Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2

Anh sau khi đã ăn cơm ở nhà thì giờ cũng đã no, sức khỏe tràn trề mà đến xòng bài, hết xòng bài lại tới nơi tụ tập ăn chơi. Cuối cùng là quán bar lớn giữa trung tâm.

Anh cứ chơi mãi, mãi mê với việc uống rượu, nhảy muốn theo nhịp điệu của nhạc mà quên giờ giấc.

Cho đến tận 12 giờ đêm, anh được quản lí của quán bar đưa về. Vì đó là người quen nên mới biết nhà anh, tới nơi rồi người quản lí đó còn dìu tận tình ah vào nhà.

Vào đến trong thì thấy mọi người ngồi một hàng trên ghế sofa.

Người quản lí: Tôi nên đưa anh này đi đâu đây ạ.

Mẹ Bright: Bỏ nó nằm xuống sàn đó đi.

Người quản lí nghe thấy thì làm theo rôi xin phép ra về.

Mẹ anh nhìn thấy cảnh anh say mèm mà nằm lơ nằm lóc ở trên sàn, quay qua quay lại rồi kêu tên người này người nọ tùm lum tùm la thì tức giậ cầm lấy ly nước trên bàn tạt vào mặt anh.

Bằng phép màu nào đó ly nước ít ỏi đó đã khiến anh tỉnh táo sau khi bị tạt.

Mẹ Bright: Con quỳ xuống đó, mẹ có chuyện cần nói. Trong đêm nay.

Anh đưa mắt nhìn thẳng lại chỗ cậu, ánh mắt khiến cậu sợ mà gục đầu xuống.

Đương nhiên là anh nghe theo lời mẹ mình mà quỳ xuống, nhưng mà mắt cứ hướng về phía cậu.

Mẹ Bright: Mau lại xin lỗi thằng bé nhanh đi.

Bright: Sao con phải đi xin lỗi cái thằng ranh đó chứ.

Mẹ đưa tay lên tát thẳng vào mặt anh.

Mẹ Bright: Đã làm sai rồi còn không biết xin lỗi, sao con cố chấp thế hả Bright.

Anh tức giận mà đi thẳng lại chỗ cậu, mẹ cậu thấy thấy thế liền đứng dậy để cản lại. Đâu ai mà ngờ anh đẩy mạnh mẹ cậu ra té xuống sàn.

Cậu thấy thế thì định đỡ mẹ mình dậy nhưng lại bị anh tóm lấy cổ áo kéo mạnh lên quay vòng rồi văng ra xa.

Ba liền đứng dậy đấm thẳng vào mặt của anh mà chửi bới.

Ba chung: Có biết mày đang làm cái gì không hả, sao lại làm thế với thằng nhỏ hả.

Bright: Thì sao? Tôi thích.

Đang cãi lộn giữa ba và anh thì bỗng nhiên cậu quằn quại ở dưới sàn, cậu nôn hết tất cả đồ mà buổi chiều đã ăn vào.

Mẹ cậu và mẹ thấy thế liền chạy lại đỡ cậu dậy, hình như cậu chẳng có hiện tượng gọi là ngừng nôn ra.

Mẹ Win: Con làm sao thế này, đừng có làm mẹ sợ nhé con.

Ba cầm cái ly trên mà đập xuống trước mặt anh.

Ba chung: Vừa lòng mày chưa.

Anh quay qua nhìn thấy thì trong lòng có cảm giác vui sướng khi thấy cậu bị như thế. Vì quá sức nên cậu đã ngất đi, niềm vui sướng trong lòng anh liền chuyển sang một thứ gì đó gọi là tồi tệ.

Mẹ Win: Gọi bác sĩ, gọi bác sĩ đi.

Mẹ Bright: Bình tĩnh, chị gọi liền.

Mẹ chạy đi gọi điện thoại cho bệnh viên. Vài phút sau xe cấp cứu đến đoán, ba người đều đi theo cậu. Chỉ có mỗi mình anh thì vẫn đứng yên ở đó.

...

Sau vài tiếng đồng hồ cậu trở về nh với cơ thể mệt mỏi, phải có hai mẹ đỡ cậu đi.

Vào trong nhà thì thấy anh đang ngồi ăn mì với uống nước coca mà xem tivi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Mẹ chỉ biết thở dài, còn mẹ cậu im lặng mà cùng mẹ dìu cậu lên phòng. Ba đi lại ngồi xuống bên anh.

Ba chung: Bao nhiêu năm qua thằng bé đã cố thân thiện với con rồi. Nhưng mà con cứ giữ cái thái độ không thích, thế nên, ngày mai mẹ con thằng bé sẽ chuyển ra ở riêng.

Anh nghe thấy thì ngừng ăn, ngừng uống, cũng ngừng coi tivi. Anh nhanh chóng nói lại.

Bright: Con không cho phép nó đi.

Ba chung: Lại cái gì nữa, để ở đây mày hành hạ thằng nhỏ à.

Anh cứng họng liền mà ngồi xuống giả vờ tiếp tục ăn, vừa ăn vừa xem tivi. Ba chẳng còn

chuyện gì nói nên đã đi lên phòng.

Chẳng hiểu tại sao anh lại không để cho cậu đi, chẳng phải đó là mục đích của anh muốn đạt được hay sao.

...

Đến nữa đêm, trong khi mọi người đang say giấc thì anh lại đi từ phòng xuống nhà dưới để uống nước.

Bởi vì làm biếng nên anh đã không bật điện mà đi thẳng vào, đang rót nước thì nghe thấy tiếng ai đó ăn cơm ở bàn ăn cơm thường ngày.

Anh cầm ly nước trên tay chưa uống đi ra xem thử là ai.

Bright: Ăn kiểu gì cứ như chết đói thế hả.

Cậu nghe thây tiếng anh thì liền ngưng lại, cậu cầm lấy đồ ăn đem lại bếp. Nhưng anh đã giật lấy bỏ lại xuống bàn.

Bright: Không ăn nữa à.

Cậu lắc đầu.

Win: Không ạ, em no rồi.

Cậu vội vàng bỏ đi nhanh, đi được nữa cầu thang thì lại bị anh tóm lấy tay. Cậu giật mình mà hất ra.

Win: Bây giờ cũng tối lắm rồi, anh hai nên về phòng ngủ đi.

Nói xong cậu liền quay đầu đi, anh cảm thấy tức giận trước hành động và lời nói đó của cậu mà đi nhanh lại kéo rồi áp sát cậu vào thanh cầu thang.

Bright: Hành động với câu nói đó của mày là có ý gì đây.

Cậu cảm thấy khó chịu với tư thế này mà cứ nhăn nhó mà quay đi chỗ khác không dám nhìn vào anh.

Bright: Mày sợ tao đến thế à.

Win: Không phải...nhưng mà...

Bright: Nhưng nhịn cái gì?.

Win: Ở dưới...

Bright: Cái gì ở dưới.

Win: Anh hai biến thái, ở dưới của anh cương lên rồi kìa.

Cậu hét to lên nói hết câu rồi đẩy anh ra nhah chóng chạy lên phòng khóa cửa.

Anh đứng đơ người trước lời nói của cậu, anh không tin mà đưa mắt nhìn xuống. Sự thật là, chẳng khác lời mà cậu nói tí nào.

Bright: Cái gì thế này, mình làm sao thế này.

Anh chạy nhanh vào nhà vệ sinh để giải quyết.

...

Sáng mai, hôm nay là một ngày khiến ai trong gia đình cũng phải bất ngờ cả. Chuyện là hôm nay anh cùng mọi người ăn sáng.

Anh bắt đầu ăn nhưng còn mọi người thì ngồi thẫn thờ nhìn anh.

Ba chung: Hôm nay là ngày gì đặc biệt hả.

Anh nhìn bên phía cậu.

Bright: Chẳng phải hôm nay là ngày nó ra khỏi căn nhà này à.

Không gian dường như yên tĩnh, bỗng như mẹ cậu thở dài rồi cười nhẹ.

Mẹ Win: Win, mau cảm ơn anh đi. Cảm ơn vì đã cùng em ăn cơm.

Cậu nghe theo lời mẹ mình quay qua nhìn anh.

Win:  Win cảm ơn anh hai nhiều, vì đã cùng Win ăn cơm.

Đáng lẽ ra phải là bữa cơm vui vẻ chứ nhưng sao lại buồn thế này, mẹ cậu ăn được nữa chén mà không kìm nỗi cảm xúc nên đã chạy đi vào phòng.

Cậu cũng bỏ ngay đũa xuống sau khi mẹ cậu chạy đi, cậu lễ phép cuối đầu.

Win: Con chào ba, chào cô, chào cả anh nữa. Con đi đây ạ.

Cậu bỏ đi lên lầu vào phòng của mình chuẩn bị đồ đạc. Anh tưởng là ba hoặc mẹ sẽ chửi anh gì đó rồi chứ, nhưng hai người họ lại im lặng và tiếp tục bữa cơm còn đang dở.

Điều đó khiến anh cảm thấy con người mình thật là hẹp hòi và ích kỉ, anh cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn nữa nên bỏ đũa xuống rồi ra ngoài.

Hết chap
Thật tình là vì bận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #brightwin