Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 18: Kết hôn

Cả 2 cùng nhau lựa mua đồ ăn xong về.

Bright: "Đây để tôi xách vào cho"

Win: "Mua nhiều xách nỗi không?"

Bright: "Hahaaa, bế em còn được mấy này nhầm nhò gì"

Cậu cười với hắn rồi cả 2 vào nhà để dưới bếp.Ông Poi đi lại chỗ hắn

Poi: "Đi ra trước nhà bác có chuyện cần nói"

Bright: "um.....vân... vâng" hắn ấp úng nhìn cậu trả lời

Win: "Con thì..."

Poi: "ba có chuyện cần nói không làm khó nó đâu, con ở đó tí đi"

Ba cậu và hắn đi ra trước nhà nói chuyện

Poi: "Không cần căng thẳng"

Bright: "Bác...bác kêu con có gì không ạ"

Poi: "Bác hỏi thật con có thật sự thương thằng Win không"

Poi: "Bác không muốn nó phải khổ, bây giờ bác chỉ còn có nó thôi"

Bright: "Con thật sự yêu Win bác ạ, cho dù bác có bắt con lên núi đao xuống chảo dầu sôi con cũng làm chỉ cần có em ấy là được"

Poi: "Vào chảo dầu cháy khét đen thui không sợ à"

Bright: "Không việc gì phải sợ bác ạ, chỉ cần Win vui, bác chịu con còn làm gì cũng được"

Poi: "Leo cây có leo được không?"

Bright: "Um..... vâng được chứ ạ"

Poi: "Rồi đi ra đây"

Bright: "Ha....hả bác?"

Ông Poi kéo cậu đi ra ngoài vườn dẫn đến cây dừa trước mặt bắt hắn leo lên thử.

Poi: "Rồi vậy trèo lên ngọn của cây dừa này đi được thì bác sẽ chấp nhận chuyện 2 đứa, và biết được sự thành thật của con"

Bright: "Ùm......để con thử"

hắn suy nghĩ một hồi quyết định để dép ở dưới đất bắt đầu trèo leo lên bằng 2 chân dùng tay bám vào cây, hắn hơi sợ độ cao đó nhưng một người giang hồ máu mặt như hắn làm sao có thể chịu thua cây dừa. Hắn trèo chưa được nữa cây thì kiệt sức thả từ từ tụt xuống. Ông Poi đứng lắc đầu

Poi: "Ở vùng quê này phải biết trèo cây con à, chắc con không đủ tiêu chuẩn để làm con rể bác được"

Bright: "..... không bác từ từ bác để con cố gắng"

Hắn hít thở thật sâu rồi lại tiếp tục trèo cây, ông Poi đứng ở đó cười vì có lẽ hắn cũng hơi ngốc, sao mà trèo tới trên ngọn được chứ cây dừa này ông trồng nó khá cao đó.

Win: "A ba nãy giờ con kiếm không thấy"

Poi: "Sao kiếm ba làm gì?"

Win: "Bright đâu ạ...."

Ông không trả lời chỉ mỉm cười nhìn cậu rồi liếc mắt sang chỗ hắn đang đu cây dừa, cậu đi ra ngoài mới biết.

Win: "Aaaa Bright anh làm gì trên đó vậy xuống đây, té bây giờ"

Bright: "Ba em kêu muốn làm con rể phải biết leo cây tôi đang leo đây"

Win: "Baaaaaaa sao lại bắt anh ấy leo cây"

Poi: "Muốn thử lòng nó thôi, nói được phải làm được chứ"

Win: "Nhưng mà ba...."

Hắn đu lên được nửa cây dừa thì vui mừng khoe với ba cậu.

Bright: "Bác ơi nửa cây rồi"

Poi: "Ráng đi con rể"

Bright: /Trời ơi, có nghe lầm không vậy được ba vợ cổ vũ aaaaaa điên mất nhất định phải leo đến ngọn/

Win: "Bright à anh xuống coi không đừng có nhìn mặt tôi đấy"

Bright: "Em đợi tôi tí đi"

Win: "Ừ anh ở trên đó ôm cây mà sống đi đừng tìm tôi nữa, mặc kệ anh chả thèm nói chuyện đến anh nữa"

Hắn nghe vậy thì đang suy nghĩ giờ nên xuống dỗ em hay vẫn trèo tiếp được ba vợ chấp nhận nhưng em thì dỗi. Hắn đu gần tới ngọn rồi lại thả tay trụt xuống từ từ.

Poi: "Này sắp tới rồi sao thả tay vậy, con đánh mất 1 cơ hội rồi"

Bright: "Con xin lỗi bác nhưng con cần phải đi tìm Win trước ạ, con xin lỗi bác nhiều"

Hắn vội vã rời đi tìm cậu, ông ấy nhìn hắn chỉ biết lắc đầu nhưng lại mỉm cười đầy mãn nguyện.

Bright: "Win à tôi xin lỗi đừng dỗi nữa"

Win: "Anh ở đấy mà ôm cây dừa đi đừng có ôm tôi"

Bright: "Em ghen với cây dừa à "

Win: "Ghen cái đầu anh bộ không sợ té hử"

Bright: "Nãy ba em bảo làm rể phải biết leo cây tôi leo sắp đến ngọn rồi lại tụt xuống tìm em đây, tôi là cậu chủ của một gia đình có máu mặt em nghĩ sao tôi sợ"

Win: "Nhưng lỡ anh té rồi sao, tôi đấm vào mặt anh thêm đấy"

Win: "Ba kêu gì cũng làm anh ngốc thật sự, lần sau không leo trèo đấy nguy hiểm lắm"

Bright: "Rồi rồi nhé, thỏ con của tôi lo rồi"

Win: "Xía ai lo chứ"

Hắn ôm cậu dỗ em bồ hết dỗi, giờ này trưa rồi mà Nik qua.

Nik: "ao có ai ở nhà không? P'Win ơi"

Poi: "Sao qua giờ này thế con"

Nik: "À con chào bác ạ định qua tìm P'Win chơi thôi bác"

Poi: "Qua không thấy hỏi bác mà tìm Win là thấy rồi đó haahaaa"

Nik: "hiihii....."

Nik: "À mà con có mang cho bác ít đồ ăn con tự làm á bác ăn thử đi ạ"

Poi: "ôi ôi khách sáo quá, cảm ơn con nhé"

Nik: "Vâng Hihiii"

Ông lấy đồ ăn Nik làm để trên bàn rồi ngồi nói chuyện với Nik chút. Lúc này hắn đi ra nhìn thấy 2 người kia nói chuyện cười đùa trong rất vui vẻ sẵn lấy lòng ông Poi hắn lại ghế ngồi.

Bright: "Đây là đồ ăn của ai vậy ạ"

Poi: "À đồ ăn con bé Nik tự làm đem cho bác thử ấy con"

Bright: "À....vâng"

Poi: "Con biết nấu ăn không Bright"

Bright: "Con biết chút chút thôi bác, nhưng cũng ngon ạ"

Nik: "Anh ấy là con trai cũng biết nấu ăn hả đúng là người đàn ông đảm đang nhỉ"

Bright: "Không lẽ con trai không được quyền biết nấu ăn à"

Poi: "Thôi thôi được rồi, thế giờ còn thử đi vào trong làm vài món đem ra đây bác thử xem đồ ăn của ai ngon hơn thì bác chấm người đó, những vật liệu thì hồi sáng con đi chợ rồi đấy"

Bright: ".....À vâng"

Bright: /chết rồi làm món gì bây giờ/

Nik: "ao chấm người đó là sao bác, không lẽ anh ấy muốn cướp P'Win với con sao"

Poi: "Thật ra nó thích thằng Win nên bác lưỡng lự giữa 2 đứa"

Nik: "Nhưng....chẳng phải con đến trước sao ạ"

Poi: "Bác....."

Nik: "Không sao ạ cứ để P'Win chọn con sẽ không bắt ép anh ấy phải kết hôn với con đâu"

Hắn lúc này vẫn đang lay hoay dưới bếp làm lum la hết rau củ quả bừa bộn lên, Win thì đứng cạnh hắn cổ vũ mấy món hắn không biết có thể cậu sẽ chỉ. Cuối cùng cũng xong gần 2h chiều rồi ông Poi đói muốn chết luôn, rồi cả 2 đem đồ ăn lên cho ông thưởng thức.

Poi: "Trời ơi ba đói sắp chết rồi đây"

Bright: "....hì con xin lỗi làm hơi lâu ạ"

Ông khi nãy quá đói đã ăn đồ ăn của Nik trước, giờ ăn đồ ăn của hắn rồi nhận xét, mới vào món cá chiên đã thấy ông lắc đầu mặt nhăn nhó.

Poi: "Trời ơi Bright sao mặn vậy con"

Bright: "Ui chết con bỏ hơi nhiều muối rồi"

Ông múc muỗn canh lên húp thử trời ơi nó chua lè.

Poi: "Canh mà con để chanh vào hả"

Bright: "Con tưởng làm vậy cho chua chua ngọt ngọt mới ngon ạ?"

Duy nhất ông ăn được món trứng chiên còn bao nhiêu đều rất tệ. Mà món trứng chiên đó cậu làm giùm hắn mới ghê.

Bright: "........"

Poi: "Không phải buồn, con trai bác yêu ai thì tùy nó bác không làm khó con nữa"

Poi: "Quyết định đi Nik hay Bright"

Win: "......."

Nik: "P'Win anh có tình cảm với em không"

Win: "Nik à nghe anh nhé, anh thật sự không hề có tình cảm với em đừng buồn em nhé"

Nik: "Em đã thích anh hơn 7 năm qua đó chỉ là đơn phương thôi hả anh"

Win: "....Anh xin lỗi"

Nik: "Thôi được rồi quyết định của anh, chúc anh hạnh phúc vơi quyết định của mình em sẽ tìm một người yêu em, cảm ơn anh"

Win: ".....Đừng buồn nhé"

Nik: "Cho em ôm anh một lần được không?"

Cậu gật đầu rồi Nik chạy lại ôm cậu, mắt cô rưng rưng suốt 7 năm qua đó là sự ngộ nhận thôi, không sao cô cũng không trách cậu chỉ vì cô quá yêu thôi, cô ấy quyết định rút lui vì anh đã chọn người khác rồi. Cô nắm lấy tay Win rồi để tay cậu lên tay hắn chúc 2 người hạnh phúc và cô rời đi lau nước mắt. Cô gái mạnh mẽ

Poi: "Con bé bỏ cuộc rồi chắc nó đau lòng lắm"

Win: "Con sẽ chọn anh ấy ba à"

Bright: ".....như thế là"

Poi: "Ta chấp nhận để 2 đứa quen nhau, thằng Bright nó đã hứa không bao giờ rời bỏ con thì nó phải làm được"

Bright: "Vâng bác"

Hắn vui vẻ đáp lại thế là những ngày êm đẹp ở dưới vùng quê, Nik sao á vẫn nói chuyện với cậu bình thường thôi cô ấy vẫn còn độc thân dù có rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Cuối cùng cậu cũng trở về nhà với hắn sau 3 ngày đi ra mắt vui vẻ. Chính thức 2 người là của nhau nhỉ chỉ thiếu 1 cái đám cưới thôi. Cuối tuần đó cả 2 lại cùng đám bạn của hắn đi du lịch biển hắn kể hết toàn bộ cho cả đám nghe mà mừng dùm hắn. Khoảng thời gian này cậu rất hạnh phúc.

Laura: "Miran con đâu rồi"

Miran: "Đây đây con đây, anh dâu à đâu rồi"

Win: "Sao vậy Miran"

Laura: "3 mẹ con mình đi mua đồ"

Miran: "Hừm hừm 3 mẹ con dữ dằn"

Laura: "Giờ Win là con dâu ta rồi kêu mẹ là vừa con à"

Win: "Hihiii.....vâng ạ"

Bright: "Suốt ngày rủ người yêu người ta đi hoài vậy"

Miran: "Anh ấy sắp hết đồ mặc rồi"

Bright: "Hết á đồ của em ấy đã đầy 2 tủ đồ rồi, mua thêm 1 cái tủ nữa là vừa"

Laura: "Con tiếc tiền nhỉ? Đây là tiền của mẹ mẹ mua cho con dâu mẹ có sao con nín cho mẹ"

Qi: "Cứ cãi nhau hoài, đi đi mua thêm đồ cho Win đi lấy thẻ của tôi mà sài"

Win: "Nhưng nhưng.....con quá nhiều đồ rồi con mặc không hết ạ"

Laura: " Kệ sáng 1 bộ trưa 1 bộ chiều 1 bộ tối 1 bộ, đi ăn 1 bộ, xem phim 1 bộ, làm việc 1 bộ cứ xài cho mẹ"

Win: "hì hì....."

Bright: "Win em dám đi không"

Win: "Quát tôi à~"

Bright: "Anh chỉ hỏi thôi hahaaa đây 2 cái thẻ đen của anh cứ thế tiêu đi thỏ con"

Win: "Nhiều tiền thế sao mà xài được không thể"

Laura: "Đi mẹ dắt 2 đứa đi mua đồ ăn chơi xả láng"

Miran: "Hehee P'Win không cần ngại đi thoai"

Win: "Hihiihi"

Cả 3 đi ra ngoài lên xe phóng đi hắn với ông Qi thở dài .

Bright: "Ba sao nãy không nói tiếp con Win đã mua đồ nhiều lắm rồi, đầy tủ rồi sao mà mặc hết"

Qi: "Có vợ là phải vậy đấy con, tập làm quen là vừa"

Bright: "Haizzzz"

Ông Qi nằm đọc báo bình thường hắn vò đầu bức tóc, đành đi làm việc tiền hắn không thiếu nhưng hắn không biết phải để đóng đồ một hồi cậu đem về phải cất ở đâu.

Bright: "Raid lấy dùm tôi ly nước"

Raid: "Đây đây cậu chủ"

Bright: "Haizzz cậu bằng tuổi tôi kêu cậu chủ không ngượng à"

Raid: "Số khổ mà chịu thôi"

Lúc trước 2 người họ cũng là bạn học với nhau cũng rất thân nữa nhưng vì ba mẹ Raid cờ bạc nên đã nợ ngập đầu nhà cũng đã bị siết ông bà ấy thì bị gi3t không còn ai nương tựa chỉ biết tâm sự với Bright. Hắn mà biết sớm hơn có lẽ Raid sẽ không tới mức này nên quyết định cho Raid làm vệ sĩ thân cận mỗi tháng lương sẽ đều cao hơn mọi người Raid muốn tự tay mình kiếm tiền chứ không phải mở miệng cầu xin người ta cho tiền

Raid: "Thế nào lúc trước bảo là không thích Win cơ mà"

Raid: "Hỏi thì chối"

Bright: "....thì người ta cũng phải có giai đoạn chứ"

Raid: "hợp đồng nhiều nhỉ làm hết không vậy"

Bright: "Chắc không hết nổi đâu ngày mai đưa cho ba tôi rồi mà chưa xem qua nữa"

Raid: "Rồi rồi để tôi cậu chủ Haizzz"

Raid lấy thêm cái ghế ngồi làm cùng hắn Miran gọi.

*Gọi điện*

Raid: "Alo cô Miran tôi đây"

Miran: "Nè nè chút có shipper giao hàng tới cậu nhận giùm tôi nhé, nữa về tôi sẽ trả lại sau"

Raid: "Nhưng tôi đang làm việc với cậu chủ không rời đi được ạ"

Miran: "Lẹ đấy không tôi trừ lương cậu"

Hắn giật điện thoại Raid

Bright: "Cậu ấy là vệ sĩ của tao ai cho mày nhờ mại"

Miran: "Em mượn tí thôi không em méc Win"

Bright: "Ừ cậu xíu xuống lấy hàng dùm nó đi"

Tắt máy

Bright: "Làm giùm mấy cái đống này nhé anh bạn"

Raid: "Haizzz"

Raid: "Thế cậu chủ không định kết hôn với Win sao"

Bright: ".....Tôi vẫn đang hơi lo thôi nhưng chắc chắn sẽ cưới Win"

Raid: "Hahaaa cậu chủ hạnh phúc nhé"

Bright: "Ờ ờ cám ơn"

Chủ và vệ sĩ ngồi nói chuyện với nhau đủ thứ trên trời dưới đất, thật ra hắn không độc ác lắm đâu vì hắn bị rối loạn cưỡng chế ám ảnh nên lâu lâu sẽ không kiểm soát được hành động mà giết người khác.từ khi cậu về nhà này và được chấp nhận làm con dâu thì cậu được cưng hết mức. Ông Qi còn lấy tiền đưa cho ba cậu để xây một ngôi nhà mới kế bên nhà ông Qi để dễ bề hỏi thăm nhau.

Sau vài tháng trôi qua ấm áp thì anh ấy quyết định kết hôn với cậu. Ngày ấy hắn cứ tưởng không ai đến dự nhưng rất đông là đằng khác có bạn bè hắn, có có các công ty làm ăn cùng hắn có những vị thiếu gia cùng bạn gái họ đến chúc mừng, hắn thấy rất vui cứ tưởng đám cưới nam nam sẽ ít người đến nhưng không ngờ đến được. 2 người dắt tay nhau đi trên lễ đường 2 chàng trai vest đen nắm tay nhau mỉm cười.

Đứng trước cha xứ 2 người nắm tay nhau. Sau vài câu hỏi của cha xứ 2 người đều trả lời được và anh ấy đã hứa với cậu.

Bright: "Tôi dành tặng đôi tay, trái tim tôi và tình yêu của tôi dành cho em. Tôi sẽ tin tưởng và tôn trọng em đến suốt cuộc đời này. Bất kể những trở ngại chúng ta sẽ đối mặt với nhau, kể cả những cuộc tranh cãi đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn là người bạn đời trung thành nhất bên em. Tình yêu của tôi sẽ chỉ hết khi cuộc sống này kết thúc"

Bright: "Kể từ hôm nay em người vợ của tôi, sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn hay buồn bã.Tôi hứa sẽ luôn là nơi trú ẩn an toàn và tin cậy nhất cho em. Tôi sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ, tiếp nhận và đáp ứng mọi điều trong cuộc sống vợ chồng của mình sau này. Đây là một cam kết vĩnh viễn nơi anh, cho dù có khó khăn hay gian nan cũng không làm tôi thay đổi"

Win: "Tôi…. hứa sẽ luôn yêu anh bằng sự dịu dàng chính mình, sẽ luôn kiên nhẫn trọn vẹn với tình yêu của chúng ta. Tôi sẽ cùng anh tận hưởng cuộc sống đầy tươi đẹp và bên anh mọi lúc khi anh cần.Tôi hứa sẽ một lòng hướng về trái tim ấm áp của anh bởi nơi đó chính là nhà của tôi"

Win: "Tôi biết anh sợ ma nhưng từ giờ có tôi rồi anh không phải sợ nữa"

"Haahaaaahaha"

Những người dự lễ cưới cười rộ lên hắn nhìn cậu không chớp mắt mà mỉm cười cậu cũng nhìn hắn. Đến nước này tình yêu thật sự nở hoa rồi

Bright: "Hôm nay em thật đẹp"

Hắn quỳ một chân xuống lấy hộp nhẫn từ trong túi ra cầu hôn cậu làm cậu vui đến nỗi rơi nước mắt.

Bright: "Win à lần trước anh chỉ cầu hôn em bằng chiếc nhẫn bằng lá bây giờ theo như lời anh hứa anh sẽ cầu hôn em thêm một lần nữa"

Bright: "Làm vợ anh nhé"

Cậu rơi nước mắt mà gật đầu hắn đứng dậy vui vẻ ôm cậu vào lòng. Rồi cậu đưa tay ra hắn đeo nhẫn lên ngón áp út cho cậu.

Bright: "Anh đeo cho thỏ con rồi không đeo cho anh sao"

Win: "Được được đưa tay đây đồ ngốc"

Hắn đưa tay ra cho cậu cậu đeo nhẫn vào

Cha xứ: "Từ bây giờ 2 con đã là vợ chồng"

Người dự lễ vỗ tay chúc mừng ba mẹ hắn và ba cậu ngồi gần nhau mà cũng vỗ tay chúc mừng đứa con trai. Hắn hôn cậu trước mặt gia đình 2 bên và mọi người. Đám bạn hắn ngồi dưới cười với Miran

Off: "Bé iu nữa chúng ta làm đám cưới đi"

Gun: "Hihiii ngại chết"

Ton: "Haizzz mệt mỏi"

Miran: "Raid cậu lấy giúp tôi chai nước"

Raid: "Đây Miran"

Ba mẹ hắn cũng chắc chắn hắn đã rất yêu Win hắn rất ngại thể hiện trước đám đông nhưng lần này thì không.

Bright: "Thỏ con là của anh rồi đấy"

Win: "Vâng Hihiii"

Hắn ôm cậu vào lòng với sự hạnh phúc ngập tràn

Bright: "Thế vợ chồng rồi tối nay thì sao em nhỉ" nói nhỏ

Win: "Shiaaa anh nghĩ đen tối gì vậy hả, đấm anh giờ" nói nhỏ

Bright: "haahaaa"

Cả 2 nắm tay cuối đầu xuống cảm ơn mọi người. Rồi buổi lễ đó diễn ra rất êm đẹp giờ ước nguyện của hắn cũng thành sự thật rồi, cưới được em rồi.

Nik: "Chúc P'Win và P'Bright hạnh phúc nhé"

Bright: "Cảm ơn em"

Win: "Cảm ơn em, nhưng em đã"

Nik: "Em tìm được người yêu em thật sự rồi cảm ơn anh nhé Win"

Cô cầm tay 2 người chúc phúc

_________________

Kết thúc xong qua hôm sau cả 2 đều mệt lã người nằm trên giường ngủ đến 10h trưa

Win: "Úi chết 10h rồi, ngày đầu làm dâu mà dậy muộn chắc bị đánh giá chết"

Bright: "Bé yêu đi đâu vậy ở đây với anh"

Win: "Anh ở đấy mà ngủ em sẽ bị trả về nơi sản xuất đây này"

Bright: "Ai mà trả em chứ giờ em là của anh rồi ở đây"

Hắn ngồi dậy nắm áo kéo cậu lại ôm cứng ngắt.

Win: "10h rồi đó không đi xuống dưới hửm"

Bright: "Anh ôm em tí đi đừng vội, ba mẹ đi làm hết rồi"

Win: "Bó tay anh luôn ấy"

Bright: "Haizzz tự nhiên anh cảm thấy hạnh phúc em nhỉ"

Win: "Ùm"

Bright: "Ngủ xíu nhé anh ôm em"

Win: "Hết ngủ được rồi, trưa rồi ai mà ngủ"

Bright: "Ô hổ thế đói chưa"

Win: "Đói"

Bright: "Ò để chồng em làm đồ ăn cho em ăn"

Win: / anh ấy đổi cách xưng hô này ngại chết /

Win: "Được không ấy hồi trước anh làm mấy món cho ba em ăn xém loại rồi"

Bright: "Chồng em học nấu ăn rồi thỏ con ơi"

Win: "Oh"

Hắn đi vscn cùng cậu rồi bế cậu xuống bếp

Win: "Đừng bế để em xuống"

Bright: "Không cứ ôm anh đi không té đó"

Cả 2 người đi xuống bếp, Miran ngồi xem Tivi gần đó cùng Raid

Bright: "ao Raid cậu không canh à sao lại xem Tivi"

Raid: "Miran kêu tôi ngồi đây xem đấy cậu chủ"

Miran: "Thì sao chứ lo ngồi xem đi"

Win: "Miran ăn sáng chưa"

Miran: "Em chưa á anh dâu"

Win: "Thế để anh trai em làm cho ăn nhé"

Miran: "Anh ấy làm gì biết nấu ăn chứ thà em ăn ở ngoài còn hơn"

Bright: "Này mày đừng có mà khinh thường tao nha đục mặt giờ"

Miran: "Anh có chơi lại em không mà đục mặt em"

Bright: "Tưởng mày giỏi võ là hay hả mại"

Hắn không thèm nói nhiều với Miran kêu cậu đi qua xem phim với Miran đi để hắn làm bữa sáng xong sẽ gọi lại.

Hắn mang tạp dề rồi làm gì đó một lúc sau cậu nghe gì nó thơm thơm nói Miran

Win: "Cái gì mà thơm vậy Miran"

Miran: "Em nghĩ chắc nhà hàng xóm nấu ăn gì ấy anh chứ P'Bright sao mà nấu ăn được"

Vừa nói xong thì bị hắn kêu lại

Bright: "Xong rồi mày qua đây tao dọng dô họng mày"

Miran: "Ối ôi anh nấu dở ẹt"

Tắt tivi cả 2 đi lại bàn Raid định đi ra ngoài canh thì bị hắn gọi lại.

Bright: "Raid cậu qua đây ăn luôn"

Raid: "Tôi không ăn đâu ạ tôi chỉ là vệ sĩ thôi"

Bright: "bước qua đây đừng để tôi cọc, tôi làm 4 phần rồi cậu không ăn là chê tôi nấu ăn dở chứ gì"

Hắn lấy cây dao đâm xuống bàn doạ Raid, Raid đành nghe lời hắn qua ngồi kế Miran.

Win: "Nhiều món thế á liệu"

Bright: "Ăn thử đi bé yêu"

Miran: "Nhìn vậy thôi chứ chắc chả ngon gì"

Bright: "Câm mồm mà hốc vào đi"

Hắn đợi cậu ăn, cậu cũng run run cầm muỗng lên ăn muỗng cơm chiên hắn làm không ngờ nó rất ngon, vừa miệng, canh cũng không có mặn hay chua quá. Trứng vừa chín tới cậu hết mực khen hắn làm hắn ngại đỏ mặt.

Bright: "Thấy chưa anh đã bảo là anh học nấu ăn rồi mà"

Miran: "Dở ẹt"

Hắn liếc Miran

Miran: "Đùa đùa chứ ngon lắm á, mốt chỉ em nấu với"

Bright: "Không"

Raid: "Tôi có thể nấu cho Miran ăn cũng được"

Miran: "Ò"

Bright: "2 đứa bây có giấu tao gì không đó"

Miran: "Giấu gì ba"

Bright: "Hình như 2 bây yêu nhau thì phải đúng không"

Miran: "Yêu....yêu cái đầu anh ấy"

Win: "hì hì"

Mọi người ngồi ăn trưa khá vui vẻ rồi chiều hôm đó hắn dẫn cậu đi ra xem con sư tử lâu rồi hắn không gặp

Bright: "Đi vào em đã quen với nó rồi cơ mà"

Win: "Nhưng em sợ"

Bright: "Có anh đây"

Hắn nắm tay cậu dắt vào lồng sư tử trắng. Con sư tử thấy 2 người không gầm gừ gì hết nằm yên nhìn chủ nhân. Hắn đưa tay vuốt vuốt nó. Cậu không dám chỉ ngồi đó run cầm cập hắn nắm tay cậu vuốt lông nó thử.

Bright: "Đã bảo có anh đây không phải sợ hiểu chưa"

Win: "Em sợ nó cắn em mất"

Bright: "Anh bảo vệ em mà, đi dẫn sư tử đi chơi không"

Win: "Hả? Đi đâu cơ"

Hắn mở lồng ra để sư tử chạy xuống chạy quanh nhà.

Miran: "Ối má ơi, anh hai cái quần què gì vậy"

............

Bright: "Cứ để nó chạy tí đi xíu lại quay về thôi"

_______________

Mối quan hệ ấy cứ tốt đẹp và bền chặt mãi mãi từ lần kết hôn ấy hắn với cậu không cãi nhau nữa nhưng hắn vẫn còn khá trẻ trâu ấy nhờ. Chuyện tình của Cậu chủ và người hầu đã hết rồi.

Đồ ngốc và Thỏ con cứ yêu nhau đến già.hắn dù bận thế nào cũng dành thời gian cho cậu cả.

Bright: "Vợ à, tôi yêu em quá"

Win: "Chồng à, em cũng yêu anh...."

Hết

Vote giùm tớ nhé các cậu 🌷🥺

Nữa mình sẽ ra một câu truyện mới mong các cậu vẫn ủng hộ.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro