Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Cre writer and idea: llillyaa

______________________________________________________________

Trong tình yêu, khi một trong hai không có tình cảm với đối phương, dù có làm thế nào đi chăng nữa, cũng không thể đến được với nhau.

Nhưng dù có khó khăn đến mấy, dù có phải làm bất cứ cách nào, tôi vẫn sẽ biến em thành của tôi, khiến em tự nguyện yêu tôi...

...

Tình yêu là một thứ gì đó khiến người ta luôn khao khát muốn có được. Họ luôn mong muốn người mình chọn có đủ sự thấu hiểu, tình yêu thương cũng như chịu đi cùng họ một chặng đường dài. Sẽ luôn yêu thương họ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Em là một thiên thần thuần khiết, trong sáng. Em thật hoàn hảo, thật đẹp, đẹp đến mức thôi thúc người ta muốn chiếm hữu lấy em, bao bọc em, và tôi, cũng không ngoại lệ... Tôi hứa, sẽ cho em tình yêu đẹp nhất thế gian này, khiến ai nhìn vào cũng phải ganh tị với em.

.............

Từng tia nắng ấm áp len lỏi qua tấm rèm trắng xoá, trên chiếc sofa êm ái, chàng trai cao lớn đưa tay xuống khẽ xoa đầu thiếu niên đang yên vị trong lòng. Hắn nhìn chăm chăm vào tấm ảnh lớn trước mặt, chậm rãi hỏi:

"Dù sau này có bất cứ chuyện gì, em vẫn sẽ tự nguyện bên anh chứ?"

"Vâng, sẽ luôn như vậy, sẽ luôn ở bên anh" Cậu thiếu niên tươi cười trả lời, trong ánh mắt tràn ngập tia ấm hạnh phúc.

Em sẽ luôn ở bên anh như vậy, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

"Cảm ơn em, tình yêu của anh" Bright mỉm cười hài lòng, đặt lên môi người trong lòng một nụ hôn ấm áp.

Tôi biết, em sẽ luôn ở bên tôi mà. Vì em sẽ không thể nào sống thiếu tôi. Đúng chứ?

Tiếng cười đùa hạnh phúc của cặp đôi vang vọng khắp căn phòng, tình yêu ấy thật đẹp, cũng thật trong sáng. Một tình yêu xinh đẹp tồn tại giữa Thế giới ác liệt, tàn nhẫn. Tôi và em sẽ cùng nhau đi đến đỉnh tháp cao nhất, để không còn thứ bẩn thỉu, dung tục nào có thể chạm đến em. Tôi sẽ giữ cho em luôn là một thiên thần cao quý, trong sáng. Không bị vấy bẩn giữa lũng bùn hôi tanh, dơ bẩn của nhân gian.

Vì vậy tôi chấp nhận đánh đổi tất cả để níu giữ tình yêu này, cho dù là cả mạng sống...

Chăm chú đọc cuốn sách trên tay, lâu lâu lại ngắm nhìn những bông tuyết trắng xoá qua tấm cửa sổ nhỏ. Thật đẹp, mà cũng thật lạnh lẽo. Đến cả lò sưởi nóng rực ấm áp cũng không át nổi cái lạnh giá rét của mùa đông. Nhấp ly cacao nóng trên tay, Win chợt nhớ đến những giấc mơ cũ, những giấc mơ vĩnh viễn không muốn nhớ lại, nhưng loanh quanh đâu đó, nó luôn in đậm trong tâm trí cậu thiếu niên 18 tuổi...

'Cạch' Bright bước vào phòng, im lặng đến bên tựa đầu Win lên vai mình, nắm lấy bàn tay trắng trẻo của cậu, đặt lên trán người yêu một nụ hôn cưng chiều. Hai người cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, ngắm nhìn những bông tuyết đang dần tan, trong lòng không biết chứa bao nhiêu suy nghĩ.

Ôm trọn cơ thể mảnh mai trong tay, đôi mắt Vachirawit nhắm nghiền, mi dày khẽ rung rung nhận được sự trêu đùa của một bàn tay thon dài khác. Bàn tay ấy từ từ di chuyển xuống đôi môi dày, miết lấy cánh môi hồng hồng nọ. Bright bất ngờ mở mắt, người kia liền rụt tay về, tiếng cười khúc khích vui vẻ phát ra.

Hắn cười bất lực, thỏ con lúc nào cũng nghịch ngợm như vậy. Khiến hắn càng điên cuồng yêu cậu nhiều hơn, Bright mê đắm gương mặt xinh đẹp, đáng yêu ấy. Thật thuần khiết, thật trong sáng. Bright là một người tin vào khoa học, với hắn, những truyền thuyết kỳ ảo hay những tin đồn truyền miệng thật vớ vẩn. Hắn đã không tin trên đời này có 'thiên thần' cho đến khi Metawin xuất hiện. Phút chốc đã lấy trọn trái tim lạnh lẽo của cậu trai trẻ mang họ Chivaaree. Lần đầu tiên Bright biết thế nào được gọi là 'tiếng sét ái tình' hay 'yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên' .

Thiên thần, thật sự tồn tại sao?

Chỉ cần một cái lướt qua, cũng đủ cho Bright khắc ghi bóng hình thiếu niên ấy. Win hệt thiên thần đi lạc không tìm thấy đường về, luẩn quẩn trong tâm trí Bright hằng ngày, hằng giờ. Thậm chí cậu còn bước vào trong những giấc mơ trụy lạc của hắn hằng đêm. Giúp sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, vô cảm của hắn. Ngay giây phút ấy, Vachirawit khẳng định cậu sẽ thuộc về hắn, chỉ một mình hắn..

"Bright! Anh đang nghĩ gì vậy?"

Thanh âm nhỏ nhẹ ngọt ngào kéo Bright trở về thực tại. Ngẩn ngơ nhìn người đang vẫy vẫy tay trước mắt, bất giác mỉm cười. Nắm lấy bàn tay ấy xoa xoa, dịu dàng nói:

"Trời mùa đông rất lạnh, em cần phải giữ ấm cẩn thận"

"Có anh ôm em là ấm ngay á, anh xem, người em trở nên ấm nóng rồi nè" Win tinh nghịch áp sát người mình vào Bright. Metawin của hắn sao có thể thơ ngây, đáng yêu đến vậy. Khiến Bright càng ngày càng lún sâu vào tình yêu dành cho cậu.

"Ừm, em nói rất đúng. Tình yêu của anh." Hôn lên bàn tay thon dài, Bright ôn nhu ôm lấy cơ thể nhỏ bé.

...

Dạo gần đây Bright luôn hỏi Win những câu hỏi lạ khiến cậu cảm thấy có chút khó hiểu. Nó sẽ chỉ là những câu hỏi bình thường cho đến khi tần suất những câu hỏi ấy xuất hiện ngày càng nhiều, hầu như là lặp lại hằng ngày. Mỗi sáng khi thức dậy, Win đều bắt gặp hình bóng cao lớn ngồi bên cửa sổ nhìn xa xăm lên bầu trời trong xanh, ánh mắt phảng phất một chút ưu phiền, âu lo. Khi nhận biết được người kia đã thức tỉnh, Bright mỉm cười đến bên trao cho cậu một nụ hôn buổi sáng. Sau đó tiếp tục hỏi Win những câu hỏi được cậu xem là 'kỳ lạ'.

"Em sẽ ở bên anh mãi mãi chứ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra?"

Win khựng lại, sau đó vẫn trả lời chàng trai lớn hơn: "Vâng, sẽ luôn như vậy, sẽ mãi mãi bên anh"

"Em có thể chứng minh không?" Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, nắm chặt lấy bàn tay xinh đẹp như đang trông chờ một điều gì đó nhất quan trọng.

"Bằng cách nào ạ?"

"Thề đi, thề rằng em sẽ ở bên anh mãi mãi."

"................."

Win bối rối nhìn người lớn hơn, Bright là đang bị gì vậy? Có cần làm tới mức này không?

"Đừng lo, anh sẽ thề trước"

"Vâng"

Hắn giơ ba ngón tay lên, chân thành nói: " Tôi, Bright Vachirawit xin thề! Dù 10 năm, 20 năm hay 30 năm nữa, dù cho thế giới có thay đổi đến nhường nào, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh che chở, bảo vệ cho Metawin. Sẽ luôn chăm sóc em cho đến khi tôi trút hơi thở cuối cùng" Bright nhìn Win mong chờ, hối thúc cậu đọc ra lời thề nguyện kiếp bên hắn.

"Metawin xin thề, em sẽ ở bên cạnh Vachirawit cho đến khi em trở thành một ông cụ già xấu xí, đến chết vẫn ở bên anh"

"Cảm ơn em, tình yêu của anh" Gương mặt u sầu của Bright liền trở nên vui vẻ, ôm Win đến chặt cứng, luôn miệng nói lời cảm ơn.

"..............."

Tập trung thưởng thức bữa ăn trước mặt, đang ăn Win bỗng dừng lại khi giọng nói của Bright vang lên. Hắn nói với tông giọng hết sức bình thản, chậm rãi.

"Lỡ mai này chúng ta chết đi, em có nguyện chôn chung huyệt với anh không?"

"Anh nói gì vậy, đừng nói những điều xui xẻo vậy chứ!" Cậu đanh giọng, ánh mắt khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt.

"Cứ trả lời anh đi" Bright vẫn cố chấp tìm câu trả lời từ cậu, âm giọng còn có một chút bực tức.

"Tất nhiên rồi, em đã hứa đến chết vẫn ở bên anh mà" Win tươi cười nói, cố gắng làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng.

"Cảm ơn em, tình yêu của anh"

...

Ánh nắng chói chang rọi thẳng xuống căn phòng rộng rãi. Chàng trai đang nằm trên giường khẽ nheo mắt, hai mí mắt cậu nặng trĩu, muốn mở cũng khó khăn. Cả cơ thể vô cùng đau nhức. Nhìn xung quanh một lượt, có vẻ đây là một bệnh viện nào đó. Chưa kịp định thần, từ ngoài đã có một vị bác sĩ bước vào, cô ấy kiểm tra cho cậu một lượt, sau đó nói với y tá kế bên.

"Bệnh nhân Metawin đã tỉnh dậy, sức khỏe tiến triển rất tốt, mau báo cho người nhà cậu ấy"

"Vâng"

Win mơ hồ nhìn hai người trước mặt, cổ họng khàn khàn, yếu ớt hỏi vị bác sĩ: "Tại sao tôi lại ở đây?"

"Cậu bị tai nạn, đã hôn mê hơn 3 tháng rồi."

"Anh ấy đâu? Anh Bright đâu?"

"Có lẽ cậu ấy đang bận chuẩn bị cho hôn lễ của mình, chắc là sẽ đến thăm cậu sau" Cô thành thật nói, dặn dò Win một số thứ sau đó liền rời đi.

Cả cơ thể cậu cứng đờ, tháo các ống truyền dịch ra khỏi cơ thể, gắng sức chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện. Sau một hồi lao lực, Win cũng đã đứng trước cửa nhà Bright. Gương mặt mệt mỏi phờ phạc, bàn tay run run nhấn chuông cửa. Chào đón cậu là một cô gái còn rất trẻ.

"Xin chào, cậu tìm ai?"

"Bright, Bright Vachirawit, tôi muốn gặp anh ấy!"

"Xin lỗi, chồng sắp cưới của tôi đã đi ra ngoài rồi, cậu có thể quay lại lần sau không?"

Nghe đến đây, Win trở nên tuyệt vọng. Khoé mắt cay cay như đang chờ đợi giây phút những giọt nước mắt nóng hổi trực trào tuôn ra.

"Được, cảm ơn"

Cơn mưa rào không báo trước ào ào trút xuống, càng lúc càng trở nên nặng hạt. Một mình bước dưới cơn mưa lớn, từng giọt nước mắt nóng hổi mặn chát rơi xuống gò má đỏ hồng.

Rõ ràng anh đã hứa sẽ chăm sóc em cả đời mà?

"Em đã không thất hứa, sao người thất hứa lại là anh? Nếu có thể, hãy cho em ngủ say một lần nữa, một lần nữa được cảm nhận tình yêu thương của anh trong giấc mơ hạnh phúc của em..."

Thoát khỏi giấc mộng si, mới nhận ra tất cả đều là giả dối, cuộc đời em bị chôn vùi trong giấc mộng đẹp đẽ ấy, vĩnh viễn không muốn thoát ra.

Từ đằng xa, một chiếc xe bán tải lao đến chỗ cậu, nước mưa lạnh buốt hoà vào cùng máu tươi, tạo ra một vũng nước đỏ thẫm, tanh tưởi.

"AAA!"

Bật dậy sau cơn ác mộng, trước mặt là một nam nhân mặc áo blouse trắng đang quay lưng về phía mình. Khi hắn ta ngoảnh mặt lại, Win không thoát khỏi sự bàng hoàng xen lẫn với một chút vui vẻ. Cậu thật sự không tin vào mắt mình. Run rẩy gọi tên người kia.

"Bright...!"

"Metawin của anh, tình yêu của anh, em sẽ ở bên anh mãi mãi chứ... dù có bất cứ chuyện gì xảy ra?" Vachirawit đến gần đứng đối diện cậu, ôn tồn hỏi, ánh mắt mong đợi nhìn thiếu niên.

"Vâng, sẽ mãi mãi ở bên anh, chỉ một mình anh. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, đều sẽ tự nguyện bên anh" Win sà vào lòng Bright khóc nức nở. Ôm chặt lấy cơ thể cao lớn ấy, tìm kiếm một chút hơi ấm từ hắn, để chắc chắn đây là thực tại. Trong khoảnh khắc này, cậu biết, tất cả đều là thật, Bright là đang cười với cậu, hắn là đang đáp lại cái ôm của cậu.

Ôm cơ thể còn đang run rẩy trong lòng, hôn lên mái tóc bồng bềnh, mềm mại. Vachirawit âm thầm nở một nụ cười nguy hiểm, mãn nguyện. Tựa như đã đạt được mục đích.

Metawin, có thể bước vào cuộc sống của em thật khó. Khiến em yêu tôi, tự nguyện ở bên tôi càng khó hơn. Nhưng không sao, dù có khó đến mấy tôi cũng làm được, tất cả đều vì tình yêu tôi dành cho em, tất cả đều vì em, tình yêu của tôi.

" Vachi của em, đến cuối cùng, ai mới chính là con mồi nhỏ tự nguyện sà vào bẫy gã thợ săn đây? "

___ End ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #brightwin