Part 15: Em còn yêu tôi không?
2 tháng trải qua trong bênh viện, tình hình sức khoẻ cậu đã có dấu hiệu chuyển biến tốt suốt khoảng thời gian đó hắn luôn bên cạnh cậu mặc cho cậu cằn nhằn bận việc hắn cũng đem vào bệnh viên làm, hắn không muốn cậu cô đơn dù gì cũng phải bù đắp cho cậu. Ba mẹ hắn cứ giục hắn kêu cậu về lúc trước có cậu đi shopping với bà Laura cậu đưa ra nhiều cái hợp lí cũng hợp ý bà kiếm một người như cậu khá khó đấy. Căn nhà trở nên lạnh lẽo lâu lâu 2 ông bà đi công tác để Miran ở nhà 1 mình, không ai nói với ai câu nào. Hôm nay hắn hỏi bác sĩ vào khám bệnh, và cuối cùng câu trả lời hôm sau có thể xuất viện. Hắn vui mừng hôn siết đi lại ôm em
Bright: "Mai chúng ta về nhà em nhé"
Win: "Không về chứ lẽ tôi ở đây mãn đời sao"
Bright: "Em cọc với tôi quá rồi đấy"
Win: "xía, mặc kệ anh tôi với anh bây giờ là BFF thôi"
Bright: "Boyfriend forever đúng không, tôi biết mà"
Win: "Anh....đồ ngốc"
Bright: "Tôi xin lỗi nhé ăn trái cây không tôi gọt cho em"
Win: "Không thèm, không đói anh tự đi mà ăn"
Hắn chỉ cười rồi gọt trái cây cho cậu hắn kêu lên.
Bright: "ao chết rồi"
Win: "Anh sao vậy đứt tay hả"
Cậu nắm tay hắn kéo lại, có cái mẹ gì đâu hắn lừa cậu à cái tên này đúng thật là vô cùng thủ đoạn đấy.
Win: "Anh lừa tôi"
Bright: "Hừmm.....chả có lừa tôi có nói bị đứt tay khi nào"
Win: "Anh....đồ đáng ghét nhà anh"
Bright: "Haahaaa xin lỗi nhé, ăn đi ngọt lắm đó"
Cậu không chịu ăn vẫn tức khi nãy hắn lừa cậu, hắn cầm miếng táo gọt sẵn đưa lên miệng ăn rồi ăn thêm miếng nữa, vừa ăn vừa khen ngọt nước rất ngon cậu tức quá cầm nguyên dĩa ăn.
Bright: "Lấy hết nguyên dĩa rồi lấy gì tôi ăn"
Win: "Không phải anh gọt hết cho tôi sao, tôi ăn là chuyện bình thường"
Nói thì nói chứ thấy cậu ăn môi mỏ cứ chu ra 2 má phồng lên hắn nhìn chỉ muốn hun một cái cho thiệt đã, vừa nhìn cậu rồi lại cười trong lòng sao lại có thể đáng yêu vậy chứ, đánh mất em trong cuộc đời có lẽ là điều sai lầm nhất của tôi.
Win: "Xong"
Bright: "Ngon không hửm?"
Win: "Dở tệ anh mua đồ ăn không ngon"
Bright: "Không ngon mà ăn hết rồi"
Hắn cười cười rồi đưa tay lên xoa đầu cậu, trước giờ cậu không để ai xoa đầu hết nhưng hắn xoa đầu cậu lại ngồi yên. Đó được gọi là ngoại lệ, hôm nay Miran lại đến thăm cậu mang theo túi trái cây kèm theo mấy món ăn ở nhà cô tự nấu đem cho cậu
Miran: "Xin chào em có đem đồ ăn cho anh đây Win"
Win: "Miran đem nhiều thế mai tôi xuất viện rồi"
Miran: "Mai anh xuất viện á, ui thế ăn nhiều nhiều đi cho tốt sức khoẻ"
Win: "Cảm ơn Miran nhiều nhé"
Miran: "Vâng hihi, hôm qua em có mua táo để trong tủ anh trai em lấy cho anh ăn chưa"
Bright: "Ăn rồi nãy còn...."
Hắn nhìn cậu nhướng mài nói, bị cậu bịt miệng lại.
Win: "Ngon lắm Miran, chọn trái cây tốt lắm ấy"
Miran: "Vâng ạ anh dâu ăn ngon là em vui rồi"
Cậu liếc hắn.
Bright: "Nãy ai bảo dở tệ mà, sao giờ lại khen thế" nói nhỏ
Win: "Anh mua thì gì cũng tệ, Miran mua thì ngon được chưa hả" nói nhỏ
Bright: "Thỏ con cọc tôi nữa rồi, em cười với tôi được không"
Win: "Không....bao....giờ"
Hắn thở dài mặt thất vọng ra chỗ khác ngồi bấm điện thoại. Để Miran nói chuyện với cậu, cậu nói chuyện với ai cũng cười chỉ có nói chuyện với hắn là vô cùng cọc cằng.
____________________
*Hôm sau*
Soạn đồ xong hết vệ sĩ xách đồ đi phía sau, hắn bế cậu đi ra xe cho nhanh.
Win: "Anh điên hả làm gì vậy, người ta nhìn kìa"
Bright: "Sao sợ à, người ta nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ sự hạnh phúc của đôi ta đấy em yêu"
Win: "Anh đừng có nói nữa anh im lặng tốt hơn"
Bright: "haaha"
Hắn bế cậu lên xe rồi để cậu nằm trên đùi hắn. Kêu vệ sĩ lái xe về nhà
Win: "Có cần phải để tôi nằm không"
Bright: "......."
Win: "Tên khó ưa nhà anh, tôi không nằm nữa"
Bright: "....."
Win: "Sao anh không nói gì vậy trả lời tôi"
Bright: "......" Hắn chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài
Win: "Anh lơ tôi à"
Win: "BrightVachirawit anh trả lời tôi"
Cậu dám gọi thẳng tên hắn vậy, vệ sĩ trên xe bất ngờ không bịt được mồm, hắn cũng hơi bất ngờ đó nhưng sự mỏ hỗn của cậu hắn quen rồi.
Win: "Bright đậu xanh nhà anh trả lời tôi, anh sao vậy"
Cậu níu tay áo hắn môi mím lại nhìn hắn hỏi.
Win: "Bright anh lơ tôi, anh không thương tôi nữa đúng không"
Bright: "Nãy em bảo tôi im lặng mà"
Win: "Xin lỗi nói chuyện với tôi đi đừng im lặng thế, tôi sợ"
Bright: "ừm" hắn đang vui trong lòng nhìn vẻ mặt cậu lúc nãy đúng đáng yêu muốn khóc đến nơi vì hắn không trả lời. Vệ sĩ sau lưng, vệ sĩ trước mặt lái xe cũng phải cười vì sự đáng yêu của cậu
Win: " nắng quá" bên cửa kính xe cậu nắng chiếu vào chỗ cậu hết rồi
Vệ sĩ: "Cậu Win ngồi đỡ hôm nay tôi quên đem theo đồ chắn nắng cho kính xe xin lỗi cậu nhiều"
Win: "Không sao không sao đâu nắng tí cũng được không sao"
Bright: "Nắng thì qua bên tôi ngồi"
Win: "Hết chỗ rồi ngồi ở đâu anh điên hả"
Bright: "Lên đùi tôi ngồi đây còn chỗ, chỉ riêng em được ngồi"
Win: "Đừng có lợi dụng"
Hắn kéo cậu qua chỗ hắn ngồi rồi hắn ngồi bên chỗ cậu, đúng thật rất nắng đó chiếu vào mặt hắn sẽ đen thui hết.
Win: "Anh không sợ đen sao"
Bright: "Đen tí chả chết đâu"
_________________
Về đến nhà vệ sĩ đem hành lí lên lầu cất lại còn hắn dẫn cậu đi vào. Ba mẹ hắn thấy vệ sĩ đi vào đã biết cậu về rồi.
Win: "Ông bà chủ con mới về"
Laura: "Win lâu nay con đâu mà không thấy về vậy, ở nhà chán chết luôn con về rồi mới vui"
Miran: "Hết cậu ấy rồi hả mẹ"
Laura: "Con bé này dù gì nữa nó cũng là con ta thôi"
Win: "Hihii"
Qi: "Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi vậy"
Miran: "Bênh viện mới về mà sao không mệt.....úi chết lộ rồi"
Laura: "gì sao lại đi bênh viện vậy Win"
Bright: "Chuyện dài lắm để lúc khác con sẽ kể"
Qi: "Con giấu 2 người già tuổi này à, nói chứ ta kêu vệ sĩ điều tra hết rồi"
Laura: "Ông biết sao không kể tôi"
Qi: "Rồi để 2 đứa nó dẹp đồ đi tôi kể bà nghe"
Bright: "Đứa con ruột về thì không ôm lại ôm Win"
Laura: "Giờ con tuổi"
Win: "Vậy con lên trước ạ"
"Ừm"
Hắn lên phòng với cậu
Bright: "Em là người yêu tôi phải ngủ chung với tôi"
Win: "Tôi sẽ ở phòng cũ của tôi"
Bright: "Không"
Win: "Tôi nghĩ chúng ta chỉ nên là bạn"
Bright: "Tôi chưa chia tay thì không có bạn bè gì hết"
Đứng trước cửa phòng cậu lưỡng lự không biết nên vào không, hắn bế cậu vô luôn đóng cửa cái rầm để cậu xuống giường bắt đầu tháo đồng hồ tháo kính. Làm cậu hoảng
Win: "Anh....anh làm gì vậy"
Win: "Anh đi ra đừng có làm bậy tôi la đó"
Bright: "Hửm?Làm gì là làm gì"
Win: "Chứ anh đang làm gì"
Bright: "Tháo đồng hồ, mắt kính để đi ngủ không cần vướn"
Win: "......ờ"
Hắn nằm kế bên cậu nói
Bright: "Em suy nghĩ đen tối gì vậy? Muốn làm à"
Win: "Làm làm cái đầu anh, đồ khốn nhà anh, anh ngủ thì tự đi mà ngủ"
Bright: "Haaahaa"
Rồi hắn nằm ở đó ngủ, cậu thì bỏ đi tắm gội đầu.Tiếng nước chảy ào ào cùng với suy nghĩ trong đầu cậu
Win: /Không thể bị vài lời ngon ngọt dụ dỗ của anh ta mà mềm lòng, quyết định rồi mình chỉ coi anh ta như bạn bè/
Cậu xối nước từ đầu xuống để tỉnh táo lại
..........................
Cậu đi ra ngoài lau khô tóc, thấy hắn còn nằm đó ngủ đi lại nghịch xem. Cậu đi lại ngồi ở dưới đất ngắm hắn.
Win: "Đồ khốn nhà anh mặt mũi cũng đẹp đấy mà tính tình khó ưa thật"
Win: /Ngủ mà cũng đẹp trai nhỉ, mũi cao, môi trái tim, lông mi hơi dài nói chung là đẹp nhưng cái ý nghĩ đó trong đầu phải xoá đi thôi/
Win: "Ở đấy mà ngủ cho ngon đi hứ, tôi sẽ không bao giờ yêu anh thêm 1 lần nào nữa, tôi sẽ là người hầu như ngày trước"
Cậu đứng dậy xoay lưng đi tóc ướt nước rơi xuống mặt hắn rồi cậu không biết gì đi về phía ghế vừa lau khô tóc vừa bấm điện thoại. Con người nằm ngủ kia sờ lên mặt có giọt nước ở trên đó ngồi dậy ngáo ngơ nhìn lên trần nhà.
Bright: /không lẽ nhà mình dột mưa trời, có thấy mưa đâu haizzz/
Hắn định nằm xuống ngủ tiếp thấy cậu ngồi lau khô tóc mới biết không phải mưa mà là con người đó.hắn đi lại ngồi xuống
Win: "Ủa không ngủ à"
Bright: "Nãy mưa rơi trên mặt ngủ không được"
Win: "Nãy giờ có mưa đâu"
Bright: "Tóc em nước rơi vào mặt tôi đó, nãy lại chỗ tôi nói gì vậy"
Win: "Nói gì, tôi chửi anh thì có"
Bright: "Haaha quay qua đây tôi lau tóc cho em"
Win: "Tôi tự có tay tự lau khô được không cần anh"
Bright: "Ừm"
Win: ".....này anh sao vậy"
Bright: "Chả sao"
Win: "Haizzz mệt quá, này lau đi cậu chủ"
Bright: "Tôi cấm em gọi tôi là cậu chủ nghe rõ chưa"
Win: "Vâng cậu chủ"
Hắn thở dài lấy khăn lau khô tóc cho cậu, rồi sấy tóc lại cho khô. Cảnh tượng này giống lúc trước nhỉ nhưng nó không đẹp như trước.
Bright: "Thôi nào em nghỉ ngơi đi, cất điện thoại"
Win: "Sao tôi phải cất chứ, anh ngủ đi không cần lo đâu"
Bright: "Em nghe lời tôi được không Win"
Win: "Anh phiền quá đi đó, rồi rồi đi ngủ"
Bright: /Anh phiền em rồi, không lẽ em hết tình cảm với anh chỉ vì Nina sao/
Cậu cất điện thoại lên giường nằm ngủ hắn cũng lên giường nằm ngủ, thật khác bây giờ 2 người họ không ôm nhau nữa mà gối ôm chính giữa lưng đối lưng. Giờ đây hắn lại đau lòng hắn biết cậu giận hắn rất nhiều, nhưng làm sao có thể ôm lấy cậu như trước đây. Hắn nhớ hắn và cậu của ngày trước cơ cậu luôn nghe lời hắn và là bé thỏ con dễ thương.
Hắn nằm xoay lưng cậu cũng xoay lưng không ai nhìn mặt ai, một người thì ngủ một người thì lặng lẽ rơi nước mắt, quả thật cậu làm cho hắn đau lòng sắp chết rồi. Từng câu nói lúc nãy như con dao khứa nát tim hắn vậy.
______________
*Tối*
Laura: "Tối rồi kêu 2 đứa kia xuống ăn cơm đi Miran"
Miran: "Vâng mẹ để con lên gọi"
........
Miran: "P'Win P'Bright 2 người xuống dưới ăn tối"
Bright: "Xuống ngay"
Miran: "Lẹ lẹ đấy nhé"
Hắn thức dậy gọi cậu
Bright: "Win à tối rồi, xuống dưới ăn cơm rồi lên ngủ tiếp nhé"
Win: "Không~Tôi không ăn đâu, anh tự đi xuống ăn đi"
Bright: "Em nghe lời tôi giống lúc trước được không, tôi xin lỗi nếu tôi làm gì sai đừng như vậy với tôi được không Win"
Win: "Không anh chả sai gì cả, tôi sai tôi sai khi đã yêu anh đó"
Bright: ".......Đi xuống mau lên"
Win: "Anh xuống trước đi một hồi tôi xuống"
Hắn để cậu nằm xuống rồi chỉnh lại đầu tóc đi xuống nhà.
Qi: "Ơ hay nay mưa à Win đâu"
Bright: "Em ấy tí xuống"
Laura: "Lúc sáng ta thấy 2 đứa có vẻ đang giận nhau đúng không hả"
Miran: "Thôi để anh ấy ăn đi mẹ"
Laura: "Ta chỉ hỏi thôi có gì đâu"
Bright: "Tụi con bình thường tại Win mới hồi phục nên hơn nóng tính thôi mẹ"
Laura: "Ừm thôi ăn đi"
Cậu lúc này lê thân lười đứng dậy chỉnh quần áo tóc tai cho chỉnh tề đi xuống nhà
Miran: "Win Anh xuống rồi à mau vào đây ăn này"
Win: "Con mới xuống mọi người cứ ăn đi ạ"
Laura: "Win vào đây ăn này"
Qi: "Ừm vào ăn"
Win: "Vâng ạ"
Cậu kéo ghế ngồi kế hắn, rồi ngồi ăn ngồi nói chuyện cùng gia đình họ. Hắn chỉ ăn xong rồi ngồi đó lướt điện thoại không nói với cậu câu nào.
Miran: "Anh giận anh trai em à" nói nhỏ
Win: "Tôi... không có đâu" nói nhỏ
Miran: "Tại em thấy anh ấy khá buồn nãy giờ cũng không nói gì hết" nói nhỏ
Cậu nhìn sang hắn đang lướt web ba mẹ hắn thì nói chuyện làm ăn nên không để ý. Mà cậu hỏi hắn
Win: "Anh giận tôi sao"
Bright: ".....gì"
Win: "Sao cọc vậy"
Bright: "Cọc gì, thôi tôi mà nói chuyện với em mắc công lại làm phiền"
Win: "Tôi xin lỗi đã nói như vậy, đừng giận nhé"
Bright: "Em còn yêu tôi không?"
Win: "............tôi nghĩ chúng ta nên là bạn"
Bright: "Ừm"
Nói xong hắn cầm điện thoại bỏ lên phòng mọi người nhìn hắn rồi quay sang nhìn cậu.
Laura: "Bright nó bị gì vậy Win"
Win: "Um chắc anh ấy hơi mệt thôi ạ, để con lên với anh ấy"
Laura: "Ừm"
Cậu đi lên phòng định mở cửa vào nhưng không tài nào mở cửa được biết ngay là hắn khoá bên trong.
Bright: "Chúng ta chỉ là bạn vậy thời gian qua, chúng ta vẫn là bạn haaahaa Bright à mày ngu thật"
Bright: "Tôi yêu em thế cơ mà Win em không tin tưởng tôi sao, tôi xin lỗi em bao nhiêu lần rồi làm sao để em yêu tôi như lúc trước"
Hắn ngồi trên giường khóc, nhìn lại bức ảnh lúc hắn và cậu đi chơi cùng đám bạn đã chụp lại. Lúc ấy hắn và cậu cười rất đẹp giờ mối tình chúng ta tan nát bởi 1 người,hắn vừa nhìn bức ảnh vừa khóc.
Cậu ở ngoài cố gắng kêu hắn mở cửa, vẫn không nghe thấy gì trong đó. Cậu sợ hắn làm gì dại dột nữa.
Win: "Bright à mở cửa cho tôi, anh làm gì trong đó vậy"
Win: "Anh nghe tôi nói không mở cửa ra, anh không mở cửa tôi đi ra khỏi nhà đó"
Win: "Tôi làm gì sai anh nói đi chứ anh trẻ con quá vậy"
Win: "Anh đừng giống con nít anh lớn rồi, đừng có làm như thế chứ"
Hắn nghe cậu nói mà lòng đau hơn nữa lau nước mắt mở cửa
Bright: "Ừ tôi con nít vậy đó, có ai yêu em bằng tôi không"
Win: "Anh khóc à"
Mở cửa đã thấy mắt hắn đỏ chót mũi cũng vậy, nước mắt cố kiềm lại để không rơi, hắn yêu cậu lắm phải nói rằng rất rất yêu cậu là đằng khác.
Bright: "Em hỏi làm gì chúng ta chỉ là bạn, bạn bè không cần quan tâm điều đó"
Win: "Tôi....xin lỗi anh khóc đỏ mắt hết rồi"
Bright: "Mặc kệ tôi, tôi không muốn thấy em nữa"
Hắn định đóng cửa lại nhưng cậu chặn lại không để hắn đóng.
Bright: "Rốt cuộc em sao nữa chúng ta là bạn không nên ngủ cùng"
Win: "Nhưng tôi vào với anh chút được không"
Bright: "Không em bỏ tay ra,em bảo tôi phiền từ nay về sau tôi không làm phiền em nữa ok được rồi"
Win: "Không....anh không có phiền, tôi xin lỗi mà anh đừng lớn tiếng với tôi như thế"
Rồi hắn đi vào phòng ngồi xuống sofa xem tivi, cậu cũng đi vào ngồi kế hắn, hắn ngồi xích ra
Win: "Anh sao vậy"
Bright: "Tôi không thích bạn bè ngồi gần"
Win: "Anh đau lòng lắm sao, tôi xin lỗi mà đừng làm như thế"
Bright: "......."
Dù hắn đang nhìn tivi nhưng nước mắt hắn đã rơi xuống gò má cậu thấy vậy càng sốc cậu rất ít khi thấy hắn khóc, đằng này càng an ủi lại càng khóc cậu đi qua chỗ hắn đứng chắn trước mặt trong phòng tối không bật đèn chỉ có Tivi là chiếu sáng được 1 chút.
Bright: "Em đi ra tôi đang xem đừng có chắn trước mặt tôi"
Win: "Xin lỗi mà"
Cậu quỳ trước mặt hắn xin lỗi. Hắn không hiểu cậu đang làm gì kêu cậu đứng dậy
Bright: "Bạn bè với nhau đừng có làm như thế"
Win: "Nhưng tôi có lỗi tôi sẽ xin lỗi anh, anh không tha lỗi cho tôi tôi quỳ đây đến khi nào anh tha lỗi thì thôi"
Bright: "Ừ vậy quỳ ở đó đi mặc kệ"
Cậu lấy tay đưa lên mặt hắn chùi nước mắt cho hắn. Hắn thật sự rung động với những cách làm vô tri của cậu nhưng cũng thật đáng yêu.
Win: "Xin lỗi đừng giận nữa nhé"
Bright: "Quỳ thì im lặng đi"
Miran: "Anh hai cái cục sạc của em ......đâu"
Cô mở cửa hé vào thấy bên trong tối thui 1 người ngồi trên sofa 1 người quỳ dưới đất. Thì thấy có điềm hắn lấy cục sạc trên bàn đưa cho Miran.
Miran: "Này sao anh lại để Win quỳ, này"
Bright: "Không phải chuyện của mày"
Hắn đóng cửa rồi khoá lại đi lại chỗ đó ngồi nhìn cậu
Win: "Xin lỗi mà, anh tha lỗi cho tôi đi"
Bright: "đối với tôi bạn bè xin lỗi phải quỳ 3 tiếng mới hết lỗi"
Win: "Hả 3 tiếng"
Hắn khoanh tay ngồi nhìn chằm chằm cậu. Cậu cuối đầu khoanh tay quỳ ở đó.
Win: / 3 tiếng thật hả chắc đầu gối tôi chai luôn quá/
Bright: "Em biết tôi đau lòng vì em lắm không thỏ con"
Win: "......"
Bright: "Tôi chỉ biết ước em và tôi như lúc trước thôi, em bây giờ khác quá không còn yêu tôi nữa, em bây giờ coi tôi như người bạn, em bây giờ quát mắng tôi, em bây giờ không còn ôm tôi, em bây giờ nói tôi hôn em là tởm, em bây giờ không giống người tôi yêu"
Win: "Anh lúc trước yêu tôi biết chừng nào, anh lúc trước luôn coi tôi là ngoại lệ, anh lúc trước mỗi khi tôi làm sai anh vẫn bên cạnh bảo vệ tôi, anh lúc trước không yêu cô ta, anh lúc trước mới là người tôi yêu"
"........."
Thì ra đây là những điều trong lòng 2 người muốn đối phương trở lại như trước. Bây giờ nói ra hết cả 2 im lặng nước mắt cậu rơi xuống vì quá đau lòng.
Bright: "Chúng ta yêu nhau thêm 1 lần nữa được không em"
Win: "Chuyện này........"
Bright: "Tôi xin lỗi để em khổ nhiều rồi"
Hắn nói xong đi qua giường nằm ngủ. Cậu vẫn quỳ ở đó.
___________________
Cả 2 đã suy nghĩ rất nhiều, cậu biết hắn vẫn rất yêu cậu nhưng cậu cũng biết nếu Nina không ch*t thì anh ấy vẫn coi cô ta là trên hết. Còn hắn chỉ biết cậu đã thay đổi rất nhiều.
*Sau 1 tiếng rưỡi*
Cậu vẫn quỳ ở đó, không quỳ nổi nữa rồi chân cậu giờ tê cứng cả rồi hắn vẫn nằm ở đó, cậu lặng lẽ rơi nước mắt có lẽ anh ấy đã ngủ rồi
Vừa suy nghĩ xong hắn lại ngồi dậy đi qua chỗ cậu ngồi xổm xuống.
Bright: "Sao không lên giường ngủ"
Win: "Anh chưa tha lỗi cho tôi"
Bright: "Tôi không tha lỗi cho em là quỳ như này đến sáng ?"
Cậu không nói gì gật đầu, hắn nhìn cậu quỳ như vậy cũng sót chứ nãy giờ có ngủ đâu, chờ mãi cậu không chịu lên giường nằm.
Bright: "Được rồi tôi tha lỗi đi lên giường ngủ mau"
Win: "Nhưng......"
Bright: "Gì nữa"
Win: "Chân tôi tê cứng rồi"
Bright: "Haizzz"
Hắn bế cậu đi lại giường để cậu nằm xuống, rồi đắp chăn cho cậu đi qua kia nằm
Bright: "Ngủ đi mai hết tê chân"
Hắn xoa lưng lại với cậu, cậu nhìn bóng lưng ấy lại đau lòng lấy tay níu áo hắn.
Bright: "Đừng có làm phiền tối rồi, muốn nói gì mai nói"
Win: "Tôi lạnh"
Bright: "Đắp mền rồi con lạnh gì"
hắn chộp lấy đồ điều khiển máy lạnh tăng lên để bớt lạnh lại
Win: "Tôi vẫn lạnh"
Bright: "Chứ bây giờ em muốn làm sao mới hết lạnh"
Hắn quay sang mắng cậu, hắn thấy mắt cậu rưng rưng, môi mím chặt lại nhìn hắn.
Bright: ".......Sao vậy"
Win: "......"
Bright: "Đừng khóc tôi ôm em nhé"
Nói vậy hắn nằm xích lại gần cậu vòng tay ôm cậu trong lòng, cậu cũng vòng tay ôm hắn, đây mới là giấc ngủ ngon và ấm áp 2 người cần.
Bright: "Bớt lạnh không?"
Cậu gật đầu rồi ôm hắn chặt hơn, hắn thấy vậy xoa đầu hôn lên trán chúc cậu ngủ ngon.
Bright: "Ngủ ngon nhé, hôm nay nhiều chuyện mệt rồi"
Win: "Anh cũng vậy"
Cả 2 mỉm cười rồi ngủ đêm nay ngủ ngon rồi, cả 2 vẫn vậy mà ôm nhau ngủ những cái ôm đơn giản nhưng thật ấm áp.
2 anh mãi keo chap này hơn ngắn hơn tí nhưng vẫn có chap cho các cậu đọc chill chill
Vote giúp tớ nho 🤍🌷😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro