Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhớ anh, nhớ cả tình ta.

-wyoming những năm 1975 vùng phía tây Hoa Kỳ

ngày 6/11/1975, anh chính thức ly hôn người vợ gắn bó bao năm của mình, chẳng có tài sản chỉ có một ngôi nhà tạm bợ, chẳng phải chăm 2 nhóc con nhưng lại phải chu cấp một khoản tiền, cuối tuần lại phải đi chơi với chúng, thật sự rất khó cho anh nhưng đành vậy

cánh đồng lúa mạch trổ vàng trước tầm mắt cùng con đường ngoằn nghèo, gã vòng tay lái vào lối mòn nhỏ ít người biết, vừa huýt sáo vừa bon bon trên đường, không lâu sau con đường trở về wyoming hiện rõ trước tầm mắt, gã cười.

"yah, không cần phải đập chậu vẫn cướp được hoa"

gã cười khẩy, phiêu theo bài nhạc yêu thích, đạp chân ga thật mạnh nhưng khác xa với lần trước, không phải là trốn tránh mà là tìm thẳng đến nhà anh, vừa thấy dáng hình anh đằng xa gã không khỏi sốt sắng. Phanh thắng thật nhanh làm khói che cả tầm mắt anh

"cái tính tỏ vẻ vẫn chưa bỏ nhỉ?" anh cười

Không đáp lời, gã chạy đến ôm anh vào lòng thật chặt sau mấy năm không gặp, lặng lẽ đặt nụ hôn nhẹ lên cổ rồi luyến tiếc buông ra

"vừa nhận thư của anh nói rằng vụ ly hôn xong xui là tôi chạy thẳng lên đây. ly hôn rồi thì chắc anh sẽ..."

Gã bỏ lửng, đưa đôi mắt phấn khởi nhìn người kia chờ câu trả lời, tưởng chừng có thể sống chung với người mình yêu mà không phải trốn tránh nhưng lại một lần nữa anh từ chối ánh mắt kia, anh lúc nào cũng lo xa hơn gã. Vì hai người không thể để ai khác biết về mối quan hệ "cấm" này, anh đảo mắt nhìn vào hai đứa con đang ngồi trong chiếc xe nhỏ, gã liếc nhìn và có lẽ gã biết đó chính là câu trả lời của anh dành cho gã

"lại là lần sau à, Giang?"

anh gật đầu, lại lần nữa gã rời đi trong nước mắt, anh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng gầy, anh cũng chẳng vui vẻ gì mà đòi thương hại ai?, bụi không bay vào mắt nhưng vẫn dụi dụi đến đỏ hoe, trở lại con đường cũ, trên xe gã không còn cười, bài hát bấy giờ cũng tắt, cánh đồng lúa mạch như tối sầm lại, trời kéo mây đen đến làm mưa.

(*)phân cảnh trong phim brokeback mountain (2005)

cố kìm lại những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống, gã không cho phép bản thân làm vậy trước mắt anh, đến khi hạt mưa rơi xuống, gã mới nhẹ lòng. đưa tay lên miệng, phả làn hơi nóng vào không trung, đôi mắt trở nên đỏ hoe. gã khóc

đoạn đường trở về wyoming từ khi nào trở nên hiu quạnh đến thế, gã không nhớ rõ. Chỉ nhớ khi gã rời xa người mang lại hơi ấm của mình, "bầu trời" trong gã bổng tối sầm.

chẳng bấy lâu gã trở nên giàu có bằng chính đôi bàn tay trắng của mình, lão già vợ của gã giờ đây chẳng còn lên giọng với gã. Gã nhớ lúc trước đã phải sợ hãi lão ta đến mức nào, vì anh là kẻ ăn bám? May mắn mà cưới được vợ giàu?. Lão già ấy chỉ nghĩ được có thế.

"này eniss, nếu không ăn mẹ sẽ tắt TV đấy"

gã nhìn chầm vào cậu nhóc đang cãi lời mẹ rồi đi đến tắt chiếc TV một cách dứt khoát, ông già vợ của gã cũng không vừa mà chạy đến bật TV đưa đôi mắt khiêu khích nhìn gã.

"chúng ta đâu có ăn bằng mắt?"

"ngồi xuống và ăn đi, lão già chết tiệt. đây là nhà tôi, nó là con tôi còn ông là khách. giờ thì ngồi xuống trước khi tôi đá đít ông ra khỏi đây đấy"

bữa ăn sáng của gã chỉ có thế.

anh cũng chằng vui gì mấy, tất niên lại phải sum vầy cùng gia đình vợ cũ, chỉ là để bọn nhóc vui cũng là làm tròn bổn phận của một người chồng cũ. vờ cười nụ cười giả lả rồi rời khỏi, giọng nói kia vọng lại khiến anh giựt mình

"này, em và các con thấy lo cho anh khi phải sống một mình như vậy, anh không định sẽ tái hôn sao?"-một lần đổ vỡ rồi, anh đáp

"anh vẫn còn câu cá với cậu ta chứ?"-không thường xuyên lắm.

"em từng thắc mắc không hiểu vì sao anh chẳng bao giờ đem con cá nào về, lúc nào anh cũng nói câu được nhiều.. và anh cũng biết em và con thích ăn cá. Vậy nên một hôm em đã nhìn vào giỏ cá, tem giá vẫn chưa được gỡ sau 5 năm anh đi câu,

rồi em dán vào dây câu một mảnh giấy trên đó viết "giang, anh đem cá về cho em nhé!"

anh trở về với bộ dạng vui vẻ nói câu được nhiều cá nhưng mảnh giấy vẫn còn đó, thậm chí giây câu còn chưa chạm mặt nước lần nào"

"điều đó không nói lên gì cả"

anh bối rối khi bị vợ cũ dồn vào bức đường cùng khi bí mật dần hé,

"hôm đó anh làm gì với gã ta ở cầu thang, đừng tưởng em không thấy"

anh tối sầm mặt đẩy cô ta vào tường rồi lớn giọng uy hiếp, sau đó vội rời đi khi chiếc xe đã bám đầy tuyết cùng nỗi sợ đang bao trùm trên lồng ngực, khi bí mật bại lộ có lẽ anh sẽ chết sao?

anh và gã vẫn gặp nhau hằng tháng, từng điếu thuốc từng chai whisky đều chạm môi gã mới đến anh. ngồi dưới ngọn đồi nơi từng chăn cừu thời trẻ, gã luyên thuyên về câu chuyện làm giàu của mình cùng mối tình lạnh nhạt với người vợ, nhưng đâu đó nội dung cũng sẽ trở về anh.

gã nói khi vừa mới gặp anh khi chăn cừu hai mươi mấy năm về trước, gã đã để ý anh từ lần đầu gặp mặt và cái hôm mà anh chịu vào lều đã khiến gã vui đến nhường nào;

anh biết không, đã từ lâu gã coi anh là nhà, là bí mật duy nhất mà gã muốn cất giữ một khoảng trời riêng cho mình, gã có nhà, có xe, có địa vị trong xã hội ấy mà nhìn xem khi xa vào mật ngọt nơi anh gã lại cúi mình, thành khẩn van nài chút mong manh nơi môi hồng, chút hơi ấm phả vào đôi bàn tay thô ráp vào ngày đông lạnh giá

chúa ơi, gã đã như người chết đi sống lại. Chết đi trong chính nơi gọi là gia đình, và sống lại nơi cất giữ tình trai đầy gợn sóng, nơi đào lên những ham muốn thầm kín mà chỉ có wyoming lặng lẽ đứng nhìn rồi cất giữ.

gã yêu giọng nói và muốn chạm vào thân thể anh, từng cái chạm đều khiến gã rùng mình, gã ước có thể cạnh anh mãi để những khi giá buốt sẽ choàng tay ôm anh thay cho câu trả lời mà anh đã từng thắc mắc những năm về trước rằng: gã yêu anh rất nhiều (*)

và đến cuối đời không được sống cùng anh chính là nỗi tiếc nuối lớn nhất của cuộc đời gã.

"anh biết không, thật ra... nhiều lúc tôi nhớ anh rất nhiều, tới mức không chịu nỗi."

làm gì có ai sống mà không yêu, đối với người khác họ mong cầu tiền bạc, danh lợi. Còn gã, cách gã tìm đến thế giới này là bằng tình yêu, như một đứa trẻ thèm kẹo, gã cũng cần tình yêu - được yêu và sẽ yêu

ấy vậy mà khốn nỗi, tình yêu nơi gã lại quá khác lạ. Thượng đế tạo ra con người, kết tình cho tình yêu là từ một nam - một nữ, những ai làm khác là trái với tự nhiên, miễn nhiên được coi là dị hợm là thứ vốn dĩ quá ngọt ngào bỗng chốc hoá thành một loại "bệnh"

thượng đế muốn gã được sinh ra, lớn lên, trưởng thành, cưới vợ, sinh con, sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Ấy vậy mà khi gặp anh, gã nghĩ hạnh phúc không bao gồm tất thảy những thứ đó, mà chỉ đơn thuần là Anh.

thượng đế là thế, nhưng nếu để được yêu. Gã sẵn sàng chống lại thượng đế

khác với aslat bị trừng phạt phải mãi mãi chống đỡ bầu trời, gã nguyện ý chống lại quy luật của tạo hoá vì tình yêu. Là mong cầu hạnh phúc chớ chẳng phải đau đớn khốn cùng.

bên bếp lửa không khói lại một lần nữa, gã khóc. nhưng có lẽ

giữa hai người đàn ông chỉ có thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro