
6. Ngày 2 (3) - P'Bright bị bệnh.
Sau khi biết được chuyện Bright bị sốt, Win liền ngay lập tức trở về nhà. Cậu vừa lo mà cũng vừa bực con người đang một mình ở nhà kia. Mới hôm qua còn nói cười vui vẻ, mới sáng nay còn nấu ăn cho mình ăn rồi còn chọc mình vậy mà giờ đổ bệnh. Đã thế còn nói giấu không cho cậu biết, coi có muốn đánh hay không? (Đó là suy nghĩ thật của Win nhé!) Nhưng nghĩ thì nghĩ thế chứ cậu lo cho anh lắm, trên đường đi chỉ mong về nhà nhanh nhanh. Và vừa về đến nhà đã tức tốc chạy lên phòng của hai đứa.
Win: P'Bright sao rồi ạ? (Cậu hỏi staff của chương trình)
WGM: Cậu ấy ngủ được một lúc rồi.
Win: Pí sao bị sốt vậy ạ?
WGM: Từ sáng Bright đã nói bị nhức đầu và giờ thì sốt luôn Win, cậu ấy đã uống thuốc rồi.
Win: Dạ, vậy để em chăm sóc ảnh cho. Chắc bữa nay chúng ta ngừng quay một buổi được không ạ?
WGM: Hoặc sẽ để cam ẩn nhé.
Win: Dạ thôi chuyện đó tính sau đi ạ, em chăm sóc Pí một xíu nhé.
WGM: Được rồi Win.
Win: Dạ.
Sau khi những người trong ekip đã ra ngoài, Win ngồi lên phần còn trống của giường ngủ và lấy tay sờ vào trán của anh.
"Uống thuốc kiểu gì mà sao còn nóng dữ vậy nhỉ?" - tự dưng Win phát bực lên và nghĩ thầm.
Rồi cậu thở dài, loay hoay loay hoay tìm cách hạ sốt cho Bright. Máy quay vẫn đang hoạt động và được đặt ẩn đi như chương trình đề nghị. Win cũng không màng tới chuyện đó, Bright quan trọng hơn.
Win: Pí, em lau mát cho anh há!
Bright: ...
Win: Bệnh mà còn không muốn em biết! Chẳng hiểu bạn đời kiểu gì!
Bright: Win?
Win: Ủa...
Bright mơ màng mở mắt nhìn Win. Quả thật anh nhạy cảm hơn cậu rất nhiều, chưa cần Win tác động gì quá mức mà Bright đã bị đánh thức.
Bright: Em đi chơi về sớm vậy?
Win: Em có đi chơi đâu.
Bright: Ủa?
Win: Anh bị sốt rồi! Hôm nay phải nghe lời em!
Bright: Anh có bị gì...
Win: P'Bright! (Cậu nghiêm giọng)
Bright: Haizzz, ừa, bị sốt rồi...
Win: Đấy, ngoan vậy có phải tốt hơn không!
Bright: Lại phiền em rồi...
Win: Có xem em là bạn đời không vậy?
Bright: Hả?
Win: Nếu đã xem là bạn đời thì dù bệnh tật ốm đau sẽ luôn ở cạnh nhau đó!
Bright: Còn quay hả?
Win: Còn hay không không quan trọng! Nói chung ý em là dù sao tụi mình cũng thân thiết tới mức nào rồi mà anh còn muốn giấu em mấy chuyện thế này hả?
Bright: ...
Win: Xin nghỉ phép hai tháng đi!
Bright: Em nghĩ công ty mình dễ cho anh nghỉ phép ha...
Win: Chứ anh chạy show miết giờ đổ bệnh luôn kìa!
Bright: Do anh không chú ý bản thân thôi...
Win: Em nghĩ hai đứa mình nên xin nghỉ phép một thời gian, chứ dạo này em cũng mệt... (Win cuối sát người vào mặt Bright thì thầm, dẫu sao đây cũng là chuyện nhạy cảm nên cậu chỉ muốn có cậu và anh nghe được)
Bright: Anh thấy em ôm lắm, nhưng loay hoay loay hoay mãi không nói được...
Win: Anh cũng ốm vậy, đổ bệnh luôn...
Bright: Đừng ngồi gần anh quá, bị lây đấy.
Win: Không có lây đâu. Anh ngủ thêm miếng đi.
Bright: Chắc vậy quá...
Win: Mà khoan, để em lấy cho anh ly nước. Bị sốt thì phải uống nhiều nước và không được đắp chăn nhé.
Bright: Dạ ~
Win nhanh chóng xuống nhà lấy nước cho Bright và quay lại.
Win: Uống xong, ngủ miếng dậy ăn và uống thuốc hen. Nào khoẻ quay tiếp...
Bright: Có khi đặt cam ẩn quay nãy giờ rồi...
Win: Thôi kệ. Mà anh muốn em ở đây với anh một lát hay em ra ngoài luôn?
Bright: Ở đây với anh...một lát đi.
Win: OK Pí.
Bright: Hôm qua vẫn còn khoẻ rẻ vậy mà hôm nay... À, vườn hoa của khu nhà này đẹp lắm, nhớ làm mẫu cho anh chụp vài tấm nhé.
Win: OK anh luôn, nhớ trả tiền công.
Bright: Làm mẫu cho Astro luôn.
Win: Tiền công gấp đôi, 5555.
Nói đoạn, Win lại ngồi xuống giường. Lần này, cậu ngồi tựa lưng sát vào thành giường, còn Bright thì nằm cạnh bên và vòng tay ôm nhẹ lấy eo của Win, nhắm mắt. Thật ra hai người họ vẫn hay ôm nhau cũng như làm những hành động thân mật lắm, không phải là từ khi quay chương trình này mới vậy đâu và họ đều thấy bình thường với điều đó. Bright nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ, Win thì nhìn anh với vẻ trìu mến và trong phút chốc cậu đã có một vài suy nghĩ về cái người đấy, cái người làm cho cậu "phải" xác nhận rõ tình cảm mình dành cho người đó là gì rồi mới quyết định tiếp là có nên thổ lộ hay không...
(Có thể mọi người cũng biết người đấy là người nào rồi)
*NHÀ BẾP*
Buổi chiều, Win đang nấu bữa tối cho Bright.
Win: P'Bright lúc bệnh cứ như cún con vậy đó ạ, nhõng nhẽo lắm, 5555.
WGM: Em có thấy phiền không?
Win: Ậy, dễ thương gần chết, 5555.
WGM: Ồ!
Win: Nói chứ, cũng có được dịp em chăm sóc cho Pí rồi ạ. Đó giờ Pí chăm cho em quá trời, em không giành được luôn đó. Từ giờ cho tới lúc hết bệnh Pí nhất định phải nghe lời em, 5555. Em nghĩ, một mối quan hệ lành mạnh là mối quan hệ mà cả hai đều đối xử với nhau công bằng đấy ạ, không quá lệch về bên nào cả. Cứ cân bằng thì tự khắc sẽ bền thôi, 5555.
Bình luận từ WGM: Mối quan hệ của Bright và Win thật sự rất giống như là tri kỷ của nhau.
Win: Em đang nấu cháo cho Pí. Em thì khi bệnh em không thích ăn cháo lắm, nhưng em nghĩ cháo là món dễ ăn nhất lúc bệnh rồi nên cứ nấu cháo thôi.
WGM: Bỏ nhiều hành một chút.
Win: Dạ. Mà không biết ăn được không nữa, 5555.
Bình luận từ WGM: Cả Bright và Win đều lo lắng về khả năng nấu ăn của mình, 5555.
*PHÒNG NGỦ*
Bright lúc này đã tỉnh nhưng vẫn chưa khoẻ mấy và vẫn đang nằm mơ màng trên giường.
Win: Dậy ăn cháo thôi Pí!
Bright: Không ăn có được không?
Win: Đó, ảnh lại nhõng nhẽo rồi đó! (Cúi sát vào máy quay, nói nhỏ)
Bright: Anh không muốn ăn chút nào~
Win: Hay để em đút cho ăn nhá?
Bright: OK, nếu em đút thì ăn...
Bình luận từ WGM: Thì ra là muốn có người đút cơ à, 5555.
Win: Thấy em nói có sai đâu? (Vẫn là cúi sát vào máy quay, nói nhỏ)
Bright: Mà nóng lắm đó, em làm cho nó nguội nhé!
Win: Dạ, dạ! An tâm! Kỹ năng chăm sóc người bệnh em có đủ nhá!
Bright: OK!
Bright ngồi dậy và ăn từng muỗng cháo mà Win đút cho anh ăn. Vừa ăn anh vừa đưa mắt nhìn Win đắm đuối.
Win: Trông có khác gì cún con không hả?
Bright: Chỉ trước mặt em và mẹ thôi...
Win: Vậy luôn á?
Bright: Ờ.
Win: Vậy để bữa nào em nói mẹ quay lại mới được.
Bright: Thôi!
Win: 5555, ăn gần hết rồi nè, giỏi quá trời luôn!
Bright: Tại vì được em đút nên mới ăn nhanh vậy á.
Win: Rồi, rồi ạ!
Thật ra chỉ vì muốn được ở gần cậu hơn nên mới tỏ ra yếu đuối một chút. Thật ra Bright không phải là người dễ dàng cho ai thấy được sự yếu đuối ấy của mình đâu, và đúng như anh nói, anh chỉ làm vậy trước mặt mẹ và cậu. Cả hai người mà anh đều rất yêu thương. Anh biết anh đơn phương cậu. Anh biết việc hai người họ có những cử chỉ thân mật với nhau là bình thường và anh thì đang lợi dụng điều ấy. Anh biết mình cũng có chút khốn nạn. Nhưng sau cùng cũng xoay quanh một lý do duy nhất, anh yêu cậu, anh yêu Win.
Bright: Cảm ơn em...
Win: Khách sáo hoài ngài Vachirawit! Anh chăm em bao lần em còn chưa cảm ơn mà giờ mới chăm anh một chút thôi anh đã vậy rồi!
Bright: Thiệt sự người được yêu em hoặc yêu em sẽ là rất may mắn đó.
Win: Thật hả?
Bright: Ờ.
Win: Thế thì...
Bright: Hả?
Win: Thôi không có gì, ăn tiếp đi ngài Bright, xíu nữa là hết rồi.
Bright: Ớ? Sao lại nói chuyện mập mờ theo kiểu đấy?
Win: Là do ai mập mờ trước đây hả? Em chỉ học theo anh lớn thôi!
Bình luận từ WGM: Cả thế giới giờ đây như chỉ còn có mỗi hai người họ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro