Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nimbus 2000 và sách bùa chú

Hogwarts!au.

Gryffindor!Bright x Slytherin!Zata.

Rating: PG.

[...]

Tin tức nóng hổi nhất được các phù thủy sinh truyền tai nhau suốt cả tuần qua là chuyện nam sinh năm tư nổi tiếng nhà Slytherin bị một thằng nhóc năm hai nhà Gryffindor cũng nổi tiếng không kém làm cho phải vào bệnh xá.

Thoạt nghe cứ tưởng rằng đây là hậu quả của một cuộc xô xát giữa hai nhà không ưa nhau rõ như ban ngày này, chỉ khác ở chỗ nhân vật trong cuộc lại là hai học viên ưu tú bậc nhất. Đám nữ sinh hâm mộ chàng trai năm tư kia ban đầu cũng cuống cuồng hết lên đòi tìm thủ phạm để tính sổ.

Thế nhưng vụ việc thực ra không căng thẳng đến mức ấy, thậm chí còn có hơi... buồn cười?

Nếu Zata biết cái chuyện giời ơi đất hỡi này sẽ giáng lên đầu mình, anh nhất định phải né xa tên Laville ra bảy mươi cây số có lẻ.

Thời gian đáng lẽ được dùng để cắm cọc trong thư viện của Zata bị Laville lấy đi chỉ để kéo anh đi xem trận chung kết Quidditch giữa Gryffindor và Ravenclaw. Cậu ta cứ liên tục thuyết phục anh bằng cái lý do đây là trận đấu đầu tiên sau sáu năm mà có nhà khác lọt vào chung kết thay vì hai nhà đỏ và lục, bỏ lỡ thì sẽ rất đáng tiếc. Tuy anh chẳng có hứng thú gì với Quidditch, Slytherin không góp mặt thì anh càng không có lý do gì để đi xem, nhưng rốt cuộc sự kiên nhẫn của Zata chẳng đọ nổi cái mỏ lắm mồm của tên học sinh cá biệt, đành bất lực cùng cậu ta ngồi trên khán đài.

Bright nhìn lên bảng tỉ số, nét căng thẳng dần xâm chiếm gương mặt khi biết được cách biệt lớn trước đó đội nhà tạo ra đã bị san bằng. Cơ thể em bắt đầu thấm mệt, nhưng lý trí buộc em phải tỉnh táo hơn nữa. Em không muốn nếm trải lại thất bại cay đắng suýt sao như năm ngoái chỉ vì chút sai lầm nhỏ của mình.

Bàn tay trên cán chổi siết chặt, Bright hạ thấp trọng tâm, liều mạng tăng tốc. Tầm thủ nhà bên vẫn đang chăm chăm nhìn trái Snitch, chợt thấy tấm áo chùng đỏ vút lên trước mắt, không kịp suy nghĩ nhiều liền vội vàng tăng tốc đuổi theo. Cuộc rượt đuổi trở nên vô cùng gay cấn, cả khán đài đều phải hướng mắt về phía hai màu áo đang tranh chấp trái bóng vàng mang đôi cánh biến ảo.

Mọi thứ đều nằm trong tính toán của Bright. Em khẽ nhếch môi, bất ngờ lách sang bên cạnh vừa đủ để tránh cột gỗ lớn. Đối thủ bị em dẫn trước che mất tầm nhìn, lúc nhận ra có chướng ngại vật thì nó đã ở quá gần, vì mắc bẫy của em mà bay với tốc độ cao, cậu ta chỉ kịp rẽ hướng chổi tránh cú va chạm mạnh, loạng choạng suýt ngã xuống đất.

Bright nhanh chóng bỏ xa đối thủ, dồn toàn lực đuổi theo mục tiêu. Khoảng cách với trái Snitch dần được thu hẹp, em cố hết sức rướn người lên, bàn tay mỏi nhừ vì giữ chổi cuối cùng cũng chạm được vào chiến thắng.

"Bắt được mày rồi."

"Coi chừng!"

Một trái Bludger từ đâu xé gió bay vụt đến chỗ em. Cậu nhóc Gryffindor giật mình không kịp phản ứng để né, bị lực húc kinh hồn hất văng khỏi chổi. Và xui xẻo chưa, em đang rơi thẳng xuống khán đài.

Thôi xong rồi Merlin ơi.

Zata vốn đang tập trung đọc sách, nghe thấy tiếng la hét mới rời mắt khỏi những trang giấy, mang nét mặt khó hiểu nhìn các phù thủy sinh xung quanh tán loạn chạy khỏi nơi mình ngồi. Anh ngước lên, trong thoáng chốc liền hiểu ra sự việc nhưng đã quá trễ, chỉ có thể tròn mắt nhìn một thằng nhóc to xác mặc áo chùng đỏ đáp đất ngay trên đầu mình.

Rầm!

Hay rồi, giờ thì anh chẳng việc gì phải nhường nhịn Laville nữa, cậu ta chắc chắn sẽ lãnh bùa câm lặng đúng một tháng trời không ân xá vì đã biến một tháng ôn thi của anh thành một tháng bất tỉnh nhân sự trên giường bệnh.

Cửa bệnh xá hôm ấy chật ních phù thủy sinh đến hóng chuyện, phần đông là kéo tới từ sân Quidditch, nhưng Bright vẫn không hiểu bằng cách nào tin đồn em với tiền bối này xích mích lại lan truyền kinh khủng đến nỗi hầu như ai cũng nghĩ là thật. Rõ ràng chỉ là tai nạn, em đâu có muốn rơi từ độ cao ba mươi mét xuống, tất nhiên càng không muốn rơi trúng người khác. Nhưng vẫn do em mà vị tiền bối này bị ảnh hưởng, em nghĩ mình nên nói lời xin lỗi đàng hoàng khi anh ta tỉnh lại.

Vấn đề ở chỗ sau vài bữa em đã tỉnh dậy đi đứng bình thường được rồi, còn anh ta hai tuần chẳng thèm có dấu hiệu mở mắt. Thi thoảng tan học em vẫn ghé vào đây xem tình hình, nhưng lần nào anh ta cũng trông y như vậy, nằm bất động trên giường với mái đầu quấn băng trắng. Bright không hoảng là nói dối, có khi nào em tác động vật lý vào đầu người ta nặng quá rồi người ta chấn thương sọ não vĩnh viễn luôn không?

Nhóc con ngây ngô bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, đủ mọi hình phạt thi nhau hiện lên trong tâm trí từ bị trục xuất đến tống ngục. Em mò mẫm tới gần giường người kia, ghé vào tai gọi rất nhiều lần mà mắt anh vẫn nhắm nghiền, luống cuống thế nào rồi nắm luôn cả tay anh, lay lay gọi người dậy với cặp mắt đỏ như muốn khóc đến nơi.

"Anh gì ơi, dậy đi mà..."

Người nằm đó vẫn không động đậy dù chỉ một chút. Những ngón tay run rẩy của Bright đan vào bàn tay lành lạnh của Slytherin, áp lên trán em, nhắm mắt cầu xin người nọ.

"Anh gì ơi, đừng chết, em thực sự không cố ý mà, em không muốn vào Azkaban đâu huhu... Anh mà tỉnh lại á, anh bảo em làm gì em cũng làm-"

"Thật không?"

Bright giật mình nhìn sang, vị tiền bối không biết đã tỉnh từ bao giờ, đôi đồng tử vàng chăm chú nhìn em không chớp. Có lẽ do mới tỉnh lại nên mắt anh vẫn còn hơi mơ màng, em như bị cuốn vào trong đó, vốn đã âm thầm cảm thấy gương mặt người này mang nét tao nhã, bây giờ kết hợp với đôi mắt xinh đẹp lại càng tinh tế gấp bội. Bright mải ngắm đến ngơ ngác, quên mất bản thân định làm gì khiến người kia có chút mất kiên nhẫn, đành phải mở lời.

"Ừm... cậu bỏ tay tôi xuống trước đã được chứ?"

Em luống cuống buông tay người nọ ngay, lúng túng gãi đầu, gương mặt vương sắc đỏ vì ngại. Nhân lúc anh vẫn chưa để ý, Bright điều chỉnh lại tư thế, tay chân nghiêm trang thẳng tắp một đường, cúi gập người đúng chín mươi độ.

"Em thực sự xin lỗi vì đã làm liên lụy đến anh ạ!"

"Không sao, chưa chết là được."

"Dạ?"

Bright trố mắt nhìn người kia. Đùa em à, anh ta vừa bị thương nặng tới nỗi bất tỉnh cả tháng, và câu đầu tiên anh ta thở ra lại là cảm thấy ổn vì chưa chết?

"Nhưng mà..."

"Tôi không sao thật, đừng hỏi gì thêm."

"Nhưng em đã khiến anh ra nông nỗi này mà ạ?"

"Tôi biết cậu không cố ý."

Gryffindor nhất thời không biết phải cư xử thế nào. Những lời bàn tán hằng ngày ở phòng sinh hoạt chung đã thêu dệt trong đầu em định kiến không mấy tốt đẹp về Slytherin. Em đã chuẩn bị tâm lý để nghe những lời mắng mỏ, mỉa mai từ đối thủ truyền kiếp của nhà, chẳng ngờ người này lại dễ dàng bỏ qua cho em bằng lời lẽ nhẹ nhàng như vậy.

Cái đám đồn em đi đánh nhau và cái đám đồn Slytherin toàn lũ xấu xa đáng ghét mới nên là những đứa phải dắt tay nhau vào Azkaban.

"Em... cảm ơn ạ?"

Zata thực ra đã tỉnh trước khi Bright đến. Cô Promfey bảo anh đứa nhóc rơi từ trời xuống kia vẫn thường xuyên ghé thăm, anh không muốn dính phiền phức nên định bụng giả vờ ngủ say khi nhóc ấy tới, sau đó sẽ im lặng rời đi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nhưng trí tưởng tượng phong phú bay xa đến tận Azkaban khiến anh suýt chút nữa không nhịn cười nổi, cũng chẳng giả chết nổi nữa.

Đáng yêu thật.

Ý cười rõ nét trên môi anh làm nhóc con đã ngượng lại càng thêm ngượng, vung vẩy tay xem có nắm vào được cái gì để giảm bớt cảm giác lấn cấn. Bấy giờ Bright mới nhớ ra túi đồ em giắt bên hông, là đồ vị tiền bối này mang theo hôm đó, nay em đem trả lại cho chính chủ.

"À, anh ơi, em có quay lại khán đài và nhặt được vài món đồ, là của anh phải không?"

Zata nghiêng đầu nhận lấy, là một cuốn sách. Sắc mặt anh chợt tối đi, tâm trạng như bị kéo xuống vực thẳm. Bright không khỏi chột dạ, em ngập ngừng gặng hỏi món đồ này thực chất là gì, Zata chỉ có thể thở dài.

"Đây là cuốn sách bùa chú cổ tôi được một người chú tặng cho, là cuốn tôi rất thích."

Ngón tay thanh mảnh lướt trên trang giấy tả tơi, đầy nuối tiếc chạm vào những dòng chữ đứt đoạn giữa chừng. Cuốn sách bị tổn hại không nhiều, nhưng giá trị nó mang không chỉ nằm ở nội dung mà còn là lịch sử. Tháng năm được gìn giữ vẹn nguyên, chỉ trong phút giây bất cẩn mà trở nên khiếm khuyết, người theo chủ nghĩa hoàn hảo như anh đương nhiên không khỏi tự trách mình.

"Tôi đã dại dột thế nào mới đem nó đến một nơi như sân Quidditch chứ..."

Bright thấy rõ nỗi buồn man mác dâng lên trong mắt người kia, trực chờ rơi xuống, bóp nghẹt trái tim bé nhỏ trong lồng ngực em. Em không hiểu, thứ đang giằng xé em không phải là cảm giác áy náy thông thường. Người trước mặt rõ là chẳng hề quen biết, vậy mà khi thấy người phiền muộn, lòng em lại đau đớn, và rằng ai khiến người buồn cũng đều là kẻ tồi tệ kể cả chính em đi chăng nữa.

Rốt cuộc người này đối với em có gì đặc biệt?

"Em xin lỗi."

"...nhóc, tôi nói rồi, tôi biết cậu không cố ý"

"Anh biết đám Gryffindor chúng em là loại người ra sao mà. Dù cố ý hay không thì em cũng đã là người trực tiếp gây ra chuyện, nếu không làm gì bù đắp hậu quả thì em sẽ day dứt đến chết."

Em chớp lấy đôi tay người kia, giữ chặt trong hai tay mình, nhất định không cho anh chạy trốn. Zata chỉ có thể ngồi yên, thái độ kiên quyết trên gương mặt non nớt tỏa ra khí chất áp đảo, lúc này có nói gì cũng không cản được. Anh cụp mắt, không đôi co thêm nữa, để cho em muốn làm gì thì làm.

"Cuốn sách này giá bao nhiêu ạ? Em sẽ mua trả lại cho anh một cuốn mới."

"...cậu chắc không?"

"Dạ chắc, em bán luôn chiếc chổi hàng hiệu của em để đền cũng được nữa."

"Cuốn này là bản giới hạn, chỉ có chưa tới mười cuốn, chú tôi bảo giá của nó không nhỏ chút nào."

"Cụ thể là bao nhiêu ạ?"

"Ừm... tôi nhớ là khoảng 1000 galleons."

1000 galleons.

Gần gấp bảy lần chiếc Nimbus 2000 của em rồi!

Nhóc con lúc này mới tái mặt, một số tiền khổng lồ với đứa trẻ năm hai, thậm chí sau này trưởng thành em cũng chưa chắc kiếm ra được số tiền lớn như vậy.

Zata vẫn nhìn em chăm chú, Bright lo lắng cắn môi, làm sao mà em buông tay người ta ra được? Hứa hẹn hùng hồn, chẳng lẽ bây giờ lại nói là anh ơi em không bù nổi đâu? Em không day dứt đến chết, mà sẽ mất mặt đến chết.

"Em- em trả bằng thân mình được không ạ?"

Người kia trợn tròn mắt, không kìm được phát ra tiếng "Hả?". Bright mới nhận ra lời nói của mình dễ gây hiểu lầm thế nào, em bụm miệng lắc đầu nguầy nguậy.

"À không không ý em không phải thế! Em... ý em là... em sẽ làm vệ sĩ cho anh tới khi anh tốt nghiệp được không ạ?"

Đề nghị nghe có vẻ không hợp lý lắm, cuốn sách vẫn bị hư hại, Zata thì cũng chẳng cần vệ sĩ làm gì, một vệ sĩ Gryffindor lại càng không, nhưng Bright chẳng nghĩ ra được đề nghị nào khác. Anh hẳn sẽ từ chối thôi, hết cách, có lẽ em đành ôm nỗi day dứt vào lòng mà gặm nhấm.

Bé con trước mặt đáng yêu đến mức Zata chỉ muốn véo cặp má phồng phồng lên mỗi khi em suy tư. Sinh ra trong gia đình thuần chủng khắc nghiệt, cả cuộc đời phải sống theo ý người ta, đã bao lâu rồi anh mới cảm nhận được niềm vui như vậy nhỉ?

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Lần này anh sẽ cho phép bản thân mềm lòng một chút.

"Được rồi."

Bright tưởng mình vừa nghe nhầm, em quan sát nét mặt người kia, anh vẫn giữ nụ cười mềm mại ấy, gật đầu thêm một lần nữa xác nhận rằng đây là điều anh muốn.

"Cậu có thể làm vệ sĩ của tôi, thay cho việc đền bù cuốn sách."

Em thở phào, gương mặt bừng sáng trở lại, vẻ hồn nhiên nhảy múa trên đôi mắt hoàng kim rực rỡ. Thiếu niên khẽ mân mê bàn tay anh, âm thầm ghi nhớ nụ cười trên môi người kia, em bỗng nhận ra mình thích nó hơn ánh mắt u buồn thoáng qua khi nãy.

Nụ cười xinh đẹp như vậy, em nghĩ nó đáng để em dành cả đời giữ gìn.

"Em hứa sẽ bảo vệ anh bằng tất cả những gì em có."

Một hạt giống lặng lẽ rơi vào tim hai người, vùi sâu trong đáy tim, chờ tháng năm trôi đi rồi sẽ đâm chồi bung nở thành những đóa hoa tình nồng thắm đẹp đẽ, tô điểm hạnh phúc cho cuộc đời đầy rẫy muộn phiền đau thương.

"Vậy, cậu có thể đi cùng tôi vào thời gian nghỉ giữa giờ hoặc đến thư viện, tôi sẽ quay về phòng lấy thời khóa biểu đưa cho cậu để cậu dễ nắm bắt."

Zata chống tay định xuống khỏi giường, nằm ở bệnh xá quá lâu khiến anh cử động hơi khó khăn, chật vật một lúc mới xuống được.

"Em hiểu rồi."

Đột nhiên cả người anh bị nhấc bổng lên. Zata hoảng hồn choàng tay ôm cổ Bright, thằng nhóc này đã luồn tay qua người anh từ khi nào, không biết do anh quá nhẹ hay em quá khỏe mà có thể bế anh lên dễ dàng, có thật là nhỏ hơn anh hai tuổi không?

"C-cậu làm gì vậy?"

"Em đưa anh về phòng ạ."

"Cậu có thực sự biết làm vệ sĩ là làm gì không thế?"

Những ngày sau đó, Hogwarts vẫn luôn tràn ngập những tin đồn về Gryffindor và Slytherin. Nhưng nội dung tin đồn có vài điều mới lạ.

Tỉ như một Gryffindor ra sức bênh vực một Slytherin khi anh ta bị nghi ngờ lấy trộm đạo cụ của nhà sư tử. Hay một Slytherin vung đũa phép hạ đo ván bốn người cùng nhà vì nói một Gryffindor là "đồ máu bùn".

Có người đồn rằng họ là người yêu.

Sau này thì, đó không còn là tin đồn nữa.

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro