rời bỏ
-wyoming những năm 1963 vùng phía tây Hoa Kỳ
xuất phát lúc 3 giờ 20 sáng, không một xu dính túi từ nơi miền quê hẻo lánh, đoàn xe lửa đưa anh thoát khỏi kiếp nghèo từ nghề chăn cừu tại wyoming, nghe tiếng gió thổi phồng mái tóc, ánh nắng khẽ chảy dài thành vệt bên vệ đá ven đường như muốn tiễn biệt người, lòng anh bỗng có chút gợn sóng, xót xa cho kiếp khốn cùng, rồi cuối cùng để cho túng quẫn đánh bại.
nhắm nghiền mắt lại, rồi cũng đành tiếc nuối thở dài.
rạng sáng, kèn xe lửa kêu cái bíp, báo hiệu rằng anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tại nơi đây, cảm giác chẳng khác gì mấy khi ở đây cũng chỉ toàn là thảo nguyên và đồi núi vì ở đây chủ yếu là chăn cừu mà, và đó cũng chính là công việc mới của anh. Tại đây,
nhấp điếu thuốc sắp tàn lửa khi nắng đã lên, kèn xe lửa kêu inh ỏi chẳng ngừng, anh tựa lưng vào căn nhà gỗ bên cạnh, đưa mắt nhìn về hướng bắc thảo nguyên xanh thẳm một cách đầy xa xăm, anh rít điếu thuốc đến hết mới luyến tiếc vứt đi, thong thả mà tận hưởng những ngày nhàn rỗi cuối cùng của mình
"mẹ kiếp"
gã ta từ đâu đến, đập mạnh vào mui xe, bực dọc chửi thề lấy vài tiếng rồi từ từ đưa mắt liếc nhìn anh đang tựa lưng bên cạnh đang chăm chú rít điếu thuốc cuối cùng trong bao, gã cứ nhìn mãi mà không hề e dè, vờ lấy dao cạo râu ra cạo cạo vài cái cho có lệ rồi lén nhìn anh qua kính chiếu hậu của chiếc xe cà tàng kia, là lần đầu tiên nhìn thấy anh nhưng rõ ràng ánh mắt ngày hôm đó là một cái nhìn kiên định
"muốn tìm việc là thì lết cái mông vào đây, tụi bây tính đứng trời trồng ở đó à?"
gã và anh bước vào căn nhà bằng gỗ, nơi mạng nhện tứ tung bao trùm lấy ngôi nhà, bụi che hết tầm mắt cũng chẳng có tí ánh sáng, hòa vào làn khói thuốc của gã, đèn điện bật đến mấy cũng chẳng lên, anh khẽ run người khi chỉ khoác một lớp áo, gã chủ trại to lớn, giọng khàn khàn bấy giờ mới lên tiếng
"trên núi brokeback, sở lâm nghiệp đã chọn bãi chăn thả dựa theo quy hoạch, nhưng ta sẽ thả cừu cách đó 5-6km, lũ sói sẽ tấn công bầy cừu nếu ban đêm không ai canh chừng, tôi cần 1 người giữ trại, sẽ bí mật dựng một căn lều nhỏ và 1 người ở lại chăn cừu, có thể tự do ăn uống nhưng không đốt lửa, không để lại dấu vết, được chứ?, lương sẽ chẳng thấp đâu nên chúng mày đừng lo"
vừa bước ra khỏi căn nhà, gã vội đưa tay lấy bật lửa trong túi áo châm điếu thuốc duy nhất còn lại trong hộp, một tay cầm điếu thuốc một tay đưa ra với ngụ ý của mình, vừa gật gật đầu vừa đưa mắt nhìn người kia
"tôi tên huỳnh trấn thành"
"giang"
anh vừa trả lời vừa bắt tay gã, cặp mắt vẫn không thèm nhìn đến gã từ nãy đến giờ, người ít nói như anh có lẽ chuyện tay bắt mặt mừng sẽ chẳng hợp tí nào
với tánh ngông cuồng của mình gã liền cau mày, khó chịu liếc nhìn anh
"ba mẹ không đặt nổi cái họ sao?"
"võ vũ trường.."
bước qua những căn nhà cổ kính, vào một quán rựu nhỏ trong hẽm mà chỉ có gã biết, nhấp chai bia vừa khui gã mãi luyên thuyên về những biến cố của cuộc đời mình mà dường như quên mất người bên cạnh, chìm đắm trong hơi men nhưng chưa đến nỗi phải bật khóc, quay sang hỏi đủ thứ về anh, về xuất thân, gia đình, và sở thích anh cứ thế mà ậm ừ trả lời từng câu coi như cho qua, đến khi câu hỏi cuối được đặt ra thì đã là lúc mà cả hai đã say mèm.
"anh thích đua ngựa không, nếu gia đình không nghèo có lẽ tôi đã trở thành một chàng cao bồi đẹp trai nhất vùng đó"
anh ít nói, lại chẳng có thói quen bộc trực câu chuyện của mình cho người khác, và lại gặp lần đầu nên không có câu trả lời nào dành cho gã cả
nhưng
anh và gã giống nhau, đều rời xa ba mẹ từ nhỏ, nghèo rớt mồng tơi phải tự ra ngoài xã hội kím sống mà tha phương cầu thực, tự nuôi lấy mình. cũng chính vì vậy mà nỗi khốn cùng cũng tương đồng.
sáng hôm sau, gần 10.000 con cừu đã được đưa vào trang trại, cách những chú cừu rảo bước giữa thảo nguyên xanh bất tận khiến cả anh và gã cười thầm vì
"làm chủ trang trại vốn là mơ ước thuở nhỏ của tôi, nhưng nhà nghèo lắm."
là ước mơ của cả hai
thấm thoát, gã và anh đã làm cùng nhau được hai tháng, đương nhiên những ấn tượng xấu ban đầu của gã từ lâu đã không còn, từ một người khó gần, ngạo mạn, điên rồ hở tí là chửi thề thì giờ đây trong mắt anh gã như "một người đàn ông cố gắng trở thành cao bồi nhưng không bao giờ vượt qua được công việc làm nông trại"
là gã đã thay đổi, hay bản chất ban đầu đã như thế? dường như anh cũng chẳng hiểu nổi con người kì lạ này. Nhưng anh biết một người quá đỗi tầm thường, lắng đọng như gã sẽ không bao giờ là người xấu xa.
chỉ là giữa hai người đàn ông chỉ được đến thế; anh vẫn còn nhớ như in cái ngày bị gấu tấn công khi đi lấy lương thực, một mình một ngựa quằn quại đến tối mới về, lương thực rơi khắp thảo nguyên, bị đạp mất khi trở về chỉ là những hộp đậu tương còn sót lại, đầu tóc rối bời, mếu máo như trẻ bị bắt nạt, thế nhưng
nhưng anh đã thấy, dáng vẻ gã đứng ngồi không yên, lo lắng khi thấy trán anh đổ máu cùng những tiếng chửi thề vừa đủ nghe làm anh nhớ mãi, gã trở về làm con người xưa cũ, giọng nói ngang tan đầy vững trải làm người đàn ông như anh cũng có chút an tâm dựa vào.
"lương thực mất gần hết rồi, tôi ngán ăn đậu tương đến phát chết, chỉ tại con gấu khốn kiếp đó"
nỗi lo lớn nhất của anh chỉ có thế, giữa chốn này thì lương thực quý hơn vàng, nhưng gã không nghĩ thế, vội lật đật lấy khăn thấm vào nước ấm vắt khô, cẩn thận chậm nào vết thương đang rỉ máu kia, nhẹ nhàng từng chút một, hai bên chân mày chau lại trông rất khó coi, nhưng anh hất tay gã định giựt lấy chiếc khăn tự mình lau nhưng chưa kịp
"im lặng và ngồi im dùm cái"
gã quát lớn, gương mặt vô cùng thận trọng kia đang nhìn thẳng vào mắt anh, vẫn là cặp mắt kiên định của những ngày trước, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên trán, lẩm bẩm gì đó mà chỉ mỗi gã nghe, lau xong còn xoa đầu anh mới rời đi.
"lần sau nhớ cẩn thận"
tối đó gã thức trắng, chai whisky nằm ất ơ bấy lâu cũng được khui nắp, gã khao khát dòng sông trước mắt mình hóa thành dòng chảy của chai whisky, để gã tha hồ mà uống giữa tiết trời lạnh lẽo này, tay gã cứng ngắt vì lạnh cũng không quên nhấp điếu thuốc cuối cùng trong bao thả hồn vào vô định cùng đống suy nghĩ chất thành núi, đầy ngổn ngang.
tối đó gã thức, và anh cũng thức..
bầu trời đêm hôm ấy không đầy sao, lửa hôm ấy không quá nóng, thời tiết cũng ôn hòa, nhưng hôm đó anh thấy gã đỏ mặt, nhưng
giữa hai người đàn ông cũng chỉ có thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro