Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

những vết sẹo

Rating: R-16.

Tags: nsfw, injury, comfort.

[...]

Không phải Bright cố tình soi mói, nhưng sự xuất hiện ngày một nhiều của chúng trên cơ thể Zata khiến em không cách nào làm ngơ được nữa.

"Bright, sao thế?"

Zata để ý đến gương mặt thất thần của em người yêu và động tác chậm dần rồi dừng hẳn bên dưới, rướn người lên vuốt má em xem có chuyện gì không ổn. Bright bừng tỉnh, lắc đầu ra hiệu không có gì, dịu dàng đỡ anh xuống gối tiếp tục hành sự.

Em đã luôn chú ý đến chúng, những thứ khác xuất hiện trên da thịt anh ngoài những dấu hôn của em.

Những vết sẹo.

Và em bắt gặp chúng ngày một nhiều hơn sau mỗi lần cả hai làm tình.

Veda vốn dĩ là một thế lực khôn ngoan. Khi thu nhận một kẻ có thân thế đặc biệt như Zata, bọn họ hẳn đã tính toán thiệt hơn kĩ lưỡng, anh có lợi thì họ cũng vậy. Trong khoảng thời gian ở đây, Bright nghe được từ vài tín đồ rằng những nhiệm vụ Zata nhận một mình là những việc Veda không tiện nhúng tay. Họ sử dụng khả năng cảm ứng hắc ám của anh để giải quyết vấn đề nhiều rủi ro, như xử lí tàn dư Hỗn mang, mật thám, thậm chí trừ khử.

Và bởi hầu hết đều dính dáng đến Hỗn mang, giao tranh xung đột thường khó tránh. Không ít lần Zata phải ôm những vết thương lớn nhỏ trở về. Anh đều tránh mặt Bright một lúc, tự mình băng bó chúng rồi tiếp tục hành xử như thể chúng chưa từng tồn tại.

Zata muốn giấu giếm những vết sẹo này đến như vậy, Bright chưa dám hỏi thẳng với anh, em sợ sẽ khiến anh khó xử. Vậy nên những ngày em thấy Zata về muộn hơn bình thường, đêm hôm ấy em sẽ giả vờ nũng nịu một chút, vòi vĩnh được thân mật với anh. Người lớn hơn tất nhiên chẳng từ chối nổi, và em có cơ hội để được thấy những thứ mà anh cố giấu đi dưới lớp y phục. Cơ thể Bright không một vết sẹo, còn Zata sẹo chồng chất ngày một nhiều, mới chồng lên cũ, có vết còn lấm tấm máu chưa kịp đóng vảy. Cổ họng em nghẹn ắng, động tác bên dưới cũng chậm dần, Zata cảm thấy lạ bèn hỏi em có chuyện gì không ổn sao. Bé con của anh chẳng trả lời, chỉ vùi chặt anh vào lòng mình, khẽ hôn lên trán anh, đôi môi run rẩy như đang nức nở.

Chàng Dạ ưng vẫn là không thể giấu em mãi được.

Sau đêm hôm đó, Zata đã lờ mờ đoán ra nguyên nhân vì sao Bright bỗng dưng u ám như thế. Em luôn quan sát thân thể anh một lượt từ trên xuống, rồi như phát hiện ra điều gì đó khiến em đau lòng nhưng không bất ngờ, em cắn môi, cụp mắt rồi im lặng bắt đầu thay vì thủ thỉ vào tai anh những lời mềm dịu. Việc làm tình bị thu hẹp chỉ còn vì mục đích thỏa mãn khoái cảm, cùng lắm có thêm vài cái hôn rơi trên mái tóc và gương mặt. Anh biết mình sơ suất rồi. Cún con sẽ chẳng đòi hỏi gì nếu anh về muộn, lần này đòi hỏi chắc chắn phải có ý đồ, mà anh lại cứ xiêu lòng khi Bright làm nũng, thuận theo ý em rồi quên mất rằng bí mật mình cố gắng ém nhẹm mấy hôm nay sẽ bại lộ hết.

Anh giấu Bright thì liệu em có giận anh không? Càng nghĩ càng khổ tâm, anh lại trốn tránh nhiều hơn, làm nhiệm vụ chẳng may lỡ để bản thân bị thương thì sẽ cố tình về muộn thật muộn, làm đủ cách miễn là Bright không nhìn thấy chúng.

Nhưng hãy để Bright nhắc anh nhớ một lần nữa, anh không thể giấu em mãi được.

"Zata."

Vương tử Ưng tộc bất ngờ khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc chờ sẵn trước cửa Thánh điện dù đã gần nửa đêm. Zata lúng túng cúi đầu, nhận ra ánh mắt người kia đang dán chặt lên vết cắt đang túa máu chảy dọc theo cánh tay, anh vội kéo áo choàng che lại, xoay người định rời đi. Bright lập tức bước tới chặn đầu, em không muốn Zata tiếp tục làm thế này nữa, nghĩ đến bao nhiêu lần anh giấu em là bấy nhiêu lần anh chịu đựng đau đớn, tim em quặn thắt không thể thở nổi.

"Đừng giấu nữa, em xin anh..."

Cái đau từ vết thương nhân lên gấp chục lần cũng không bằng cái đau phải nhìn người anh yêu mắt đỏ hoe như vậy. Zata đứng chết trân tại chỗ, cảm giác hối hận tột cùng bởi những quyết định đã làm em đớn lòng bủa vây tâm trí khiến anh chẳng nghĩ nổi điều chi nữa. Bright tiến lại gần anh hơn, nâng cánh tay đang chảy máu lên cực kì nhẹ nhàng và cẩn thận, đánh giá sơ bộ một lượt tình trạng của người nọ. Xác định được nó không nghiêm trọng mấy, con ngươi màu vàng kim mới bớt dao động. Em rút từ trong túi ra một chiếc khăn, dịu dàng lau sạch và sát trùng vết thương, vừa làm vừa để ý sắc mặt Zata có khó chịu không.

"Ngồi xuống đây với em."

Zata ngơ ngác không biết làm gì ngoài nghe lời cậu Thánh giả, ngồi im nhìn bàn tay Bright từ từ đặt hẳn lên trên miệng vết thương. Anh nhăn mặt vì cảm giác nhoi nhói truyền đến, nhưng ngay lập tức chuyển thành ngạc nhiên khi thấy ánh sáng phát ra từ lòng bàn tay em, le lói rồi dần trở nên rực rỡ hơn. Luồng sáng mang theo hơi ấm nhè nhẹ, êm ái chảy vào từng tế bào, hàn gắn những gì đã bị tổn thương, mọi đau đớn cứ vậy mà tan biến.

Dễ chịu quá.

Anh vô thức thả lỏng mình, khép hờ hai hàng mi, buông bỏ phòng bị, cho phép Bright chạm đến những thứ anh cho là yếu đuối mà anh chẳng mong ai biết được. Đến khi luồng sáng kia tắt thì Zata mới chậm rãi mở mắt ra, vết thương của anh đã lành lặn hoàn toàn.

"Đây là... nhưng tôi nhớ em đâu có-"

"Vâng, trước kia đúng là em không sở hữu ma pháp trị liệu, khả năng hồi phục cũng chỉ dành cho chính bản thân. Nhưng mà..."

Bright thở dài một hơi, đặt tay lên chỗ cũ lần nữa, khẽ miết thật nhẹ như sợ anh vẫn còn đau.

"...khi thấy anh cứ trong tình trạng này mỗi lần trở về thì em không thể để yên nổi."

Zata lặng người nhìn em nâng niu mình, hôn lên những vết sẹo không thể xóa. Em yêu chúng vì chúng là của anh, là minh chứng cho việc người em thương mạnh mẽ và can trường thế nào, nhưng đáy mắt em hiện hữu cả sự đau lòng vì ít nhiều chúng cũng đã làm tổn thương anh.

Đứa trẻ ngoan dù bị giấu chuyện vẫn không có lấy một lời trách móc, từ đầu đến cuối chỉ lo lắng cho anh, Zata trong phút chốc thấy bản thân tồi tệ biết bao. Anh rõ ràng không nên áp lối suy nghĩ của mình lên em mà cho rằng đừng để đối phương phải lo lắng gì mình, đối với Bright thì không được lo lắng cho anh mới là khổ sở nhất.

"Tôi xin lỗi."

Bright lắc đầu ý nói không phải lỗi của anh, em biết Zata cũng chẳng hơi đâu mà cố lãnh chừng ấy thương tích vào người. Nhưng cách anh chọn chẳng phải là cách tốt, và em sớm muộn gì cũng phải ngăn anh lại.

"Em đã nghe được rồi, những nhiệm vụ anh phải đảm nhận đa phần đều tiềm tàng mối nguy. Em không có ý muốn anh bỏ thực hiện chúng, cái em lo là cái còn lớn hơn." Giọng em không kìm được mà trùng xuống. "Đây mới chỉ là làm nhiệm vụ thôi mà đã gây ra nhiều tổn thương cho anh như vậy, khi chiến tranh thực sự xảy ra, chúng ta khó lòng bảo vệ được nhau kể cả có kề vai sát cánh. Đến lúc đó em không biết mình phải chống đỡ bằng cách nào nữa..."

Bàn tay đang nắm lấy tay anh khẽ run, Zata chưa từng thấy Bright run sợ trước bất kì kẻ thù hùng mạnh nào, nhưng chỉ một chuyện liên quan tới anh đã có thể khiến em mất bình tĩnh dễ dàng đến vậy.

"Đó cũng là lý do em học thuật trị liệu. Tất nhiên sẽ không đạt được tầm cỡ như Lauriel hay Sephera, nhưng cũng đủ để tính mạng người em yêu không gặp nguy hiểm."

"Bright..."

"Anh từng bảo em đừng ỷ vào khả năng hồi phục của mình mà bất cẩn, còn anh lại cứ để bản thân bị thương. Zata, em sẽ không bao giờ nổi giận với anh vì bất cứ điều gì, trừ việc anh tự làm tổn thương chính mình."

Anh nhìn vào mắt người kia, như một tấm gương, khi hình ảnh anh được phản chiếu lên thì vỡ tan thành nhiều mảnh. Những mảnh vỡ của nóng giận, buồn phiền, đau xót, lắng lo vì yêu mà trở nên hỗn loạn, muốn cứa rách lớp màng thủy tinh mỏng manh để nước mắt tràn ra. Sảnh đường không một bóng người, Bright không cần cố giữ thể diện của một bậc thánh nhân nữa, em ôm ghì lấy Zata, chôn ánh mắt vỡ vụn của mình vào vai anh. Zata cảm nhận được trái tim em đập từng nhịp run rẩy vì sợ hãi những viễn cảnh tồi tệ có thể xảy đến với anh mà mớ hỗn độn kia vẽ ra trong đầu, rõ ràng đến mức nhận ra nếu như sự tồn tại của anh không còn, chúng cũng sẽ theo đó mà ngừng lại.

Giờ phút này anh mới hiểu, vô số vết thương mà anh phải nhận trong suốt khoảng thời gian chinh chiến, có cái chỉ thoáng qua, có cái đau dai dẳng lưu lại trên cơ thể anh dấu tích. Nhưng tuyệt nhiên, tuyệt nhiên không có gì đau đớn và ám ảnh hơn vệt nắng tàn lụi trong mắt Bright, mà anh lại là nguyên nhân khiến nó lịm dần.

Bright đem mọi thứ em có ra để yêu anh, kể cả phần linh hồn sâu thẳm nhất nằm trong đôi đồng tử hoàng kim rực rỡ. 

"Tôi sẽ không như vậy nữa."

Chẳng lẽ anh không thể hi sinh cái tôi của bản thân?

Bé con ngước nhìn Zata lần nữa, nguồn sáng nơi đáy mắt lấp lóe trở lại. Em áp đôi bàn tay mình lên má anh, hướng người thương về phía mình, bày tỏ ý muốn được nghe lời khẳng định.

"Hứa với em đi."

"Tôi hứa."

Zata cũng áp tay mình lên tay em, nghiêng đầu dụi nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp. Khúc mắc được tháo bỏ, Bright mỉm cười xinh ngoan gật đầu, đỡ lấy eo anh, tìm đến làn môi em mong nhớ rồi kéo anh vào một nụ hôn với hết thảy dịu dàng.

Tình yêu có thể khiến hai con người hòa làm một, sống cho mình cũng như sống cho đối phương, từ yêu đối phương mà yêu lấy mình.

Người ta thấy một cậu Thánh giả với tài năng hoàn hảo khi biết cả ma pháp trị liệu, hay một chàng Dạ ưng biết cẩn thận tiến lùi trong giao tranh thay vì liều mạng lao lên bất chấp sát lực đối thủ. Cả hai đã trở nên hoàn thiện hơn, nhưng là vì đối phương nên mới hoàn thiện chính mình, đồng thời hoàn thiện đối phương.

Những vết sẹo cũ vẫn còn đó, chẳng thể xóa mờ, nhưng cũng sẽ không bao giờ nhường chỗ cho những vết sẹo mới.

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro