Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V


Hôm sau Harry thức dậy khoan khoái vô cùng, có lẽ vì hôm qua hơi vất vả lên phần dưới vẫn đau một chút khiến cậu vặn vẹo trên giường một lúc. Ron thậm chí còn dậy trước, bởi vậy người ta mới nói con người có tình yêu như đa nhân cách vậy. À, mà quên, Ron của chúng ta đã được chấp nhận đâu.

" Khó chịu sao Harry ? Anh xin lỗi nhé nhưng em phải tập làm quen đi bé cưng à."- Harry giật nảy mình khi Ron đột ngột thở vào tai cậu và thì thầm. Gương mặt mang theo sự non nớt nổi giận, mặt đỏ lên vì lí do không rõ cùng mái tóc lộn xộn ngái ngủ khiến em chẳng khác gì một con mèo Anh lông dài đang nổi cáu, vô cùng đáng yêu.

" Ron! Cậu không được gọi mình như thế, và sẽ không có lần sau đâu."_ Ron cười nhẹ, lông mi giống với màu tóc khiến đôi mắt anh hơi mơ màng dưới nắng sớm. Ron hôn nhẹ lên má Harry khi cậu còn chưa kịp phản ứng khiến Harry ngơ như phỗng vì sự đa nhân cách của cậu bạn thân chí cốt vừa thịt mình hôm qua.

" Không gọi thì thôi, đồ mèo nhỏ keo kiệt nhà cậu. Cho người ta theo đuổi mà một chút tiện nghi cũng tiếc là sao."

" Mình nói cho cậu theo đuổi khi nào?"_ Đôi mắt ngọc lục bảo mở lớn như trừng lên lại vì mới ngủ dậy mà trông như làm nũng, Ron cắn răng, nếu không phải hôm nay có tiết thì xem ra Harry sẽ phải nằm một chỗ dài dài đấy.

" Vậy cậu có từ chối mình sao?"

" Cái đó..." Hình như cũng không có thì phải._ Harry chột dạ, lén lút nhìn Ron.

" Chỉ có 2 lựa chọn, không từ chối thì chỉ có đồng ý thôi."_ Ron vuốt má cậu nhẹ nhàng.

" Giờ thì nên rời giường thôi, cậu không muốn trễ tiết độc dược của giáo sư đáng kính đâu nhỉ?"_ Harry giật mình lao ra khỏi giường, theo đuổi thì theo đuổi cậu không thèm quản Ron nữa. So với việc bối rối trước tình yêu thì đảm bảo bản thân không bị ném vào vạc dược vẫn tốt hơn nhiều.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Các người thì hay rồi, sáng sớm đã ân ái trước cửa phòng sinh hoạt chung, cũng không để ý người khác chưa ăn sáng cũng muốn no cơm chó đến ói ra rồi."_ Cậu trai tuấn tú nhăn nhó nhìn hai cô gái đang ôm nhau thắm thiết trước cửa. Quần tất lưới Merlin, tại sao hắn lại nghe lời bọn họ để đóng kịch với Granger chứ. Đã thế đối tượng của cô ta thì chạy theo làm ầm lên và giờ bọn họ dính với nhau như keo của cây Patrick siêu nhầy còn Harry thì chẳng bao giờ lượn qua mắt hắn dù là vô tình. Điều này khiến Draco bất an vô cùng, đến đôi uyên ương trước mắt cũng khiến hắn nuốt cục tức đắng nghét khi cứ ôm hôn trược mặt hắn. Blaise ngả ngớn trên ghế bành, như vô tình đổ thêm dầu vào lửa.

" Cũng không biết trò đóng kịch này phải làm bao lâu nữa, mà chắc sẽ lâu đấy vì tao mới nghe tin dạo này "Huynh trưởng có Huân chương Merlin hạng Nhất và tốt nghiệp muộn vì cứu Cứu Thế Chủ" cứ dính theo Harry Potter suốt, và kè kè theo Harry luôn lườm anh ta cháy mặt là Ron Weasley, "bạn chí cốt" của cậu ấy. "_ Draco càng cau có hơn, mày nhướng lên khó chịu.

" Lại cái con chồn đỏ và ngài răng trắng à."_ Đổi lại là câu quát tức giận của Hermione.

" Không được gọi họ như thế, nếu không thì đừng tơ tưởng Harry."_ Draco khó chịu đảo mắt khiến Hermione tức điên, may có Pansy kịp ôm lấy an ủi trước khi cô cho con công kia một đấm. Cô nàng Slytherin chợt lên tiếng.

" Tôi thấy kế hoạch này không ổn. Tốt nhất là Draco hãy nói thật với Harry đi, rồi không được thì mặt dày theo đuổi chứ xung quanh cậu ấy cũng đến mấy con sói đói khát chứ chả ít."_ Draco quay ngoắt lại và gắt lên.

" Tôi đã nói ngay từ đầu nhưng ai bày ra trò này,hả? Tôi nói mấy gã xung quanh em ấy nhìn ai cũng đói khát cả nhưng mấy người có nghe không? Không! Và giờ thì sao, bọn họ đang nhân thời cơ này để hốt gọn Harry chứ còn gì!"_ Hermione im lặng nghe chửi, bất đắc dị gãi đầu. Cô cũng tưởng họ chỉ là anh em bạn bè bình thường ai mà ngờ...

" Khoan đã."_ Cánh tay ưu nhã giơ lên...

" Tôi có đồng ý với cậu nha, là một thằng đàn ông, tôi có thể hiểu sự hấp dẫn của con sư tử con đó."_ Draco gật gù hơi hài lòng, nhưng khoan! Hình như thằng này cũng thấy vợ anh ngon thì phải, không được, quá nguy hiểm?

" Tao đánh giá cao mắt thẩm mỹ của mày nhưng nếu mày dám tơ tưởng đến em ấy thì mấy năm tình bạn này coi như bỏ."_ Blaise nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, cho dù hắn muốn thì Harry cũng chẳng bao giờ nhìn đến hắn. Blaise tự biết mình quá nhiều điểm kém cỏi, riêng cái tính hay cưỡi ngựa xem hoa đã đủ làm người yêu khổ rồi, vậy nên hắn sẽ đứng từ xa nhìn Harry, vậy là đủ.

" Yêu vào bị ngu hả cậu Malfoy, dù tôi muốn thì Harry cũng không để ý đến tôi đâu. Thôi tạm dừng chuyện này lại và đến đại sảnh đường đi, cậu đừng quên mình là huynh trưởng kiêm thủ tịch nhà, đừng bắt năm dưới cũng phải nhịn đói theo."_ Cũng không còn sớm, Draco hừ lạnh. Hắn sẽ tạm bỏ qua chuyện này.

Khi hàng dài Slytherin chỉnh tề đi vào đã thấy bàn nhà Gyffindor quậy như điên, ầm ĩ, náo nhiệt và đối với họ là đau đầu. Draco không nhịn được lia mắt tìm kiếm, một góc im lặng nổi bật hấp dẫn tầm mắt hắn. Cái đầu lộn xộn bẩm sinh kia, đúng là mèo nhỏ của hắn rồi. Và cái đầu đỏ, à, chồn nhà Weasley đây mà. Đủ cả hai đứa, perfect. Nhưng sao thằng con áp út nhà Weasley lại ôm eo Harry, đó đâu phải hành động cho bạn bè đâu, sao bọn nó nhìn vui vẻ thế. Draco buồn bực lấy bữa sáng rồi lại nhìn sang bàn nhà Sư Tử.

Cedric cũng nhìn về phía bàn Sư Tử suốt, chần chừ một lúc, anh quyết định đem phần bánh tart bí ngô sang cầu thân, nghe hơi phèn nhưng Harry đảm bảo thích.

" Thôi nào, Harry, có gì phải ngại chứ..."

" Harry à."_ Ron lườm Cedric vì cắt ngang hắn nhưng Cedric lại lịch sự chào hắn, vậy là hắn buộc phải chào lại để giữ ấn tượng với Harry. Hừ, mưu mô thật. Harry e ngại nhìn Cedric, cậu đã làm tình với cả hai người và giờ cảm giác cứ như bị bắt quả tang đi ngoại tình vậy. Mặc dù cả hai lần cậu đều không đủ sức chống lại và gần như bị cưỡng bức.

" Có chuyện gì sao, đàn anh."_ Cedric cười ôn hòa nhưng trong mắt anh là vui mừng khôn siết, Harry cuối cùng đã nói chuyện với anh.

" Không có gì, anh chỉ muốn mang cho em chút bánh ngọt nữa thôi, em thích nó mà, phải không."_ Harry rụt rè cười lễ phép cảm tạ nhưng Ron đã sôi cả máu.

" Bàn của nhà ai chả có, tôi cũng chia cho Harry được sao huynh trưởng cứ phải lo chuyện dư thừa thế."_ Harry nhéo nhẹ Ron nhắc nhở.

" Ron!"

" Cậu Weasley nói vậy là không đúng rồi. Cậu đã nghe qua con đường ngắn nhất tới trái tim là đi qua bao tử chưa ?"

" Nhảm nhí, qua xương sườn thứ 4 và 5 mới đúng."_ Draco từ lúc nào đã đứng sau lưng Harry. Cả trường đang nhìn anh với ánh mắt quái dị.

" Sao? Tôi nói không đúng?"_ Ron khó chịu nhìn Draco, cái thứ kì đà cản mũi này đến đây làm gì chứ. Harry mới vừa bỏ xuống được hắn mà.

" Nếu cậu tìm Hermione thì cô ấy đi từ sáng rồi."_ Bất ngờ thay, người nói là Harry. Cậu không những không buồn mà còn vui vẻ chỉ đường cho Draco khiến lòng anh xìu xuống.

' Vậy là...em thực sự không thích tôi sao.'

" Tôi không tìm Hermione, tôi tìm cậu, chúng ta có thể nói chuyện không."_ Harry thoáng bất ngờ rồi nhẹ nhàng từ chối.

" Chắc không được đâu, sắp vào lớp rồi."_ Như tìm được cái cớ thỏa đáng. Harry vụt đứng dậy đi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của ba chàng trai cũng như toàn trường. Người tỉnh lại nhanh nhất là Ron, anh cũng đứng dậy, đi qua hai người kia còn để lại biểu cảm khiêu khích rồi chạy theo Harry.

Ở bàn Slytherin chứng kiến một màn này, Hermione ngồi suy sụp trong vòng tay của người yêu vì bày kế truy thê cho người khác thất bại thảm hại.

" Không sao đâu Hermy, thánh thần cũng có lúc sai lầm cơ mà."_ Pansy cưng chiều dỗ dành người yêu, ánh mắt mang theo thỏa mãn và ý cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Harry, chạy từ từ thôi ngã bây giờ."_ Ron bắt lấy tay Harry kéo lại làm cậu ngã vào lòng anh. Cậu cúi đầu lặng thinh khiến anh có chút khó chịu nâng cằm cậu lên. Đôi mắt đỏ hoe cố nhìn đi chỗ khác đã tố giác cậu. Ron thở dài hôn lên đuôi mắt đầy cưng chiều.

" Quả nhiên em vẫn chưa bỏ xuống được hắn đúng không. Không sao, anh sẽ giúp em."_ Harry cũng để yên cho Ron hôn, đến cả xưng hô cũng không để ý nữa. Cedric dù lớp học ở hướng ngược lại cũng cố chạy theo lại gặp được một màn này. Dù đã sớm đoán được nhưng nó vẫn khiến anh đau đớn, đành im lặng quay đi.

' Cậu đừng tưởng làm mấy trò mèo đó thì tôi sẽ chùn bước. Cả hai chúng ta nói cho cùng cũng chẳng phải người đó đâu.'_ Trong đôi mắt ôn nhu chợt lóe lên tia sáng sắc lạnh.

Ron dẫn Harry ngồi vào một bàn trong góc khuất, rất nhanh các phù thủy con khác cũng đến. Draco lưu loát đến bàn của hai người ý định ngồi xuống cạnh Harry bất chấp ánh mắt đuổi khách của Ron.

" Nghe nói bài hôm nay khá khó, vì tình nghĩa của chúng ta tôi sẽ dốc sức gồng gánh môn độc dược thảm hại của cậu vậy." _ Ron lập tức xù lông.

" Ai cần mày chứ. Cho dù chúng ta đã là bạn thì thái độ của mày vẫn đáng ghét như thường, Malfoy."

" Tôi cũng đâu giúp cậu, việc gì phải sùng lên như thế."_ Nói rồi nhìn Harry như muốn lời xác nhận của cậu.

" Tôi nghĩ là mình sẽ ổn thôi, cảm ơn cậu. Tôi cũng không muốn làm ảnh hưởng tới kết quả học tập của cậu trong năm cuối này."_ Draco nhìn đăm đăm Harry như muốn lột da cậu khiến Harry đổ mồ hôi lạnh. Con công bạch kim đó như bị điếc, vung áo choàng tiêu sái ngồi xuống bên cạnh cậu mặc dù Ron suýt lao đến đấm hắn một trận, may có Harry ngồi ở giữa cản lại. Harry nhích ra xa Draco, hắn ngay lập tức xấn đến gần hơn.

' Cậu muốn gì đây Draco, cho tôi hy vọng rồi lại đẩy tôi vào hố sâu tuyệt vọng. Và giờ cậu lại muốn chơi đùa tôi sao...'_ Harry rũ mắt buồn rầu không thèm nhìn Draco.

Phòng học độc dược ở dưới hầm, như những năm trước. Giáo viên độc dược... tất nhiên vẫn là Xà Vương đáng kính rồi, nhưng mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, như là thái độ của ông đối với Harry vậy.

Nhắc đến đây phải nhớ lại cái ngày hôm đó, ngày mà thế giới phù thủy vui sướng y hệt ngày Voldemort biến mất. Ngày mà mọi người nghĩ nó sẽ chẳng thể xuất hiện. Nhưng Cứu thế chủ của chúng ta đã chứng minh rằng mọi kỳ tích đều có thể xảy ra. Harry Potter đã dùng đũa phép của mình, hòn đá Phục Sinh và lõi phép thuật của cậu và thậm chí là cả tính mạng để làm vật hiến tế cho trận pháp mà không một ai nghĩ nó tồn tại kể cả Harry cho đến đêm những ngày trước đó, Merlin đã báo mộng cho cậu. Nghe khá ngu ngốc nhưng thật mừng vì nó hoạt động.

Để thực hiện trận pháp này cần một nguồn phép thuật lớn bằng phép thuật của những người cần hồi sinh hợp lại. Vì thế Harry đã chơi liều bằng cách uống dược và tự đấu tay đôi với quái vật trong trung tâm Rừng Cấm để pháp thuật huyết thống của cậu được thức tỉnh. Không một ai biết về kế hoạch đó ngoài cậu và mọi người há hốc mồm khi nhận được tin Harry Potter quằn quại vì thức tỉnh huyết thống trong bệnh thất. Ma xui quỷ khiến mà hai người lấy tốc độ độn thổ chạy đến Bệnh thất lại là Ron Weasley và không ai khác chính là hoàng tử Slytherin Draco Malfoy nhưng Harry chẳng thể biết được vì cậu hôn mê suốt, lúc tỉnh dậy cũng mơ mơ hồ hồ. Và định mệnh Merlin, không một ai trông chừng cậu lúc đó. Vậy nên Cứu Thể Chủ chỉ đợi có thế, ôm đồ nghề vào rừng cấm vẽ trận pháp.

Mọi người không thấy Harry Potter liền cuống cuồng đi tìm nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Khi Luna tìm thấy cậu đã lơ lửng trong trận pháp tỏa sáng và nhiệt độ kinh người. Đôi mắt xinh đẹp mang theo sự vui mừng không thích hợp cho người sắp đối mặt với cái chết nay rạng rỡ trên gương mặt ấy. Mọi người không ai có thể xâm nhập trận pháp, thấy vậy Harry hét lên với giọng vui vẻ.

" Không sao đâu mọi người, họ sắp trở về rồi, những người mà ta yêu quý...."_ Ron và Hermione đỏ mắt vì khẩn trương, họ gắt lên với giọng run run.

" Bồ điên rồi sao Harry! Chúng tớ cần bồ....làm ơn...chúng tớ cần bồ!"_ Harry nhìn họ áy náy vào xin lỗi nhưng trong mắt họ chỉ là tuyệt vọng. Cậu Bé Vàng của họ, sắp biến mất rồi sao?

Trận pháp ánh lên vàng kim rồi bùng lên như một cơn lốc xoáy nhưng mọi người ở ngoài không bị ảnh hưởng vì cơn lốc dữ dội bị chặn lại bởi một kết giới. Thế như nó vẫn kinh khủng đến nỗi các giáo sư cảm thấy lõi phép thuật của mình đang run rẩy. Một tiếng nổ vang trời rúng động cả khu rừng, sinh vật phép thuật hoảng loạn khiến con người cũng bất an theo. Chỉ từng đó thôi nhưng cũng đủ khiến bộ phép thuật chú ý. Họ gửi vô số thần sáng tài năng đến để dẹp loạn và lập thêm một vòng bảo vệ ngoài trận pháp.

Sau những tiếng sét đánh chói tai là ánh sáng dịu đi và gió lốc yếu dần. Những kén nhộng trong suốt xinh đẹp hiện ra. Có một vị thần sáng cắn răng bước vào kiểm tra, cô sững lại và lập tức bật khóc. Trong giọng nói run rẩy xen lẫn vui mừng, cô quay lại nói.

" Đó là chị gái tôi, cô ấy hy sinh và không tìm thấy xác trong lần rượt đuổi Tử Thần Thực Tử."_ Câu nói ngay lập tức khiến người ta bàng hoàng. Các Thần Sáng nhanh chóng chia nhau kiểm tra. Những người trong kén đều là người đã hy sinh trong những trận chiến với Chúa Tể Hắc Ám và bầy tôi của hắn, nhưng giờ họ đã trở về đây, họ đã...

" Ôi Merlin!"_ Một thần sáng reo lên và dùng tay xé lớp kén ra, chúng nhìn có vẻ cứng cáp nhưng lại rất dễ phá. Một cánh tay lập tức vươn ra để vị Thần sáng nắm lấy. Anh ta rưng rưng nước mắt khi nắm tay người nọ.

" Không thể tin được, hãy xé lớp kén ra. Tôi nghĩ họ còn sống!"

" Không thể nào, em trai tôi bị trúng Avada kia mà..."_ Mọi người làm theo và vỡ òa khi nhìn thấy người thân đã từng là cái xác lạnh tanh mở mắt. Trong khi đó, Hermione gục xuống và òa khóc trong trung tâm trận pháp, trong tay cô là thiếu niên trắng bệch, khó có thể phát hiện ra một dấu hiệu của sự sống.

" Là thằng bé, nó đã dùng phép thuật vĩ đại của mình để làm vật dẫn hồi sinh cho bọn họ."_ Phu nhân Pomfrey nghẹn ngào khiến tất cả như sững lại, một vị lương y nhanh chóng nhận ra điều gì đó và ôm lấy Harry. Anh là một lương y trẻ, anh ta vui mừng gọi đồng nghiệp của mình.

" Cậu ấy chưa chết, mặc dù lõi phép thuật gần như vỡ nát và linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng nhưng còn cứu được. Mau chuẩn bị dược, vài thùng ổn định linh hồn cũng không thừa, mau chuẩn bị đi."_ Mọi người như được ân xá, gương mặt ai cũng nhẹ nhõm hẳn. Công cuộc cứu sống Harry diễn ra trong 8 ngày với sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhờ có Merlin ban phước, Harry đã qua cơn nguy kịch nhưng khả năng phép thuật, linh hồn và cả huyết thống bị tổn thương nặng nề. Harry không thể trở thành một thần sáng và cơ thể yếu ớt hơn rất nhiều là một đòn nặng nề đối với thế giới phù thủy. Nhiều người tỏ ý chi bằng những người hy sinh cứ để họ hy sinh đi, sao cậu phải làm chuyện thừa thãi liền bị những thân nhân có người được cứu giúp làm cho câm miệng ngay lập tức.

Harry được trao tặng Huân Chương Merlin Độc Nhất, chưa từng có trong lịch sử và được ca tụng là hậu duệ của Merlin. Nhưng thứ mà mọi người mong mỏi là Harry tỉnh lại, cậu đã nằm đó nửa tháng rồi. Cụ Dumbledore và giáo sư Snape sau khi tỉnh lại cũng đến canh trước phòng bệnh của Harry. Thực ra không phải chỉ hai người đâu, tất cả những người sống lại đều muốn gặp Harry, nhưng khiến người ta ngạc nhiên nhất là thái độ của Severus thay đổi 180 độ. Ông ngày đêm nấu thuốc, tranh lau người cho cậu với tên cha đỡ đầu người sói suốt ngày khóc bù lu bù loa trước giường con đỡ đầu. Ông ta còn khiến Ron và Hermione chết khiếp khi vuốt má Harry vẫn nằm mê man trên giường.

Ngày Harry tỉnh lại khiến bọn họ vui như điên, thi nhau gửi quà đến chật cả trăm gian phòng. Nhân vật chính của chúng ta lại ngây thơ như cừu non. Cậu mở mắt ra liền thấy khuôn mặt ngây người của Severus, hồn nhiên mà vuốt mặt ông. Giọng nói khàn đi nhỏ như tiếng muỗi ngây thơ hỏi.

" Sao giáo sư lại ở đây? Chẳng phải em đã hồi sinh ngài rồi sao. Sao ngài lại ở thiên đường vậy?"_ Snape bắt lấy tay cậu, hôn một cái khiến Harry chết khiếp la lên.

" Thằng nhóc đầu cự quái nhồi đầy cỏ lác này, em còn biết mình vừa làm chuyện tốt đẹp gì nữa sao."_ Không biết có phải ảo giác của cậu không mà sao giáo sư sống lại đẹp trai hơn một tý nhỉ. Snape thấy cậu ngơ ra búng vào trán cậu một cái, Harry ăn đau ôm trán oán giận nhìn hắn.

' Không tồi, vẫn rất đáng yêu.'

" Em vẫn còn sống đó thôi, nếu mất phép thuật thì em về giới Muggle sống ẩn là được rồi."

" Nhưng xem ra Merlin không để thằng nhóc như trò toại nguyện rồi. Phép thuật của trò tuy không hoàn toàn biến mất nhưng vẫn phải tiết chế nếu không rất dễ bạo động."_ Snape nhìn thiếu niên đang cúi đầu, bàn tay to lớn đầy vết chai sạn đặt lên mái đầu mềm mại nhưng lộn xộn.

" Hứa với ta, đừng mạo hiểm như thế lần nữa."_ Harry ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt thoáng buồn của hắn, nó khiến thâm tâm cậu khẽ giật mình. Với giọng lí nhí, Harry đáp lại.

" Vâng, thưa giáo sư..."

Từ đó Snape trở nên săn sóc cậu hơn, à thực ra là ai cũng vậy nhưng ác liệt nhất vẫn là hắn. Mỗi tháng một thùng độc dược, đầy đủ chất lượng và số lượng khiến Harry khóc ra máu luôn. May có dạo này hắn bận việc gì nên đành để đám Ron chăm sóc cậu, nhưng đừng tưởng chuyện giữa cậu và Draco là hắn không biết, chỉ là chưa tìm được thời cơ thích hợp để dạy dỗ thôi.

Trở về hiện tại, cửa hầm mở tung và một làn áo choàng đen tung bay tiêu sái đi vào khiến các phù thủy nhỏ có ảo giác theo sau giáo sư độc dược là một đàn dơi tạo nên cảnh nền oai phong lẫm liệt. Vẫn là khuôn mặt khó ở ấy, nhưng giờ học sinh đối với hắn càng thêm kính trọng, không còn thầm chửi rủa sau lưng như trước nữa. Một số học sinh nữ còn lập hội " Những người cho rằng giáo sư Snape rất cute" và nó khiến Harry té lăn lộn từ bàn ăn xuống giữa sảnh đường trước con mắt của bao nhiêu người.

"Trang 288, hôm nay ta sẽ dạy cho lũ quỷ nhỏ các ngươi về Lovestallish. Trò Potter, cho ta biết nó là gì."_ Ánh mắt hắn khi chạm đến mái tóc lộn xộn nhưng có vẻ mềm mại và bồng lên của Harry thoáng tản ra ôn nhu mà chính hắn cũng không hay biết chứ đừng nói đến Harry. Harry có vẻ hơi giật mình nhưng may mắn là cậu có chuẩn bị bài trước.

" Thưa giáo sư, Lovestallish được coi là dung dịch tiên tri của thần tình yêu, người uống phải chúng sẽ hôn mê và có những giấc mơ về người đang yêu thầm họ hay người họ yêu thầm mà chưa hay biết..."_ Harry thoáng đỏ mặt, mơ ở đây không chỉ đơn thuần là thấy người ấy trong tương lai, mà là cùng người ấy trải qua mộng xuân. Có điều Lovestallish rất khó điều chế, chỉ đun quá một tích tắc hay nhỏ quá một giọt thành phần cũng đủ để khiến nó nổ tung, cậu thực sự rất đau đầu khi phải làm nó trong tiết độc dược hôm nay.

" Tốt, thêm 5 điểm cho Gryffindor. Các bước thực hiện ở trên bảng, nhớ kỹ canh thời gian đun và mực lửa cho chuẩn. Bất kì ai ngu ngốc làm nổ vạc trong hôm nay đều bị cấm túc tại hầm đến hết năm học."_ Nhóm phù thủy sinh thoáng rùng mình. Bọn họ thà đi một vòng trong Rừng Cấm cũng không muốn cấm túc với Xà Vương!

Mọi người đều sôi nổi chia cặp, nhiều cô gái rụt rè liếc mắt với Draco nhưng bị bộ mặt nhăn nhó khinh bỉ của anh làm cho chết khiếp. Còn vài chàng trai cũng ngỏ ý giúp đỡ Harry, họ đều biết hiện giờ Harry chỉ có thể học độc dược, học về sinh vật phép thuật cùng thảo dược vì phép thuật bị tổn hại nghiêm trọng. Và cũng bởi cậu bằng một cách thần kì nào đó ngày càng thăng hạng nhan sắc nhưng bọn họ đều bị Ron đuổi đi hết. Anh làm sao để ai cướp mất Harry được.

Cũng khống biết có phải vì định mệnh sắp đặt hay không mà cuối cùng lại dư ra ba người Ron, Draco và Harry. Harry bị phiền đến nghiến răng nghiến lợi, hét lên tức giận với hai kẻ vẫn đang lườm nhau tóe lửa. [ Au: Trẩu tre vậy cũng đòi lấy vợ :vvv]

" Các người im hết đi! Tôi làm một mình!"_ Nói rồi hậm hực bỏ đi mặc cho hai người kia vội vàng dỗ dành. Harry đi thẳng đến chỗ giáo sư, cúi xuống thì thầm vào tai hắn rồi nhẹ cười khiến hai kẻ bị bỏ lại khó chịu không thôi nhưng cũng không làm được gì.

Vậy là hai người Draco và Ron buộc phải về chung nhóm. Hai người không ai nhìn mặt ai nhưng Draco cũng không chịu làm cho con chồn tóc đỏ kia không làm mà đòi có ăn. Hắn khinh khỉnh bảo anh xử lý độc dược, cãi qua cãi lại thế nào lại đánh nhau thật. Đã thế còn đánh tay không, hai người không ai chịu ai đánh đến thiên địa đảo lộn. Cuối cùng Merlin công bằng, cả hai bị cấm túc hết năm vì không chịu làm bài, nhà Slytherin trừ 50 điểm, nhà Gryffindor trừ 100 điểm vì đánh nhau. Ron tức muốn hộc máu định xắn tay áo đấu tay đôi với giáo sư Snape liền bị Harry dỗ dành trở về. Thế nhưng anh cũng không khỏi bị ba người đàn ông hừng hực lửa giận ghi thù, còn ba người đó là ai... không cần nói cũng biết.

Về phía Harry vẫn là bầu tâm trạng vui vẻ, vì sao? Vì hôm nay cậu nấu độc dược dưới sự chỉ dẫn tẫn tình của giáo sư nên được một điểm O tròn trĩnh. Điểm O môn độc dược đó nha! Harry lạc quan nghĩ, nếu về sau thực sự không sài được phép thuật thì làm Độc Dược Sư cũng không tồi. Cậu ngày càng cảm thấy giáo sư rất dễ mến, chỉ dạy cũng thật tận tình. A, quên nữa, hiện tại phải dỗ con sư tử ngốc bên cạnh mới được.

" Thôi mà Ron, bồ biết thừa tính tình giáo sư mà còn gây sự với nhà Rắn làm gì."_ Ron uất ức nắm lấy tay Harry hôn hôn, cậu cũng cưng chiều mà để yên.

" Không phải tại thằng đó đáng ghét à." Còn dám tranh em với tôi._ Harry lắc đầu thở dài cũng không đáp lại. Cả hai trải qua lớp học với nhà khác rất suôn sẻ, ít nhất là Harry cho rằng cho đến khi cả hai về lại tháp Gryffindor. Vừa vào phòng Ron đã bế Harry ném lên giường khiến cậu hoảng đến xây xẩm mặt mày. Vừa định oán trách đã bị đôi mắt nhuốm màu dục vọng của Ron làm cho hoảng sợ lui về phía sau.

" A...Ro..Ron?"_ Trên khuôn mặt quen thuộc trước mắt lộ ra cái nhếch môi cũng quen thuộc luôn ( chính là cái nhếch môi của con công lòe loẹt!) , nhưng hai yếu tố hợp lại khiến Harry hận không thể độn thổ trốn đi ngay lập tức.

" Bé cưng, đến lúc trả bài rồi~"

.
.
.
.
Tác giả có lời muốn nói: Lớ ngớ Ron - Đáng iu - Ngây thơ - Brotherzone - Weasley của chúng ta lại được " thịt" Harry nhiều nhất chứ chả đùa. Bảo sao nhà Weasley con đàn cháu đống không lo tuyệt hậu ra là có hậu nhân "chăm chỉ cày quốc "a =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro