ngày đi
tối đó gã như một cảnh sát thật thụ ra sức tra khảo anh, gã tò mò về con gấu kia hơn cả bữa ăn tối nay là gì, anh cũng không lấy làm lạ mà trả lời tất cả câu hỏi, nhưng cảm giác vừa bị thương vừa bị hỏi mãi khiến anh không khỏi bực mình
"cậu bắt đầu nhiều chuyện của người khác từ khi nào đấy?"
-từ khi gặp anh,
nhưng gã không đáp, tối đó gã nhường lều cho anh, cả đêm không ngủ vì lo cho bầy cừu, được một lúc rồi cũng chợp mắt vì cả ngày đã mệt mỏi, cái lạnh của wyoming đã bao giờ là dễ chịu, gã ước trong vòng tay mình bây giờ đang là người kia khẽ choàng nhau vào ngày giá lạnh, đôi môi mỏng đó sẽ nhẹ mấp máy phả vào màn đêm u uất chút mơ màng và rồi gã sẽ phiêu du và đi vào cõi mộng do anh tạo ra
ôi chúa ơi, nếu được thế gã chắc sẽ hạnh phúc lắm!
sáng đó gã dậy sớm, mặc vội cái áo mắc trên thanh gỗ, không quên châm một điếu thuốc kề trên miệng rồi cưỡi ngựa chạy thẳng về phía đông, trùng hướng anh về lúc tối. anh cũng dậy sau đó rồi lên ngựa đi về nông trại canh cừu khỏi bầy sói.
anh về trại trước gã, lôi đống lương thực còn sót lại hâm trên nhóm lửa đang bừng bừng giữa tiết trời đang là mười một độ, lấy chai whisky ra uống một ngụm cho ấm bụng, lúc đó thì gã cũng về. trên ngựa còn chở cái gì đó
"là con gấu đã tấn công anh hôm trước, tôi chỉ cần bắn một viên đạn là nó ngủm vậy mà anh bị nó hành cả buổi, anh tệ thật đấy"
bản chất kím chuyện người khác của gã anh không quá xa lạ mấy, nên cũng cho qua nhưng nếu không có xác con gấu kia thì có lẽ hai người đã đấu võ mồm cho đến no chứ không cần gì đống thức ăn trên bếp lửa kia.
nơi thảo nguyên vắng vẻ giờ đây đã có người bầu bạn, gã và anh cũng gắn bó nơi đây tầm một năm, nơi chứa đựng tất cả những câu chuyện vô nghĩa kia, gã vốn là "trò hề" trước mắt anh, làm mọi thứ vô nghĩa mà anh nghĩ chỉ có gã mời dám làm, nhưng có lẽ không có gã anh sẽ buồn lắm, có phải không?
anh vốn ít nói từ trước đến giờ nhưng từ khi đi chăn cừu - cùng gã, cũng nói được kha khá, nhưng những vấn đề mà anh nói cũng chỉ quanh quẩn đâu đó là mấy con cừu và quá khứ cơ cực của anh, nhưng gã không quan tâm câu chuyện lắm,
anh cứ mãi nói, còn gã nhìn anh cười.
"cười gì?"
"hôm nay anh nói chuyện còn nhiều hơn cả hai tuần cộng lại đấy"
tối đó, gã và anh cùng nhau trò chuyện đến khuya, chai whisky cũng chẳng còn nữa nhưng có lẽ những câu chuyện của cả hai sẽ chẳng thể nào vơi đi..
trời tối đến, nỗi lo sợ của cả hai đã đến khi sợ bầy cừu sẽ bị sói ăn thịt, nhưng men rựu mà chai whisky đem lại khiến gã chẳng thể mở mắt, gã bước vào lều lấy ra cái chăn duy nhất, anh nằm cạnh bếp lửa với cái chăn mỏng toét đang thoi thóp trong cái giá rét 15 độ, vẫn nhường lều cho gã bởi từ trước tới giờ chưa một lần cả hai ngủ chung, và lần này cũng sẽ thế
"anh nên vào lều mà ngủ, khi lửa tắt sẽ lạnh cong mông đó,..
thôi được"
không thấy anh đáp lời, gã biết con người này vốn cứng đầu không chịu nghe lời ai nên cũng vào lều mà ngủ mặc anh, nữa đêm khi bếp lửa tàn than, anh cúm rúm trong cái chăn gã đưa, run rẩy thành tiếng, gã nhăn mặt khẽ gọi anh
"giang, anh đừng rên rỉ nữa vào đây đi, nghe tiếng anh tôi ngủ chẳng ngon được, thật là phiền mà"
nói rồi gã vờ nhắm mắt, chờ nghe tiếng bước chân người kia mới an tâm, anh lảo đảo bước chân ôm lấy chăn rồi chạy nhanh vào lều do không chịu nỗi nữa, rồi cũng thiếp đi trong đêm.
đến khuya gã mơ hồ cầm lấy tay anh choàng qua mình, cảm nhận hơi thở ấm nóng cùng bàn tay lạnh ngắt do tiết trời, lặng lẽ mà ôm vào lòng, chồm qua vuốt lấy mái tóc rồi khẽ hôn lên trán, đôi môi gã khô khốc khẽ chạm vào làn da ấm nóng khiến anh có chút rùng mình, nụ hôn ấy là những thứ mà gã muốn và đang làm nó trong vô thức
anh giật mình tỉnh giấc, khi hai ánh mắt chạm nhau cũng là lúc đôi môi chạm nhau, anh chẳng hiểu gã đang làm gì, có lẽ cả hai cũng sẽ chẳng thể hiểu nổi tại sao
nụ hôn cũng là một dạng ngôn ngữ, mà tiếc thay anh quá đỗi kiệm lời
liệu con người có thể hiểu con người không? Có thể tôn trọng nhau không? Tại sao những người tốt thường hay bất hạnh?
chỉ trong phút chốc, anh đặt ra cho mình cả ngàn câu hỏi mà chẳng có lời giải đáp, và câu hỏi lớn nhất mà anh sẽ chẳng có câu trả lời đó chính là: gã yêu anh à? (*)
lướt qua ngọn đồi trên yên ngựa, cùng bầy cừu trắng xóa anh cứ mãi lạc vào suy nghĩ, cảm giác khó tả từ nụ hôn kia mang lại khiến anh chẳng hiểu được. chưa được thong thả, nhìn từ xa thấy xác cừu liền chạy đến, mùi hôi xộc thẳng lên mũi nơi con cừu chẳng con nguyên vẹn, anh buồn bã.
"mẹ kiếp, ngủ một giấc mất lương 1 tuần biết thế chẳng ngủ làm gì"
trong khoảng thời gian này, chỉ có hai người cùng ăn uống, sinh hoạt tại đây, trải qua mùa đông lạnh, tuyết rơi thậm chí là bão tuyết, tách biệt với những người khác. người này đã tìm thấy ở người kia sự cảm thông và là nơi bấu víu, là điểm tựa của mình. gã không chắc rằng sẽ ổn nhưng có lẽ tốt hơn là nói ra chứ im lặng cũng chẳng có ít lợi gì cho cả hai, có chăng chỉ làm khoảng cách càng trở nên lớn dần hơn..
"đừng bận tâm, đây vốn chỉ là tình một đêm, coi như anh không biết tôi đồng tính đi, và ngược lại"
đây là lần đầu họ nói chuyện sau hôm đó, cái hôm mà chỉ một tấm chăn nhưng đủ ấm cả hai, gã yêu anh ta, vốn từ lần đầu gặp đã yêu cái thuần khiết ấy rồi, ánh mắt gã vẫn kiên định như ngày đầu tiên ấy, chỉ là
giữa hai người đàn ông chỉ có thế.
;
xuân đến, công việc chăn cừu của họ chấm dứt. đành phải nói lời từ biệt. Gã chưa bao giờ nói lên tình cảm của mình với anh và anh cũng thế, thê lương quá nhưng đành chịu bởi định kiến cứ như kề dao vào cổ chờ sẳn, khi gã hoặc anh vừa định nói ra thì con dao cứ thế mà cứa thẳng vào
gã không cam tâm cứ thế mà rời xa, cứ kím chuyện nói mãi khi đang ngồi trên chiếc xe cà tàng cũ của mình, đôi mặt chợt có màn sương kéo tới, gã đưa mắt nhìn anh như sợ chẳng còn cơ hội nào gặp lại,
"hè năm sau anh có đến đây nữa không?"
"chắc không đâu, hè năm sau tôi cưới vợ. khi trước nói với cậu rồi mà, còn cậu sẽ làm gì hả?"
"tôi sẽ cố tạo trang trại riêng, rồi mời anh về chăn hộ chẳng hạn, nhưng có thể năm sau tôi sẽ quay lại, tôi sẽ gặp được anh chứ?"
chẳng có câu trả lời từ anh, gã chột dạ
anh ậm ừ đưa đôi mắt nhìn gã lần cuối, đoàn tàu lại kêu inh ỏi, anh rời đi gã cũng lên xe, luyến tiếc mà nhìn anh qua chiếc gương chiếu hậu, mắt bổng đỏ ngầu rồi đạp chân ga trốn tránh người kia, thấy gã đã rời khỏi tầm mắt anh chạy thẳng vào con hẻm tối mù khụy xuống mà khóc tức tưởi, đập mạnh tay vào tường cùng những tiếng chửi,
anh chửi đời, chửi xã hội.
tại sao khi yêu lại cực khổ đến thế khi chỉ đơn giản là cùng giới tính?
trước kia anh tưởng khi nghèo không có tiền, không có gạo ăn đã là khổ, nhưng có lẽ sống mà không được yêu thì khổ hơn.
sau khi công việc chăn cừu kết thúc, anh trở về lại căn nhà nhỏ của mình cùng số tiền kha khá, cũng kết hôn như đã nói rồi có cho mình hai bé con, nghe thì có vẻ hạnh phúc nhưng đâu đó vẫn
có một người không sống thật với bản thân
và cũng có thể nói rằng người vợ kia chỉ là bức bình phong cho một cuộc tình chẳng thể đường đường chính chính hạnh phúc của anh và gã,
gã cũng chẳng tốt lành, sau đó bỏ xứ lên texas tập tành làm cao bồi, kím cho mình một người vợ giàu có, cũng có sở thích làm cao bồi giống gã, có cho mình đứa con đầu lòng, nhưng đâu đó vẫn
có một người chẳng hạnh phúc gì mấy.
"tôi không nghĩ rằng tôi có thể được gắn mác là đồng tính khi không có sự xuất hiện của anh, giang"
"có những điều tôi chôn sâu đến nỗi mỗi lần muốn thổ lộ, lời nói lại tới trễ giờ"
toàn bộ vấn đề là hai linh hồn của họ đã yêu nhau, cái tên khắc sâu trong tim nhau, nhưng
giữa hai người đàn ông chỉ có thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro