chapter3
Sau vài tiếng thì cuối cùng cậu và mẹ cũng đã thuê được một phòng ở chung cư.
Mới vào đến thì cậu mãi mê góc học tập và phòng ngủ của cậu, từ bên ngoài mẹ cậu đi vào ngồi xuống chỗ cậu mà thở dài
Win: Mẹ thấy mệt hả.
Mẹ cậu cười nhẹ mà lắc đầu, mẹ nhìn cậu một hồi mà mới xoa đầu.
Mẹ Win: Kể từ nay, cho dù ở bất cứ nơi đâu. Còn gặp được Bright đi chăng nữa cũng không được gọi là anh hai nữa nghe chưa.
Cậu cảm thấy khó hiểu nên mới quay lại hỏi mẹ
Win: Sao vậy mẹ, mẹ ghét anh hai hả.
Mẹ Win: Nó không phải là anh trai của con đâu.
Cậu nghe xong thì hoang mang hẵn ra.
Win: Sao lại không phải hả mẹ, chẳng phải cùng ba khác mẹ hay sao.
Mẹ cậu nắm chặ hai tay của cậu lại, nói ra hết tất cả sự thật.
Mẹ Win: Thật ra con không phải con của nhà họ Chivaaree đâu, con và người nhà đó chẳng có quan hệ gì đâu.
Win: Thế con là con của ai.
Mẹ cậu nhìn cậu mà cố gắng bình tĩnh.
Mẹ Win: Mẹ xin lỗi, mẹ không biết. Mẹ bọ hãm hiếp, vì không muốn bỏ con nên mẹ đã sinh con ra. May mắn là có ba của Bright chấp chứa hai mẹ con mình.
Win: Mẹ đang đùa đúng không, đùa thế không vui đâu ạ.
Mẹ cậu ôm lấy cậu vào lòng.
Mẹ Win: Mẹ xin lỗi.
Cậu ôm lấy mẹ mà khóc nấc lên.
Win: Thế là con không có ba à, cũng chẳng có anh trai nữa.
Mẹ cậu không ngừng nói "Mẹ xin lỗi", dù cho cậu có khóc to hơn thì mẹ cậu vẫn nói thế.
...
Mẹ Win: Trưa nay con muốn ăn gì, mẹ ra ngoài mua.
Win: Để con đi cho ạ, mẹ nghỉ ngơi đi. Sắc mặt mẹ nhợt nhạt quá rồi.
Mẹ cậu cảm thấy cậu đang buồn, chắc là muốn đi dạo bên ngoài một chút. Nên mẹ cậu đã đồng ý và đưa tiền để cậu đi.
Cậu nhanh chóng mang giày vào đi thật nhanh ra ngoài, vừa đi cậu vừa khóc. Vì chạy nhanh quá, mà còn khóc. Nên mắt cậu hơi mờ mà đụng phải người khác.
Cậu liền cúi đầu xin lỗi, cho dù chưa biết là ai.
Win: Xin lỗi nhiều ạ.
Gulf: Không cần phải như thế đâu, đứng lên đi.
Cậu ngước lên thấy Gulf lẫn anh đang đứng trước mặt.
Bright: Ồ, em trai. Đi đâu đây.
Gulf : Em trai mày hả?
Bright: Ờ, cùng ba khác mẹ. Nhìn ghét thấy mẹ.
Cậu không nói gì nữa mà đi vượt qua anh một cách thật nhanh.
Gulf : Nói thế làm thằng bé hờn rồi kìa.
Anh nhìn Gulf rồi quay đầu đi lại nắm lấy cánh tay cậu, nhưng cậu liền hất mạnh ra. Hành động này khiến anh khá bỡ ngỡ.
Bright: Thái độ gì đây hả, em trai.
Win: Đừng có gọi như thế nữa, anh không phải anh trai của tôi. Xin đừng có nhận bừa như thế.
Anh nắm chặt lấy hai cánh tay cậu, dường như muốn bóp nát luôn vậy.
Bright: Mày nói như thế là sao hả.
Win: Thả ra đi, đau quá.
Gulf cảm thấy anh có vẻ đang tức giận, sợ anh làm gì cậu nên đã đi lại ngăn anh.
Gulf: Thôi bỏ đi, mày làm thế thằng nhỏ nó sợ thì làm sao.
Anh nghe theo lời của Gulf à thả ra, cậu lấy tay xoa xoa để cho bớt đau.
Gulf: Có đau lắm không.
Cậu nhìn Gulf mà lắc đầu.
Win: Không đau lắm ạ.
Bright: Em trai tao sao mày quan tâm lắm thế.
Anh kéo cậu lại bên cạnh, dùng tay vén tay áo cậu lên xem thử.
Bright: Chỉ là hơi đỏ thôi mà, về nhà rồi tự hết. Có gì mà cứ sồn sồn.
Win: Người sồn sồn không phải là anh à.
Anh kéo cậu sát lại hơn nữa, ghé xuống tai cậu mà nói nhỏ.
Bright: Mày về nhà rồi mà biết tay tao đấy.
Win: Anh lại dở cai trò biến thái của anh ra à.
Gulf đứng bên cạnh nghe thấy cậu nói mà cũng đứng hình.
Gulf: Biến thái? Thằng bright đấy hả.
Win: Hôm trước anh ấy còn cươ...
Anh liền bịt miệng cậu lại, quay qua chỗ Gulf mà cười thân thiện hơn bao giờ hết.
Bright: Mày là bạn tao thì mày phải tin tao chứ, đúng không. Bạn tốt Gulf
Gulf cười một phát sượng trân.
Win: Thế khi nào anh mới thả tôi ra để tôi còn đi mua đồ.
Bright: Này nha, cái thằng nhóc này. Mày là em tao mà từ hồi nảy cứ xưng mà là tôi là sao hả.
Win: Mẹ tôi bảo, anh với tôi chẳng phải là anh em ruột thịt gì cả.
Bright: Mẹ mày đang đùa à.
Win: Không có, mẹ nghiêm túc. Mẹ còn khóc đến nỗi sưng mắt.
Anh nhìn chằm chằm vào cậu.
Bright: Mắt mày cũng sưng hết lên rồi kìa.
Cậu liền qua ra chỗ khác, anh lại quay theo. Cậu lại quay qua chỗ khác, anh lại tiếp tục quay theo.
Bright: Gulf, mày cố định cái đầu nó cho tao coi.
Gulf nghe theo lời anh mà đi lại nhẹ nhàng đưa tay đến nâng cằm cậu lên. Nhưng mà cậu lại ngừng quay đầu lại, anh mới cay.
Bright: Coi bộ mê thằng Gulf rồi còn gì.
Gulf: Mắt em sưng lên hết rồi này, chắc khóc nhiều lắm nhỉ.
Anh nhìn thấy thì khó chịu, hất tay Gulf ra mà đưa tay mình vào.
Bright: Ai cho mày đụng dô, mày có tin là tao phun nước miếng lên đồ mày hong.
Gulf: Thôi, bỏ đi bạn ê.
Nhưng không may mắn như là mơ, cậu không những không để anh xem mà còn tỏ ra khó chịu.
Anh thấy bực lắm rồi mới hét to thẳng vào mặt cậu.
Bright: Đứng yên, sao mày cứ muốn làm tao đấm thế hả.
Cậu cảm thấy sợ mà đứng yên để anh xem sao.
Bright: Chậc, con trai mà khóc đến sưng mắt như thế này. Mít ướt vừa thôi chứ.
Mẹ Win: Mẹ bảo con đi mua đồ ăn chứ không phải đứng đây qua lại với hai người này.
Cậu hất tay anh ra liền chạy lại chỗ mẹ mình.
Win: Con xin lỗi, tại anh ấy không cho con đi.
Anh và Gulf đi lại chỗ mẹ cậu mà cúi đầu chào hỏi.
Gulf: Con chào cô.
Bright: Chào dì.
Mẹ cậu không quan tâm đến hai người mà nắm chặt lấy tay cậu kéo đi về lại phòng.
Gulf: Người kiểu gì thế nhỉ.
Bright: Tao cũng đâu có biết, còn ở
chung thấy cũng hiền lành lắm. Mới dọn ra riêng liền tỏ ra khó chịu.
Gulf: Tại mày ăn ở ác quá hả, cả mẹ lẫn con cũng chẳng ưa mày.
Bright: Nói ít thôi, đi bar.
Anh đi trước còn Gulf theo sao, hai người cùng nhau đi đến quán bar.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro