em có nhớ?
-wyoming những năm 1967 vùng phía tây Hoa Kỳ
rời xa vùng thảo nguyên ấy, nơi hai kiếp người chốn tránh nhau, tưởng chừng cứ mãi sống trong cái vỏ bọc do chính bản thân tạo ra, 4 năm sau anh nhận được bưu thiếp từ gã, dòng chữ nguệch ngoạc được gã nắn nót viết ra, mặt sau là tấm ảnh xứ wyoming, là wyoming của những ngày trước.
WYOMING - HOA KỲ
"này, soạn một vài bộ đồ rồi lấy cái cớ nào đó với vợ anh đi, tôi nhớ anh. tôi đến đón anh về lại wyoming một chuyến nhé? được không?"
anh cầm tấm bưu thiếp thật chặt bằng đôi bàn tay thô ráp do cuốc đất, wyoming xinh đẹp bổng hiện diện trước mắt anh cùng tầng kí ức nhỏ bé mà anh cố lãng quên
wyoming xưa giờ vẫn thế, vẫn cứ lặng lẽ xinh đẹp. và anh xưa giờ vẫn thế, vẫn cứ lặng lẽ yêu gã
wyoming đóng băng bao lâu, thì anh cũng yêu gã bấy lâu, thế nhưng
wyoming buông thả, sừng sững hiện diện và sẳn sàng phô bày vẻ đẹp của mình bao nhiêu thì anh trong tình yêu lại khép kín bấy nhiêu.
"anh và cậu ấy quen nhau? Đã từng chăn cừu cùng nhau à?"
"không, hồi đó anh và cậu ấy chỉ câu cá chung"
có lẽ anh chẳng giỏi nói dối, nét mặt mừng rỡ đang hiện hữu trước tầm mắt người kia. nói rồi anh vội rời đi bỏ lại ngôi nhà nhỏ của mình một khoảng trống lớn, ngồi trong chiếc xe nhỏ của mình, anh lại nhớ về gã của những ngày trước cùng những trò hề ngớ ngẩn, từng cái chạm nhẹ, nụ hôn khẽ lén lút, bất giác khóe môi cong,
anh chạy một mạch đến bưu điện, viết vài dòng lên tấm bưu thiếp nhỏ cùng dòng chữ: đến nhanh nhé!
tiếp đó là những ngày anh ngồi bên khung cửa sổ, chờ đợi chiếc xe cà tàng của gã chạy đến, đưa mắt nhìn ra đường cứ hi vọng rằng gã sẽ đến và anh sẽ ôm gã vào lòng, cho thỏa đáng những tháng ngày mòn mỏi vì nhớ
điếu thuốc tàn lửa - chai rựu hết nhưng gã vẫn chưa đến.
"hay là em sẽ thuê người giữ trẻ, rồi đưa bạn của anh đi nhà hàng luôn"
"thôi, cậu ấy không thích ăn nhà hàng, tụi anh thích ra ngoài uống rựu hơn,...nếu như cậu ta có đến."
anh rơi vào trầm tư cùng những chai rựu nằm lay lất trên bàn, vừa nghe tiếng xe anh chạy ào ra cửa, miệng chợt nở nụ cười, kế đó là những bước chân nhanh gọn chạy thẳng ra ban công đưa mắt nhìn gã, đưa ngón chỏ chỉ thẳng vào gã
"trấn thành chết tiệt, cậu là đồ khốn"
gã lao đến anh như một con thiêu thân, ôm chặt anh vào lòng, ngửi thấy mùi hương cũ mà không khỏi hài lòng, hai mắt nhìn nhau thật lâu. Anh vờ đẩy gã vào tường mà hôn cho thỏa sức, hai tay đặt lên má rồi xoa lên mái đầu đến rơi lệ, gã choàng tay qua eo ôm anh vào lòng, hôn lên đôi môi mà khi xưa chỉ dám hôn trộm lên khi trời tối, tiếc cho gã là có lúc nào mà anh không biết đâu chứ.
anh đưa gã rời khỏi "nhà tù" của mình, không phải chạy trốn mà là rời bỏ.
"4 năm rồi nhỉ? tôi cứ tưởng cậu bật vô âm tính rồi chứ"
"phải, mùa hè sau năm đó tôi đã quay lại núi brokeback gặp lão già ấy xin việc làm nhưng ông ta nói anh không trở lại nữa nên tôi đã bỏ đi, thề với Chúa, tôi không ngờ chúng ta có thể gặp lại nhau như thế này, nhưng thực ra tôi đã lần theo những chỗ mà anh đi qua và tìm đến đây,
ngày xưa nhờ núi brokeback anh nhỉ?"
tuy xa nhau nhưng người này vẫn luôn nhớ về người kia. gã muốn sống với anh, nhưng vì bị ám ảnh bởi một sự kiện lúc còn nhỏ khi một người bị nghi là đồng tính bị giết nên anh không chấp nhận lời mời của gã. hơn thế nữa, anh đã có gia đình, không thể bỏ nhà đi theo gã được. anh dần dần tỏ ra thờ ơ với gia đình mình, và thích đi "câu cá" với gã hơn là nuôi vợ con.
"nhưng nếu cứ phải lén lút như vậy, tôi không chịu nỗi nữa đâu, giang"
anh rơi vào hàng loạt cảm xúc đang chất thành đống, nhưng liệu gã sẽ nghĩ gì về anh khi chính bản thân anh luôn là người sợ hãi, chạy trốn thực tại.. đến đau lòng.
tối đó cả anh và gã đều chẳng thể ngủ được, cảm giác nhớ nhung từng cái chạm nơi gã, cái ấm nóng của hai thân thể trần trụi hòa vào nhau giữa màn đêm tĩnh mịch, gã cuốn anh vào nụ hôn thật sâu, thật dữ dội như muốn xé toạt thân thể người kia ra, nồng nàn mà cũng thật dữ dội, hơi thở gã cứ đều đều phả vào sau gáy, anh đã nhớ tất cả, nhớ đến phát điên mọi thứ từ gã, nhưng có lẽ
giữa hai người đàn ông chỉ có thế
gã đưa anh trở về wyoming của 4 năm trước, nơi những đồi núi mãi đóng băng, nơi thảo nguyên vẫn cứ xanh thăm thẳm,
nhưng hai trái tim vốn nguyên vẹn đã trở nên nứt nẻ vì không được yêu.
chiếc xe đưa anh và gã rời xa vùng thị trấn xô bồ. anh ngước lên bầu trời đầy sao bên bếp lửa bập bùng cùng người mình thương thầm cầu nguyện
"anh nhìn cái gì đấy, trên trời có ông bụt à?"
"tôi đang thầm cảm ơn trời đấy" -vì cái gì?
"vì cậu quên đem cái kèn nên tôi mới được yên tỉnh"
gã cười, gã cảm thấy hài lòng vì tất cả những gì đã và đang hiện hữu trước mắt mình, có lẽ gã sẽ hi sinh cả tánh mạng của mình để có được hạnh phúc, để có được anh.
giờ đây gã đang vui mừng, tưởng gần sau 4 năm anh có thể bỏ lại mọi thứ vì người mình yêu, rời bỏ mọi thứ về lại wyoming mà sống thật với chính bản thân nhưng có lẽ, gã đã lầm
"này, nếu tôi và anh có một đàn bò cùng một trang trại chắc sẽ tuyệt lắm, ông già vợ của tôi sẳn sàng bỏ một số tiền để tôi biến mất"
"đừng, tôi có gia đình, có cuộc sống riêng ở riverton"
"vậy sao, anh và cô ấy. "Cuộc sống" đấy ư?"
gã cười gượng, anh đáp
"nói tóm lại, nếu chúng ta gặp nhau và cứ như thế này với nhau mà không đúng nơi, không đúng lúc thì chúng ta sẽ chết đấy"
nói rồi, anh kể lại kí ức lúc xưa của mình khi được ba đưa đến một vách đá
"trong làng tôi từng có hai ông già lập trang trại cùng nhau, yêu nhau rồi bị phát hiện, họ bị cả thị trấn nhạo báng mặc dù họ đều lớn tuổi và gạo cội, lúc đó khắp làng cứ thẳng tay mà ném đá vào họ cho đến chết, tôi thấy xác của họ thối rửa ngoài hẻm núi, người ta đem họ treo lên rồi dùng vòng sắt kéo mạnh cho đến khi dương vật bị đứt lìa, không toàn thây.
lúc đó tôi run rẩy khi thấy bàn tay cả hai lão nắm chặt nhau, nở nụ cười "hạnh phúc" cuối cùng của mình và họ đã ôm nhau cho đến chết"
"giữa hai người đàn ông chỉ có thế, hai người đàn ông yêu nhau hả?, chẳng có đâu. họ sẽ giết chúng ta chết mất, thỉnh thoảng gặp nhau cũng được mà"
"thỉnh thoảng" của anh là 4 năm à?
anh sống trong bất an, sợ phải bước ra vùng an toàn do xã hội an bài, anh sợ phải chết, chỉ vì yêu
gã không muốn sống vì người khác, ghét phải sống do định kiến tạo ra, gã ghét để bản thân không được yêu, chỉ vì muốn sống
gã đưa mắt nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ vuốt lấy mái tóc, hôn lên đôi môi kia trong tiếc nuối, rồi lại thôi, bên bếp lửa tàn gã đưa tay nắm lấy tay anh trong đêm rồi hôn lên như một nghi thức, và lại là một đêm không ngủ, bởi vì
giữa hai người đàn ông chỉ có thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro