tình cạn, nhớ đầy.
gã đưa mắt nhìn về chiếc xe đang chầm chậm lăn bánh để trở về nhà, mỗi năm chỉ gặp nhau vài ba lần, mỗi lần chỉ kéo dài chóng vánh 5 ngày ngắn ngủi. cứ vậy suốt ngần ấy năm mà chẳng thể nào được hóa thân trong tình yêu một cách đường hoàng nhất
từ trước đến giờ, trong thâm tâm gã chỉ mơ về một căn nhà riêng cùng một trang trại nhỏ, và cùng anh chăm sóc chúng, nhưng lần nào cũng vậy, anh luôn trốn tránh ánh mắt cầu khẩn kia.
thế giới lúc này vẫn chưa đủ nhẹ nhàng với những con người "bệnh hoạn" như anh và gã. muốn sống bình thường, nên đâu thể yêu một tình yêu bất thường, xã hội sẽ giết anh mất.
sẽ giết gã của anh mất
vào thập niên 60, tình yêu đồng giới là một khái niệm đáng sợ, ai sẽ tha thứ cho họ và cho rằng đây là một điều bình thường chứ? - chẳng ai.
gã sợ chia lìa, sợ nhìn thấy bóng lưng cô độc kia rời khỏi tầm mắt, sợ thấy thân thể kia đang trần trụi trước những lời phỉ báng mà chẳng hề có gì phòng thân hay đáp trả, gã sợ một ngày chỉ vì điên cuồng vì tình yêu thành thật rồi bán mình cho thiên hạ. gã sợ tình yêu của chính mình phải đánh đổi bằng mạng sống của người kia.
gã sợ miệng lưỡi thế gian, luôn đay nghiến đưa con người ta vào bước đường cùng, cũng chỉ đơn thuần là khao khát được yêu, nhưng rõ ràng thượng đế không công bằng, trong khi ai cũng có tình yêu cho riêng mình, đều dễ dàng phô bày trước xã hội
vậy tại sao đến lượt gã yêu lại thống khổ đến thế, gã khao khát được chứng minh tình yêu khác thường mà lại rất bình thường này, đôi lúc gã chỉ ước
mình được yêu.
tháng tám tới, anh sẽ không gặp được gã do phải chuyển nhà, và cơm áo gạo tiền lại phải chu cấp tiền cho con, anh chẳng thể tỏ ra mình là người giàu có trong khi tháng tám là mùa làm ăn.
"tháng tám tôi không thể gặp cậu, nên chúng ta có thể gặp nhau vào tháng mười một, sẽ cùng săn một con nai, chèo thuyền khắp con sông này, được không?"
"nhưng như thế chưa đủ với tôi, tôi không chịu nổi nữa"
"chúng ta phải chịu, ít nhất là cho tới khi không chịu được nữa"
gã đưa mắt nhìn wyoming yêu dấu, đôi mắt trở nên căm phẫn từ khi nào, nắm lấy bâu áo anh siết thật chặt, đôi tay run lên không phải vì sợ sệt. vung nắm đấm vào gương mặt người gã thương, điên cuồng mà hét lớn.
cả cuộc đời gã khi yêu anh, suốt đời chỉ có sợ hãi và thống khổ
anh không đáp trả.
"má nó, lẽ ra chúng ta có thể sống cùng nhau, sống thực sự vui vẻ, và có một căn nhà riêng nhưng mẹ kiếp, anh lại không muốn. đến nổi giờ chỉ được gặp nhau ở núi brokeback, giờ đây anh lại trách tôi chỉ vì tôi muốn một điều mà có thể sẽ chẳng bao giờ có được!
anh không biết tôi đã khổ sở thế nào đâu, tôi khác anh. tôi không chịu nổi cái cảnh chỉ được gặp nhau vài ba lần mỗi năm.
anh quá quan trọng với tôi rồi, giang."
gã đấm mạnh vào khung xe, đấm đến chảy máu. chai whisky, cây cần câu chưa xé tem đều bị gã ném thẳng xuống sông, đôi mắt dần rơi những giọt lệ vì tức giận,
nếu được gã sẽ giết chết ông trời mất. ai, ai dám giết anh của gã chứ?
"ước gì tôi biết cách dứt bỏ anh"
"sao cậu không làm thế?, vì cậu nên tôi mới phải thế này, tôi chẳng là gì cả, tôi thấy lạc lõng, sao cậu không rời bỏ tôi chứ, lẽ ra cậu nên sống hạnh phúc với vợ ở Texas chứ không phải ở đây, ở brokeback này với tôi
tôi chịu cảnh này hết nổi rồi, Thành"
gã đi đến ôm anh vào lòng, nhẹ xoa dịu cái đắng cay mà anh và gã đang nếm phải, nhẹ lau đi giọt nước mắt đang chạy dài trên má, môi gã mím lại đến bật máu lặng lẽ nhìn người thương rơi lệ, tựa như nhộng anh làm người trong khi mắc vỏ bọc của tình yêu, đôi lúc gã ước cả hai sẽ hoá thành chim, tự do bay lượn trên khoảng không vô định, vô lo vô nghĩ. Ấy vậy mà đời ác nghiệt chôn vùi cánh chim dưới lớp đất đá của định kiến xã hội, chôn vùi giấc mộng tình yêu, rồi chết dần trong bi thảm.
tấm lưng ấy vẫn cứ mãi đơn độc, bàn tay anh cứ mãi lạnh lẽo. còn trái tim anh, đã vụn vỡ từ khi nào.
núi brokeback sừng sững lắng nghe hai tâm hồn đang cuồn cuộn sóng trào, brokeback lặng lẽ cất giữ tất cả hỉ, nộ, ái, ố. là ngôi nhà đúng nghĩa, là khoảng trời duy nhất và là minh chứng cho mối tình chẳng đến được với nhau.
ròng rã suốt 20 năm, cuối cùng anh và gã đã có được những gì chứ?
chẳng có gì ngoài nỗi nhớ day dứt về người mình thương.
vào một ngày, cách hôm gặp nhau gần nhất chỉ vài tháng, anh nhận lại tấm bưu thiếp với dấu ấn "người nhận đã chết",
gã đã chết trong một vụ tai nạn xe mà chẳng ai biết nguyên nhân, chỉ biết gã đã chết dưới vũng máu đỏ thẳm.
tháng mười một mà gã chờ đợi, có lẽ cả đời cũng chẳng còn tháng mười một nào nữa
anh gọi đến số máy của gã, từ vợ của gã anh được biết:
"anh ấy sẽ được hỏa táng như ước nguyện, một nửa sẽ được mai táng ở đây, một nửa sẽ gửi về ba mẹ của anh ấy. anh ấy từng nói muốn tro cốt của mình được rải trên núi brokeback nhưng tôi chưa từng nghe qua cái tên này.
có lẽ chỉ là một nơi có chim hót và rựu whisky chảy thành suối?"
"không hẳn, nhưng lúc còn sống cậu ấy gọi nơi ấy là "thánh đường"!"
anh ngậm ngùi kể về brokeback trong hồi năm 1963, từ xuân-hạ-thu-đông, dáng hình gã hiện lên cùng tầng kí ức không tài nào quên được. Anh đã gói gém, giành giữ kí ức về gã cho người đầu ấp tay gối của người, còn mảnh tình trai - anh xin giữ cho riêng mình
"núi brokeback à?, chẳng có gì ngoài nông trại, cỏ và cừu". rồi anh khẽ mím chặt môi, đôi tay run lên do kiềm chế nỗi thống khổ đang dần trở thành giọt nước mắt trực chờ rơi lệ
"à....brokeback còn có một phần dành cho cậu ấy"
một phần, tình yêu mà brokeback níu giữ bằng những ngọn núi phủ đầy tuyết, là tiếng gió rì rào trên mặt hồ, là tình yêu trong gã luôn giấu giếm chẳng cho ai biết, một phần trong gã lại muốn cho cả địa cầu này biết về tình yêu vĩnh cửu mà gã dành cho anh. vừa là một phần vừa là một đời
anh nghe thấy tiếng khóc rồi dần đứt quãng, cho đến khi đầu dây bên kia không còn phản hồi nữa, anh mới tắt cuộc điện thoại cuối cùng vào số máy này.
cơn gió khẽ lao xao thổi vào hốc mắt anh cơn bão cuộn trào, đáy mắt anh lặng lẽ rơi vài giọt nước tìm về với đất liền, bàn tay anh bấy lâu đã chẳng còn ấm như những ngày trước nữa, khao khát hòa vào vòng tay gã từ lâu đã chẳng còn nữa. Từ cái ngày gã bỏ anh đi.
anh tìm đến nhà cũ của gã, với ước nguyện được tự mình rải tro cốt người thương. ba gã mắt đỏ hoe nhìn vào chiếc ảnh khi gã mới 7 tuổi, ngậm ngùi kể lại
"nó từng nói "Trường Giang, một ngày nào đó con sẽ đưa anh ấy lên đây và tụi con sẽ sửa sang trang trại này, xây dựng một cửa hàng nhỏ cùng nhau làm ăn.
mùa xuân vừa rồi, nó lại tưởng tượng sẽ có một cậu bạn lên đây với nó, rồi xuống Texas ly hôn vợ và quay về đây để làm những điều kia, với cậu nhưng những ước mơ đó sẽ chẳng bao giờ hoàn thành"
anh nhấc từng bước chân nặng nề lên từng nấc thang đến phòng gã khi nhận được sự cho phép, căn phòng gã gọn gàng, lại đầy mùi quen thuộc, trước cửa sổ là một trang trại nhỏ đang được xây dựng, có lẽ đó là ước mơ của gã- với anh.
phút chốc, anh nhìn thấy hai chiếc áo quen thuộc được gã cất giữ trong tủ quần áo cẩn thận, cũng chính là hai chiếc áo mà họ đã mặc ở lần gặp cuối cùng trên núi brokeback.
Áo của gã được phủ bên ngoài áo của anh,
như đang ôm anh vào lòng một cách nhẹ nhàng nhất. vết máu do đánh nhau ngày trước vẫn còn nằm yên vị ở đó.
chỉ là anh tưởng mình đã quên chiếc áo trên núi mà không hề hay biết gã đã lặng lẽ cầm về và luôn để hai chiếc áo được gần nhau, điều mà hai người chủ không làm được.
anh xin được đem bộ quần áo về nhà giấu vào tủ áo, nhìn lại hai chiếc áo được treo trên cùng một mốc
áo của anh được phủ bên ngoài áo của gã
như đang ôm gã vào lòng một cách nhẹ nhàng nhất, chiếc áo được anh cất giữ cẩn thận cùng tấm bưu thiếp còn ghi lại nét chữ:
"Tôi nhớ anh, tôi đến đón anh về lại wyoming một chuyến nhé? được không?"
"được, cậu đến đón tôi nhé, rồi chúng ta cùng về lightning cùng nhau làm trang trại nhé, được không?"
chẳng thấy ai trả lời, anh đưa tay gắn lại chiếc khuy áo đang rời nút, chỉnh tấm bưu thiếp ngay ngắn rồi đóng tủ quần áo lại, xem như kết thúc mảnh tình dang dở tận hai mươi mấy năm.
đến lúc này anh mới hiểu tình yêu của gã lớn thế nào và tình yêu của chính bản thân anh day dứt đến ra sao.
nếu lúc đó, khi gã muốn anh về lightning làm trang trại và anh đồng ý, nếu ngày trước khi ly hôn vợ anh trở về đây sống với gã thì liệu sẽ có ngày hôm nay không, liệu gã và anh sẽ cùng nhau ngắm núi bokeback một lần nữa hay không?
suy cho cùng, cũng chỉ vì sợ hãi bấu víu anh, chẳng cho anh cơ hội nào được sống thật với chính mình, chỉ vì bản thân anh chưa đủ dũng khí, chấp nhận đánh đổi vì tình yêu, anh quá khép kín và an toàn
trong tình yêu, gã khao khát bấy nhiêu thì anh lại điên cuồng chạy trốn bấy nhiêu
giờ đây, anh đang day dứt vì sự thất bại trong tình yêu do chính mình tạo ra, liệu đây có phải là kết quả cho những kẻ không dám nói lên tiếng nói của mình hay không? và buộc phải trả một cái giá cực đắt
đó chính là gã, người anh yêu
lại một lần nữa, tình yêu của anh và gã vẫn chỉ là bí mật trong tủ quần áo, chỉ là những điều riêng tư và thầm kín nhất như hai chiếc áo được choàng vào nhau, vẫn là một cuộc tình mãi dở dang.
sau đó tro cốt gã được anh rải khắp ngọn núi brokeback thân thương, là nơi trái tim và con người gã thuộc về
có lẽ brokeback chính là khoảng trời riêng của anh và gã, cũng chính là không gian sống hạn hẹp cho hai chàng trai tội nghiệp ấy, không được sống thật trong mọi khoảnh khắc, họ chỉ là mình khi trở về lại nơi đây để không có bất kì một ánh mắt nào dòm ngó và phán xét tình yêu mà họ đã dành nửa đời trao nhau
để rồi ngọn núi brokeback trở thành minh chứng duy nhất cho cuộc tình nhiều năm của họ. đồng thời cũng là nơi ôm ấp, giữ gìn, bao bọc tình yêu mà họ đã dành cho nhau
cuối cùng thì điều đau đớn nhất là gì?
là khi một người sang bên kia thế giới, còn người ở lại đau thấu trời xanh
đã không nguyên vẹn còn vụn nát, đến mức không có nổi một chữ "yêu" được thốt lên từ đôi môi ấy suốt hai mươi mấy năm, bởi vì
giữa hai người đàn ông chỉ có thế
!!!!
kể từ sau ngày gã mất, anh chỉ mong cho đến khi trời tối vì kể từ ngày ấy, trong những giấc mơ của mình, anh lại mơ về khung cảnh núi Brokeback và gã đã ở đó chờ anh, cả hai lại được yêu nhau say đắm và ở đó không có bất kì một ai hay một định kiến xã hội nào có thể chia cắt họ được nữa
(*)brokeback mountain được lấy cảm hứng từ một bộ phim cùng tên: BROKEBACK MOUNTAIN (2005), nếu có thời gian hãy thử xem bộ phim này nhé.
19/6/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro