cedric là ôn hòa với tất cả mọi người, giống như thuộc về phẩm chất đạo đức hơn. Không cần phân tích thêm nữa, trận này Ron toàn thắng.
Harry để yên cho Ron lột từng lớp áo xuống, thân hình nuột nà bãi lộ trên gra giường đỏ chói cùng ánh sáng ảm đạm khiến Harry trắng trẻo đến bất ngờ. Harry từ đầu đến cuối không nói lời nào nhưng thi thoảng lại ngâm nhẹ một tiếng nức nở chỉ càng thêm đổ dầu vào ngọn lửa trong lòng Ron.
Anh vuốt ve từng tấc da thịt mịn màng, trơn mướt như lụa là sang quý mà hồi nhỏ anh trộm sờ trong tiệm Trang Phục Cho Mọi Dịp. Nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt vẫn đang hờn dỗi của Harry. Ron âu yếm gác hai chân thon dài của Harry lên vai, ngón tay mơn trớn tiểu huyệt đã mấp máy biểu tình, dịch ruột non không ngừng bị đẩy ra như dâm thủy.
Cảm giác ngứa ngáy khiến Harry đặc biệt khó chịu mà Ron cứ trêu đùa mãi. Bé con không chịu được phồng má oán giận, tay muốn luồn xuống tự an ủi tiểu huyệt liền bị Ron bắt lại giam bằng một bùa trói.
Thay vào đó là Ron tự mình nới rộng giúp Harry, cơ thể cậu vặn vẹo khó chịu, như muốn lui xa khỏi cái tay đó lại như lắc mông để tiểu huyệt cắn nuốt ngón tay Ron sâu thêm nữa. Ron sớm đã muốn nổ tung, không hai lời liền cầm vững tay súng bắt đầu vòng trinh phạt.
Ngón tay đột ngột rút ra khiến Harry nức nở vì khó chịu, bất mãn đòi hỏi nhưng sự xâm nhập của một thứ to lớn nóng hổi khác lập tức khiến cậu hét lên. Cơ thể cong lên một đường tuyệt mĩ, ngón chân co quắp vì khoái cảm. Đôi môi ướt át mở lớn thở dốc, hai viên anh đào trước ngực cứ phập phồng lên xuống như đang trêu ngươi Ron khiến anh phải cúi xuống nhay cắn cho bõ tức.
Tiếng rên rỉ cao vút của Harry vang vọng trong căn phòng, hai bàn tay túm lấy gối đến để trụ vững, đôi mắt mơ màng bị khoái cảm che mờ. Harry biết mình đã nghiện thứ khoái cảm ấy, sa đọa vào địa ngục không thể thoát mà cũng không muốn thoát.
Trời đã tối hẳn, giờ ăn tối cũng đã đến mà Ginny chẳng thấy anh trai và Harry đâu. Cô định đi tìm lại bị bạn bè kéo đi chỉ kịp nhờ Hermione tìm hộ. Hermione cũng hết sức chân thành mà đáp ứng, cô trở về tháp Gryffindor, đến trước cửa phòng của hai người định gõ cửa nhưng âm thanh lạ khiến cô không khỏi hiếu kì.
Áp tai vào cửa, một âm thanh mỏng manh khiến mặt Hermione như bị nung đỏ. Tay nắm cửa theo lực đè của tay cô mà vô tình mở ra khiến một màn dâm mỹ hiện ra không sót một tý nào.
Merlin a, Ron chỉ tạo bùa cách âm chứ không khóa cửa, cũng không biết là cố tình hay vô tình nữa. Hermione đến điên đầu với tên giời đánh này, đến bùa cách âm bị mỏng dần cũng không ý thức được, dạy kèm cho Ron đúng là nỗi ô nhục trong cuộc đời học sinh giỏi của cô. Thế nhưng rất nhanh Hermione đã không còn tâm trí để ý việc này mà nguyên chính là một màn trước mắt đây. Hai thân ảnh quấn quýt triền miên trên giường. Ron đang quỳ trên giường sau Harry, cơ thể rắn rỏi màu tiểu mạch của Ron đưa đẩy mạnh bạo, anh nắm lấy tay Harry kéo ra sau rồi không ngừng thúc vào tiểu huyệt tạo ra tiếng da thịt ướt át va vào nhau đầy ám muội. Tiếng nức nở yếu ớt khiến lòng người ngứa ngái của cậu con trai đang vì từng chuyển động của người phía trên mà đung đưa theo, trên người cậu phủ đầy những vết tích hoan ái, tím tím đỏ đỏ còn những dấu răng đến rỉ máu.
Hermione hốt hoảng khi nhìn vào đôi mắt của Ron, nó sáng lên, lông mày nhăn lại, anh than thở những tiếng nặng nề nam tính khi dương vật được đẩy sâu vào hậu huyệt ẩm ướt. Ngược lại, Harry sẽ run rẩy dữ dội, đôi môi bật ra thở dốc và nức nở.
Chợt Ron ra vào mạnh bạo hơn khiến Harry hét lên sợ hãi bằng giọng khàn khàn. Harry đang quay lưng lại với Ron điều đó thật dễ dàng để Ron cúi xuống cắn vào gáy cậu. Cảm giác cận kề cái chết của con mồi bị loài ăn thịt bắt được lan tràn trong tâm trí khiến Harry càng thêm run rẩy, từng giọt nước uốn lượt trên khuôn mặt mơ màng.
Ron gầm vào tai cậu rồi phóng thích con cháu mình vào nơi nóng bỏng kia, Harry cũng tiết ra nhưng chỉ là chất lỏng trong suốt, cậu bé của cậu sưng đỏ đến đáng thương. Harry nấc một tiếng ủy khuất rồi ngất đi, cơ thể vô lực rũ xuống khiến Hermione xót xa. Cô định lườm kẻ vừa bắt nạt bé cưng Harry lại bị dọa giật nảy mình trước đôi mắt đang nhìn chằm chặp mình. Ron nhếch mép ngạo nghễ, từ khẩu hình Hermione có thể đoán ra.
' Xem đủ chưa?'_ Hermione thảng thốt bỏ chạy, cô cảm thấy đây không phải Ronald Weasley mình từng quen. Ron không thể là kẻ như Draco được. Không được, Harry mà gả cho bọn họ thì chỉ có nước liệt giường!
Cô phải trốn ở chỗ Pansy một chút, Chồn Sương chắc chắn sẽ giết cô nếu biết Ron làm chuyện đó với Harry. Nhưng Hermione không biết, dù cô không nói thì ngày hôm sau mọi chuyện cũng sẽ bại lộ.
Suốt cả buổi không nhìn thấy Harry khiến lòng Cedric, Draco và vị giáo sư nào đó sôi sục. Họ cảm giác được rằng Cậu Bé Vàng của họ sắp bị cướp đi. Và quả thật là vậy.
Sáng hôm sau bàn Gryffindor vui vẻ đến lạ thường. Nhưng vẫn không có Harry, chỉ có Ron làm trung tâm của đám con trai vì giờ anh là Head Boy, Ginny cũng là Head Girl nhưng có vẻ không phải kiểu nói chuyện suông vì tiếng chúc mừng liên tục rộ lên.
Ron cũng không ngờ mình lại có ngày hôm này, khi anh hỏi Harry thử hẹn hò với mình và cậu đã gật đầu, dù rất nhẹ nhưng chính là gật đầu. Cậu vẫn còn nằm trên giường và điều đó làm anh thấy áy náy nhưng anh vui quá, lúc đó vui đến mức quên kìm chế bản thân. Anh chia sẻ niềm vui này với cô em gái yêu quý và với năng lực bà tám xuyên lục địa thì chỉ mười phút sau là cả nhà Sư Tử đề biết Head boy và Cậu bé vàng thành một cặp, mong là Harry không tức giận khi anh công khai chuyện này.
Mọi người ghen tỵ có, mỉa mai có nhưng đa số đều chúc mừng chân thành, còn trêu ghẹo khi nào tốt nghiệp cưới luôn cho nóng khiến Ron gật đầu lia lịa. Ginny cũng chung vui, con bé vốn thích Harry như anh trai nhưng bây giờ Harry thành anh dâu, thành người một nhà càng khiến con bé vui sướng.
Ngược lại là Draco ở bàn Slytherin, anh nhíu mày nhìn đám hỗn độn kia. Trong lòng chua xót cùng đau đớn thôi thúc anh đến đấm tụi nó một trận nhưng nắm tay siết chặt lại thả ra. Anh có tư cách gì chứ, khi Harry lâm nguy anh ở phe đối địch. Sáu năm đi học là sáu năm buông lời nhục mạ con người ta, thậm chí còn chế giễu cái chết của bố mẹ Harry. Khi không biết Hary thích mình thì bày trò tổn thương cậu. Anh đúng là tên khốn, vậy anh mong mỏi cái gì chứ. Nhưng anh bỏ xuống không được, giống như muốn anh cắt bỏ trái tim vậy, vô phương cứu chữa.
Cedric cũng chẳng khá hơn, nụ cười tỏa nắng giờ đây tắt ngúm. Đôi mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm trang sách nhưng chẳng chữ nào vào đầu. Anh không cam tâm, không phải vì không có được nên bức bối mà là vốn dĩ anh yêu đến chân thành. Vốn dĩ anh có điểm xuất phát thuận lợi, Harry rất quý anh, người lấy đi lần đầu của em ấy cũng là anh mà cuối cùng em vẫn về vòng tay kẻ khác. Cedric tử tế với tất cả mọi người vì đó là cách làm người mà anh được dạy, thế nhưng đối với người mình yêu anh ta có chấp niệm sâu đậm. Cách cửa bước vào tim anh đầy ngọt ngào và ấm áp nhưng nó chỉ cho phép một người duy nhất, người ấy đi vào rồi sẽ chẳng buông xuống được. Anh biết trót yêu Harry là đồng nghĩa đối mặt với nhiều rủi ro, nhưng anh vẫn cứng đầu không chịu lui.
Ở dãy bàn giáo sư cũng có người đen mặt, Snape hụt hẫng và tự sợ hãi vì điều đó. Nó mãnh liệt hơn cả khi anh nhận thiệp cưới của Lily. Cảm giác mở lòng rồi nhận ra mình là người duy nhất khao khát tình cảm lặp lại lần nữa trên con người già nua này, bàng hoàng hơn khi lần này là con trai của người trước. Snape sợ hãi với ý nghĩ của chính mình nhưng càng chối bỏ thì chúng càng dày vò hắn. Trên khuôn mặt đã dần trở về thời anh tuấn lại hiện lên vài nếp nhăn.
Harry vẫn say giấc, cậu không thể biết ai đang đau lòng, ai đang vui sướng bởi vì cậu. Nó khiến cậu trong vô thanh vô thức trở thành kẻ vô tình. Thiên thần vô tội nhưng làm rỉ máu nhiều con tim...
.
.
.
.
.
.
.
.Au : Ban đầu chỉ nghĩ làm một tuyển tập H cho sướng miệng, mỗi người làm Harry một lần rồi kết bài bằng quả NP phòng kín giam cầm play là ngon nhưng đạo đức nói cho tui biết tình dục chưa chắc đã là tình yêu. Cứ cắm dương vật vào mông em nó cũng chẳng thể hiện hết được tình yêu của mấy anh công nên là...Well...🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro