Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

난쏘고가라

Đoàng
Đoàng
Đoàng

Những tiếng súng thay nhau vang lên trong 1 khu phố vắng.
- Soonyoung, ở đây cứ để bọn tôi lo. Có kẻ đang tẩu thoát phía bên trái, cậu mau đuổi theo

Soonyoung tuân lệnh rồi lách qua làn đạn đuổi theo 1 tên trong băng đảng đang tẩu thoát. Chắc chạy về căn cứ tìm tiếp viện đây mà.

Soongyoung là sĩ quan cảnh sát, vừa về nhậm chức sau 1 thời gian dài học tập nghiệp vụ ở nước ngoài, và vụ này là nhiệm vụ đầu tiên của cậu khi về nước không lâu - vây bắt nhóm tội phạm buôn vũ khí xuyên quốc gia.
Với thể lực của mình, Soonyoung luôn tự tin, nhưng tên nhóc bé con đằng trước quả thật rất nhanh nhẹn, đuổi theo nãy giờ mà vẫn không bắt kịp, nhóc không những chạy nhanh mà còn luồn lách giỏi, chắc rèn luyện không ít.
Khoản cách đang dần thu hẹp, hắn lấy hết sức bình sinh, đạp vào tường lộn lại chặn trước mặt cậu nhóc.  Cậu nhọc thoáng giật mình rồi nhanh chóng xoay người chuyển hướng, nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, đưa tay nắm cổ cậu giật ngược lại không để cậu chạy. Ngay giây phút kéo được cậu lại, đưa một tay lên chắn ngay cổ ép người cậu vào tường áp chế, chiếc mũ lưỡi trai đen bị tác động lực mà rơi xuống.
- Ji....Jihoonie?
Mở to mắt đứng hình mất 5 giây mới lấy lại chút bình tĩnh, lấp bắp hắn hỏi cậu.

Jihoon, sát thủ cấp cao trong tổ chức buôn vũ khí đó. Chịu trách nhiệm chính là đảm bảo an toàn cho boss, trừ khử những kẻ cản đường khi có chỉ thị, hôm nay đi theo để giam sát bọn cấp dưới làm việc nhưng không may lại bị cảnh sát tấn công. Bọn cảnh sát cũng nhanh tay một bước làm nhiễu sóng tất cả các thiết bị liên lạc, cách ly bọn họ hoàn toàn. Thế nên cậu quyết định một mình lách ra chạy về căn cứ báo cáo và điều người hỗ trợ. Nhưng lại rơi xuống tên trời này.

Phải, Jihoon được xem như là một mối tình đầu của Soonyoung cậu gặp anh ở Mỹ khoản hơn một năm trước, trong một lần đi nhiệm vụ ở Mỹ. Cậu sơ xuất bị thương và được anh giúp đỡ. Anh đem lòng yêu cậu ngay từ lần gặp đầu và cậu cũng vậy, nhưng tự biết mình không xứng đáng được yêu bất cứ ai, nên sau thời gian dưỡng thương ổn định, cậu bỏ đi không một lời. Anh đã rất đau buồn mà tìm kiếm.
Không ngờ lần gặp lại, lại trong tình hướng thế này
- Thì ra đây là lý do em không muốn nói về vết thương cũng như thân phận của mình? - Hắn cay đắng hỏi cậu
- Phải, tôi là sát thủ, là tội phạm. Anh không nên phí thời gian với tôi.

Chưa bao giờ hắn lại thấy ông trời cho hắn cái số phận nghiệt ngã thế này, người làm hắn động lòng duy nhất, lại là tội phạm mà hắn phái bắt.
Hắn nhanh nhẹn, rút súng dí vào đầu cậu, mắt nhìn thẳng vào cậu hỏi:
- Trước giờ em có từng yêu tôi không? Trả lời đi
- Tại sao anh phải phí thời gian như vậy, nếu anh không ra tay, tôi sẽ giết anh trước đấy.- Cậu lạnh lùng ném lại một câu.
Cố gắng kiềm chế nước mắt, hắn run môi - Nếu em không phải người của tổ chức, em sẽ yêu tôi chứ?
Hắn đang phải đấu tranh với chính mình, làm cảnh sát bảo vệ công lý là ước mơ cả đời, giữa trách nhiệm và tình yêu, thật sự không biết nên làm sao. Nếu vậy, cùng chết có phải tốt hơn không.
- Đã bảo anh đừng phí thời gian nữa mà - cậu gắt lên
- Thế thì em hãy bắn anh rồi rời khỏi đây đi, nếu không anh sẽ không để em rời đi đâu.

Tiếng xe phanh, tiếng bước chân dồn dập ngày một rõ hơn, chắc hẳn người bên tổ chức nắm được tình hình nên đã điều thêm đến. Trong phút chốc ánh mắt Jihoon khẽ dao động và thoáng lo lắng. Cậu hét lên với anh: - Tên điên này, chạy mau-  rồi đẩy mạnh anh ra, cố gắng chạy đi để ngăn người của tổ chức đến, họ sẽ giết anh mất, một mình anh khó có thể chống lại nhiều người như vậy.

Đoàng

Hắn đưa súng lên bắn thẳng vào cậu, viên đạn xuyên qua ngực, cậu gục xuống.
Hắn bước đến bên cậu, nhìn xuống cậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng đưa súng lên đầu mình.

Đoàng
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro