Ngày Đầu Đi Mần (1)
"Chào mọi người ạ!" - từ phía cứả ra vào của căn phòng lớn một thiếu niên xinh xắn tay chắp ngay ngắn trước mặt lễ phép cất giọng.
- ai đây?
-ai vậy bà
- biết chết liền ai dậy!?
Mọi người ai náy cũng xì xào nhìn cậu thiếu niên khó hiểu cũng không thiếu phần hiếu kỳ. Không để đám người nọ đợi lâu từ phía sau đứa trẻ lạ mặt một anh trai sang trọng mặt bộ quần áo đen xì. Cùng với chiếc mắt kính đen nốt, nối đuôi cậu.
Tay anh ta đặt lên vai đứa trẻ, mắt nhìn bao quát.
- Giới thiệu với mọi người bé này là Metawin sắp tới sẽ là thực tập sinh của công ty mình
- được cả thư ký chủ tịch giới thiệu thì không phải dạng thường đâu
- có khi đi vào bằng cửa sau không chừng!
- hay nó là bồ nhí chủ tịch!?
Tiếng xì xào bàn tán xôn xao của đám người trong phòng khiến nắng sớm của Metawin như bị dập hết, mấy đám mây đen như đang kéo tới trên đầu cậu.
Khẽ bĩu môi chê trách, công ty hay cái ổ drama nhỉ vậy!?
Có thế nào cậu vẫn phải miễn cưỡng bước vào chỗ của mình. Và bắt đầu công việc, nhưng ngồi còn chưa ấm mông thì có một chị trông trạc tuổi ba mươi bước đến gần cậu.
- xin chào, cậu là nhân viên mới đúng không!?
"Dạ! Em chào chị!" - Win cũng lịch sự chắp tay chào hỏi.
- xin tự giới thiệt tôi là trưởng phòng marketing, việc cậu làm đều nằm trong sự quản lý của tôi câu nhớ chứ!?
Cô ta gằn giọng trông rất đáng sợ. Tay gì chặt vào mặt bàn đôi mắt trợn lên dữ tợn nhìn cậu. Metawin cắn môi vờ tỏ ra sợ sệt, tròn mắt nhìn lại. Trong bụng thầm nghĩ không biết bà cô này sẽ làm ra chuyện gì nhưng có lẽ.. à không..
Chắc chắn sẽ là người bị xa thải đầu tiên!
- xem ra cũng chẳng có bản lĩnh gì! Được rồi ngày đầu mới vào đi lấy cà phê cho tôi đi, xem như làm quen
"Dạ, dạ..." người nhỏ bĩu môi tay cầm ly cà phê của cô ta cả người khép nép không dám bật lại, nhưng ra đến cửa phòng thì miệng cũng chẳng quên càm ràm vài câu.
Đi dạo tầm mười lắm phút thì Metawin ôm ly cà phê nóng hổi trở về phòng. Cơ mà xui xẻo sao có cái tên không mắt mũi cắm đầu chạy mà đâm thẳng vào cậu, và nghiệp cũng đến rất sớm ly cà phê đen nằm gọn ngay trên chiếc áo vest đắt tiền của anh ta.
"Đi đứng cái kiểu gì kì cục! Bộ mắt mũi anh để sau lưng hả!? Làm cái gì mà cắm đầu cắm cổ chạy như trễ giờ đầu thai không bằng!"
Cậu vừa ngồi dậy vừa càm ràm. Nhưng Người đàn ông trước mặt lại dửng dưng không thay đổi biểu cảm, từ đầu đến giờ vẫn là hai mắt sắt lạnh nhìn chằm chằm vào cậu.
"Anh còn nhìn tui như vậy nữa! Anh làm đổ ly cà phê của tui rồi đền đi!"
Hắn ta lấy bóp quăng vài tờ tiền lẽ xuống đất rồi bỏ đi, một mạch không thèm ngoái đầu lại.
"Ê Lạnh lùng boi hả, ngầu lòi hả!? coi thường người khác vừa thôi! Chắc tui thèm tiền anh lắm!!"- cậu khom xuống nhặt hết đóng tiền đó lên rồi lại đi thêm một vòng đem cà phê trở về cho chị trưởng phòng.
"Của chị!"
- Cậu mua cà phê gì mà giờ này mới về nãy giờ gần 30
"Dạ chị thông cảm tại có cái thằng ất ơ tông phải em nên em đi mua lại hơi mất thời gian"
- về chỗ đi lần sau còn tái phạm tôi trừ lương cậu
"Dạ.."
Không biết có lần sau không cơ -^-
Đến tận bây giờ mới được ngồi xuống chiếc bàn thân yêu, à vẫn không quên trang hoàn nó cho thật lộng lãy bằng một vài mẫu thiết kế của mình nữa.
- chào bé! Nhìn em cũng trẻ mà đã vào đây làm rồi lần sau có gì không hiểu thì cứ hỏi chị nha
"Dạ em cảm ơn chị!" - Sáng đến giờ mới gặp được người ổn áp.
- À em đã gặp mặt giám đốc chưa
"Sao ạ!?"
- chủ tịch thường rất bận nên mọi chuyện trên dưới ở công ty đều do dám đốc quản lý. Thường thì các việc tuyển nhân viên đều là do anh ta đảm nhận, anh ta rất khó tính!
"Ò...vậy à.. Em chưa gặp anh ấy" Win trong lòng có chút mong đợi, không biết người này có lại lịch thế nào mà lại được ba cậu tin tưởng như vậy cơ, giao cả công ty cho anh ta!
Bộ ba không sợ hắn sẽ ôm hết tiền chạy mất à!?
Sau một lúc chào hỏi thì cả hai cũng phải quay vào bàn làm việc. Gần 30 phút sau thì có người nói giám đốc muốn gặp cậu. Đương nhiên là Win rất nhanh đã đồng ý và chạy ngay đến phòng hắn.
Bước vào trong đập vào mắt cậu là một cô gái trẻ với bộ váy màu đỏ chói đang ngồi vắc chân trông rất sang chảnh ở chiếc ghế nệm
Không phải nói tên giám đốc đó là con trai à!?
"Chào..chào giám đốc"
- tôi không phải giám đốc, cậu đợi một xíu anh ấy đang ra
"Ò.."
Một lúc sau thì hắn cũng chịu bước ra ngoài, trên người là bộ áo sơ mi trắng có chút sộc xệt, nữa nhét vào quần nữa thì lôi ra ngoài, cổ thắt chiếc cà vạt đen trông cũng khá sang trọng. Cơ mà đến khi nhìn mặt anh ta thì...
Ac cool đứng hình mất 5 giây
"Là Anh!????"
- ồ ra là mèo con đanh đá! - Môi hắn nhếch nhẹ chế giễu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro