Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort

Bọn mình chia tay rồi, đến cuối cùng chúng mình vẫn không có được nhau...

Sau 3 năm ở bên cạnh nhau mình và Jihoon quyết định chia tay. Trong suốt 3 năm ấy, chúng mình đã chia tay rất nhiều, lúc ấy cũng nói với nhau thật nhiều điều, rằng anh phải hạnh phúc, em phải sống tốt, phải thật thành công và luôn vui cười, nhắc nhở nhau đủ thứ rằng phải ăn uống đủ đầy, phải về sớm và đừng thức khuya, phải chăm sóc tốt cho bản thân và phải yêu người khác tốt hơn, vậy mà sau đó lại tìm về với nhau cho đến tận hôm nay. Mình vẫn luôn tự hỏi rằng điều gì khiến chúng mình cứ quay đi quay lại như vậy, và mình rút ra rằng chúng mình lưu luyến những điều xưa cũ và chưa thực sự sẵn sàng cho việc rời xa những cái quen thuộc quẩn quanh trong cuộc sống hàng ngày. Thế rồi cuối cùng khi mọi thứ trở thành những điều tất yếu trong cuộc sống chúng mình lại rời xa nhau. Có lẽ lần này là lần cuối cùng rồi, sẽ chẳng thể trở về như trước được nữa. Chúng mình sẵn sàng rồi, sẵn sàng cho một cuộc sống không có nhau, sẵn sàng rời đi và bước tiếp rồi. Mình đã có thể sắp xếp gọn gàng những kí ức, mình không nhìn lại phía sau nữa và em cũng không còn ở bên cạnh mình nữa rồi.

Ngày đầu sau chia tay, mình không khóc, chỉ là những ngày sau đó, mình khó khăn và chật vật vô cùng. Mình sẵn sàng nhưng không có nghĩa là mình có thể ổn định ngay được và mình cũng không biết bao giờ mình mới có thể ổn định. Mình vẫn tận hưởng cuộc sống 1 mình, mình vẫn phải thi đấu, vẫn phải cụng tay với em sau mỗi trận đấu với GenG, mình vẫn phải vững tâm dẫu có thắng có thua mình còn phải chăm sóc các em nữa. Chỉ là đôi lúc mình muốn mọi người biết rằng mình cũng biết yêu và cũng đã tan nát cả rồi.

Ngày đầu sau chia tay, mình phải nuốt nước mắt vào trong, mình chọn cách không nói ra rằng mình đang buồn. Mình lang thang giữa đêm lạnh buốt trong lòng Seoul. Những cơn gió mang đi những suy nghĩ khiến mình trống rỗng. Mình bước đi mình không biết mình đi đâu, mình không biết mình muốn đi đâu, mình tìm kiếm điều gì, và mình mong mình sẽ bắt gặp được bóng hình quen thuộc ở đâu đó. Mình đã từng muốn đi đâu đó thật xa, vậy mà người ấy lại là sợi dây khiến mình quanh quẩn ở cái thành phố này, cái đất nước này. Nếu bỗng một ngày mình không còn thi đấu nữa thì sao, em không còn thấy mình ngồi trước màn hình nữa thì sao, em có đi tìm mình không?

Đến tận bây giờ khi đã bình tâm, nhưng đối với mình mọi chuyện xảy ra như vừa hôm qua. Lần này chúng mình kết thúc thật rồi. Ngày đó, một người nói lời chia tay, người kia nhẹ nhàng đồng ý. Chúng mình không còn dặn dò nhau như những lần trước nữa, như thể rằng mọi điều muốn nói chúng mình đã gửi hết vào những lần chia tay trước và hy vọng đối phương còn nhớ. Chúng mình không oán trách ai đúng ai sai trong chuyện tình cảm này, bởi vì mình biết bản thân mình vẫn còn nhiều thiếu xót trong cuộc tình ấy. Chỉ là đến cuối cùng chúng mình không ai đủ can đảm để bước tiếp và viết tiếp câu chuyện của chúng ta, bọn mình đều là những người đã trưởng thành và có trách nhiệm, vậy nên lí trí đã kịp ngăn cản cảm xúc của trái tim. Thật may, đoạn đường này không xa lắm, đủ để khiến chúng ta có thể quay trở về đúng vị trí của mỗi người.

Rồi chúng ta sẽ phải xếp lại những hoài niệm ấy vào một nơi nào đó sâu trong góc khuất trái tim, chúng ta trở về với hiện tại, thi thoảng lén xem lại những kí ức đã từng có nhau, thi thoảng sẽ theo dõi về người kia xem cuộc sống của họ có tốt không, họ có hạnh phúc không, rồi bất giác mỉm cười trong vô thức hay lại rơi nước mắt một cách khó kiểm soát.

Nếu thế giới hỏi mình có muốn gặp lại em một lần nữa không, mình có. Mình vẫn muốn gặp lại em, yêu em và được em yêu thêm một lần nữa. Mình đã qua cái tuổi mà để chọn sai rồi, mình muốn yêu một người và mãi mãi. Có lẽ sau lần đầu tiên này, mình sẽ dành thời gian để chiêm nghiệm lại tất cả. Với mình, quá khó để trao đi những thứ mình đã từng làm, mình không làm được. Mình vẫn mong sẽ gặp lại Jihoon ở phiên bản tốt nhất của chúng mình. Khi trưởng thành hơn, bao dung hơn, sẽ cho nhau nhiều cơ hội hơn ở mối lương duyên này. Mình cần một vài năm nữa để có thể yêu tiếp và mình hi vọng lần đó mình sẽ có thể đi với họ đến cuối cùng. Ý mình là hi vọng người ấy là Jeong Jihoon, mình vẫn muốn lại em ấy một lần nữa...

Sau này đừng ghét anh quá nhé, Jihoon. Sự vắng mặt của anh sẽ là chuỗi ngày tự do của em, hy vọng em sẽ vui vì điều ấy...

Và mình mong những người đọc câu chuyện sẽ không quá bi lụy trong tình yêu, tự tin và mang phong thái bước ra khỏi một tình tan vỡ. Đừng mải nhìn về phía sau mà quên mất tương lai ở phía trước. Chúng ta còn trẻ, chúng ta còn cơ hội để phát triển và thay đổi. Chính vì vậy đừng để một cuộc tình hay một người khiến bạn mất niềm tin và nhìn tình yêu bằng sự đen tối. Chỉ có bản thân mình mới có khả năng thay đổi khiến nó đẹp đẽ và hạnh phúc!

Cảm ơn vì đã đọc còn bây giờ mình đi ăn Hadilao với Jihoon đây. Mình và em quay lại òi. Hehee. Lúc được người yêu chiều không ai hạnh phúc như mình, bị người yêu không cho ăn Hadilao một bữa cái cả thế giới không ai khổ bằng mình luôn.

"Anh ơi nhanh lên nà, Jihoon của anh đến bứng anh ra Hadilao ăn đây ạ. Anh đừng giận bé nữa, bé nhớ anh rồi. Bé xin lỗi và lần sau sẽ đưa anh đi ăn, không cãi lời Hyeokie nữa ạ. Hichic"

"Jihunie đợi anh một xíu anh đến với Hadilao ngay đây ạa. Anh xong rồi đây nè"

"Được rồi đi thôi. Nhưng mà anh bé sẽ bị đau dạ dày nếu như ăn Hadilao nhiều như này đấy ạ. Nếu lần sau ăn lẩu mình ăn lẩu uyên ương nhé"

"Nae, anh nghe Jihunie. Yêu em lớn nhiều lắm ạ, Jihoonie của anh "

"Ừm... em cũng yêu anh bé Hyeokie của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro