Part 11: Cô ấy?
Win: "Chăm sóc da mặt tí nhé để em đi lấy mặt nạ đắp mặt cho"
Bright: "Um"
Cậu đi lấy mặt nạ dưỡng da đắp lên mặt cho hắn nguyên cái mặt đen thui, cậu nhìn hắn mà cười quá trời.
Bright: "Em cười gì đấy anh đắp lên 1 tí đẹp trai ngay"
Win: "Anh làm như mặt nạ tiên vậy đắp lên hết liền, phải qua vài lần nữa mới đẹp được chứ"
Bright: "Rồi rồi anh biết rồi"
Lúc này bà Laura xuống dưới nhà cùng với Qi đi lại sofa ngồi cậu và hắn vẫn ngồi sofa cách đó không xa dừng đùa giỡn. Lúc này bà định nói gì đó quay sang nhìn hắn.
Laura: "Bright ta có chuyện này...."
Laura: "aaa cái cái gì trên mặt con vậy"
Win: "Đây là mặt nạ dưỡng da ấy bà chủ"
Laura: "Sao cậu cho nó đắp gì đen thui vậy nhìn thấy ghê thật"
Bright: "Em ấy đắp cho con đấy thì sao ạ, mẹ có chuyện gì nói đi"
Bà đưa ipad cho hắn xem trên 1 app hẹn hò gì đấy, rất nhiều người đẹp trên đó trai gái giàu có đều có hợp cả lứa tuổi. Bà ấy bắt hắn chọn một trong số những cô gái trên app không hiểu sao mà thời đại giờ lại hẹn hò trên app.
Laura: "Chọn một người làm quen họ đi"
Bright: "Con đã nói mẹ bao nhiêu lần rồi con không thể quyết định theo ý con sao, dù cho đến chết thì con không bao giờ yêu ai ngoài em ấy"
Qi: "Con đừng hỗn với mẹ con, để chuyện đó sau đi bà"
Laura: "Để sau là bao lâu hả, phải làm ngay bây giờ nhanh chóng"
Bright: "Không"
Laura: "Con yêu cậu ta à, con 23 tuổi cậu ta chỉ mới 19 thôi con có bị gì không Bright cách nhau tận 4 tuổi"
Bright: "Yêu nhau vì thương nhau hay vì tuổi tác?"
Hắn nãy giờ vẫn nằm trên sofa trả lời bình tĩnh với mẹ, hắn không muốn bị ép buộc yêu ai cả. Làm thế nào mẹ mới hiểu được tình yêu của hắn và cậu chứ.
Bright: "Em à đắp xong chưa, anh không cử động mặt được sợ nó rớt"
Win: "Không sao anh nói chuyện bình thường, 5p nữa xong nhé"
Bright: "Ummm"
Bà ấy thấy hắn vui vẻ bên cậu cũng có chút mềm lòng, bà ấy chỉ muốn tốt cho hắn thôi chỉ muốn thấy hắn hạnh phúc nhưng bà ấy cũng rất muốn có cháu ẩm bồng lâu nay chắc suy nghĩ đó phải từ bỏ thôi. Bà ấy biết trước giờ hắn chưa từng yêu ai nhiều thế, một khi đã yêu thì rất chính chắn trong tình yêu đó.
Miran: "Cả nhà mình hôm nay ở đây đông đủ nhỉ"
Miran: "Miran có pha cho Win ly sữa nóng nè uống đi"
Win: "Au thôi ạ Miran cứ uống đi tôi không uống đâu"
Bright: "Rồi sữa của tao đâu"
Miran: "Ủa anh cũng uống sữa à trước giờ tưởng anh uống cafe buổi sáng không chứ"
Bright: "Moẹ im cái mỏ mày lại luôn đi"
Miran: "Uống đi Win để lâu hết nóng sẽ không ngon"
Win: "Um....."
Bright: "Mau uống lẹ đi"
Cậu nghe theo lời hắn mà uống hết nguyên ly sữa, hắn và Miran thấy vậy mỉm cười 2 con người này mê Win hết cả rồi. Dễ thương thật sự hắn lấy tay xoa đầu cậu. Dù ba mẹ ngồi kế bên nhưng hắn không sợ còn cậu thì sợ đến mức run run sợ bà chủ sẽ đuổi thêm lần nữa.
__________________
Win: "Anh....."
Bright: "Sao anh đây nói đi"
Win: "Anh có thời gian rảnh không"
Bright: "Em nhìn này lúc nào anh chả rảnh, em nhờ anh việc gì cũng được"
Win: "Về thăm ba với em được không, ba em nói nhớ anh rất nhiều"
Bright: "Được thôi, có gì anh sẽ chào ba vợ"
Win: "Vợ cái đầu anh, lúc trước anh nói với ba em chúng ta là bạn sao"
Bright: "Thế em muốn làm bạn với anh hửm thỏ con"
Win: "làm (BFF) nhá"
Bright: "Bạn thân? Em..."
Win: "Để em đi tắm đã, hôm nay tắm sớm "
Bright: "🌚 anh vào với thỏ con"
Win: "Anh muốn ăn chai sữa tắm không"
Bright: "Đùa với em thôi hahaa"
Hắn không thèm đùa với cậu nữa mà chuẩn bị quần áo tắm xong cho cậu mặc rồi đi qua phòng làm việc làm việc, dạo gần đây ko có hắn lo cho công ty nó hơi đi xuống rồi phải kí vài hợp đồng nữa. Cậu thì vẫn trong phòng tắm say sưa hát hò trong đó chả biết tắm gì 1 tiếng sau mới lòi đầu ra. Thấy hắn để bộ đồ trên đó mới nhớ lại hôm trước chạy đi về vội quá bỏ vali đồ ở nhà ba mất. Hên là có hắn chuẩn bị cậu lấy áo sơ mi ướm thử lên người có lẽ cũng được. Vội mặc đồ vào đi kiếm hắn.
Win: "Au cô có thấy Bright đâu không ạ?"
Hầu: "Hình như lúc nãy tôi thấy cậu chủ trong phòng làm việc ấy cậu"
Win: "Cảm ơn cô nhé"
Hầu: "Vâng tôi xin phép đi trước"
Cậu đi tới phòng làm việc của hắn gõ cửa vài cái được sự cho phép mới vào.
Bright: "Em kiếm anh làm gì đấy sao không ở trong phòng đi hoặc xuống dưới đi chơi"
Win: "Em chỉ muốn xem anh đâu thôi mà"
Bright: "Bộ đồ của anh không mặc vừa sao"
Win: "Nhắc mới nhớ anh lấy cái áo sơ mi thì rộng và dài, cái quần ngắn ngủn may là em mặc vừa cái quần đó"
Bright: "Anh thấy cũng đẹp mà?"
Win: "Nhìn vào người ta tưởng em không mặc quần ấy"
Bright: "Im lặng để anh làm việc"
Cậu cũng không nói gì ngồi xuống sofa nhìn hắn làm việc rồi nhìn lại mình với cái áo rộng thênh thang tay áo dài đến mức có thể không ló được cái tay ra ngoài. Cứ thế mà một người làm một người ngồi đã gần 1 tiếng cậu tự suy nghĩ sự nhàm chán nhất trên cuộc đời có lẽ đợi hắn làm việc xong. Quá lâu cậu hơi buồn ngủ thì đứng dậy bước tới chỗ hắn. Hắn thì ngừng công việc lại hỏi cậu xem có chuyện gì
Bright: "Ngồi đằng kia đi em đi đâu vậy, đói à?"
Win: "Em....em buồn ngủ"
Bright: "Anh đang làm việc về phòng ngủ đi"
Cậu không nói gì mà ngồi lên đùi hắn ôm lấy hắn dựa mặt vào vai hắn rồi ngủ trong sự hoang mang tột độ lần đầu tiên hắn thấy cậu như này đáng yêu thế không biết
Bright: "Win làm gì vậy"
Win: "Em ngủ ở đây, thoi anh lo làm việc đi em ngủ đây"
Thấy cậu đáng yêu như thế hắn xoa đầu vài cái
Bright: "Thỏ con à sao lại ngồi lên đùi anh"
Hơi hoang mang nhưng hắn cũng cười thầm rồi tiếp tục cùng máy tính làm việc, cậu thì vẫn ôm hắn chặt cứng mà ngủ
___________________
Qi: "Bright à con bản hợp đồng này mau kí lẹ đi, chiều nay đi gặp đối tác lớn với ta lo sửa soạn đồ đi "
Ông mở cửa nói không chú ý nhiều bước lại để tệp hồ sơ trên bàn làm việc rồi mới quay qua nhìn hắn, nguyên cục bông đang ôm hắn ngủ. Vừa nhìn đã muốn nổ banh con mắt muốn tăng xông luôn 2 đứa ngồi ôm nhau như đúng rồi
Qi: "What 2 đứa bây làm gì vậy"
Bright: "Ai bảo ba vào không gõ cửa hỏi trước"
Qi: "Có cần phải vậy không ta vẫn chưa đồng ý chuyện 2 đứa đâu"
Bright: "Đó là chuyện của ba em ấy là người con yêu là chuyện của con"
Qi: "Nhưng mẹ con sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này? Sao con cố chấp vậy"
Bright: "Ba à để một lúc nữa mình nói chuyện sau, để Win ngủ đi ba"
Qi: "Ta không hiểu được tại sao con lại yêu con trai, lại còn là người hầu thấp kém"
Bright: "Ba à"
Qi: "Lo mà làm đi"
Rồi ông cũng ra khỏi phòng vẫn cằng nhằn hắn, hiện tại hắn đang phát điên vì công việc và gia đình.làm sao đây chứ mọi thứ điều dồn dập lên đầu hắn. Lúc này cục bông bị đánh thức bởi vì hắn đập mạnh lên bàn khiến hồ sơ văng tứ tung.
Win: "Sao vậy~~" dụi dụi mắt hỏi
Bright: "Không gì ngủ tiếp đi"
Win: "Anh có tê chân không"
Bright: "Anh không"
Win: "Sao lại tức giận"
Bright: "Anh bảo không có gì"
Win: "Bộ em ngủ trên người anh thấy khó chịu sao, em xin lỗi"
Rồi cậu đứng dậy xin lỗi hắn lũi thủi đi sang chiếc sofa ngồi xuống. Cậu sợ sẽ bị hắn mắng cho một trận vì tự tiện leo lên người hắn như thế
Bright: "Em phiền thật"
Win: /Mới hôm kia lại nói nhớ em hôm nay phiền anh thật là, tôi tức điên cho anh vừa lòng/
Bright: "Ngồi đó đợi đi"
Win: "Em không làm phiền anh nữa em sẽ đi ra ngoài"
Bright: "Này khoan....."
Cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng đóng cửa cái Rầm tiếng động vang trời trước giờ đến cửa phòng hắn mẹ hắn cũng nhẹ nhàng khép lại nhưng cậu lại đóng rầm rầm thế kia làm hắn hơi bất ngờ.
Bright: "Thỏ ngáo này bực bội đến nổi xù lông rồi hahaa"
_______________
Win: "Gì chứ anh ta nói phiền sao được vậy thì để tôi xem tôi phiền anh như nào"
Win: "chết tiệt mà"
Miran: "Ao Win sao có vẻ bực bội thế"
Win: "Không có gì đâu Hihii"
Miran: "Anh dâu mặc đồ hơi kì nha"
cô đứng hình nhìn cậu quá xá dễ thương thật sự như cục bông vậy trắng bóc thôi, muốn nuôi con thỏ bông này ghê
Win: "Ơ sao thế?"
Miran: "Anh không........mặc quần sao"
Win: "Miran đừng hiểu lầm tôi quên đem vali về nên không có đồ ở đây, mượn tạm đồ của anh ấy mặc nhưng cái áo hơi rộng"
Miran: "Đúng rồi áo sơ mi của ông nội đó rộng lắm"
Miran: "Đi shopping không anh dâu, em mua hết cho anh không cần trả tiền"
Win: "Không được đâu tốn tiền Miran lắm"
Miran: "Đâu em làm gì có nhiều tiền như thế, em mới mượn anh trai cái thẻ cứ mua thỏa thích thôi"
Cô cầm chiếc thẻ đen quyền lực đưa cho cậu giữ
Win: "Nhưng...."
Miran: "Không nhưng nhị gì cả đi lẹ lẹ"
Win: "Được được từ từ thôi"
Miran: "Nhìn anh như cục bông vậy hèn chi anh em ổng mê như điếu đổ hahaa"
__________________
Thế là cả một năm cậu ở đó,lâu lâu lại về thăm ba còn dắt hắn theo, và dần dần ba mẹ hắn cũng chấp nhận cậu mặc dù không nói ra nhưng ông bà không khắt khe với cậu như trước, em hắn và hắn thì rất nuông chiều cậu không phải lo. Cậu hồi trước rất sợ gia đình này bởi vì họ giết người không rướm máu, nhưng giờ cũng an tâm hơn rồi. Vì đằng sau đã có hắn bảo vệ cho cậu rồi. Ton vẫn vậy chưa có người yêu lâu lâu sẽ gọi hỏi thăm Win vì Ton coi cậu như em trai rồi mỗi lần giận dỗi cãi nhau với hắn thì qua nhà Ton, Ton sẵn sàng an ủi cậu.
Trong những năm tháng yên bình ấy cứ ngỡ là cuộc sống sẽ hạnh phúc đến hết đời nhưng một cô gái xuất hiện và bảo là người yêu hắn.
Nina: "Omg nhà của anh ấy to thế"
Cô ấy đi vào thẳng trong ngôi nhà nhưng bị vệ sĩ ngăn lại hỏi lý lẻ rồi không hiểu tại sao lại cho qua dễ dàng. Cô gái đi thẳng vào trong, trong khi cả nhà đang ngồi sofa xem hài trên Tivi cười quá trời.
Nina: "Aaaa anh Bright"
Cô ấy chạy lại ôm hắn trong sự ngỡ ngàng của nguyên gia đình và cậu ngồi kế bên hắn.
Bright: "Này cô là ai mà sao ôm tôi, tại sao vào đây được"
Nina: "Em là người yêu anh đây mà Nina đây"
Bright: "Shiaa nhưng chúng ta chỉ là người yêu cũ đi ra khỏi nhà tôi"
Nina: "Chúng ta quay lại nhé anh"
Bright: "Nó bỏ em rồi đúng không"
Nina: "Nó là ai em không hiểu lâu nay em đi sang nước ngoài với ba mẹ nên chúng ta chia tay, em về rồi mình quay lại nhé"
Bright: "Em đừng tưởng tôi không biết, trong khi em quen tôi lại qua lại mập mờ với thằng chó đó giờ nó bỏ rồi, quay lại đây à"
Bright: "Cút ra khỏi nhà tôi"
Laura: "Này cô gái này là ai vậy"
Nina: "Chào bác con là người yêu anh ấy"
Bright: "Người yêu? Điên à"
Qi: "Nãy giờ 2 đứa nói gì mà quen rồi bỏ ta chả hiểu"
Nina: "Bác trai không có gì đâu"
Laura: "mà cô ở đâu ra trong ngôi nhà của tôi vậy sao vệ sĩ không ai nói"
Nina: "Con nói là người yêu BrightVachirawit là họ mở cửa thôi"
Qi: "Trời ơi đơn giản thế à mai mốt phải dạy đám vệ sĩ lại đi"
Bright: "Cút ra đừng có xà nẹo bên tôi"
Hắn đẩy cô gái ra nhưng vô tình là cô ấy ngã, dù không bị thương nhưng cô gái ôm lấy đầu gối khóc tỏ ra rất yếu đuối và đau. Hắn trước giờ ít làm con gái bị thương, vả lại đây là người hắn từng yêu rất say đắm hắn vội đứng dậy hỏi hang
Nina: "ao huhuuu đau quá huhuhuh"
Bright: "Này em có sao không"
Nina: "Anh đẩy em đau quá"
Bright: "Má, được rồi lên đây ngồi nói chuyện cho đàng hoàng, cuộc tình tôi và em chấm dứt lâu rồi đừng nhắc lại tôi không muốn nghe"
Miran: "Nãy giờ 2 người là trò hề trước mặt anh dâu tôi à, anh hai anh nên coi lại cách cư xử của anh với cô ấy đi, dù gì cũng chỉ là người yêu cũ thôi"
Win: "Thôi không sao đâu Miran, họ chỉ nói chuyện thôi"
Miran: "Win anh......"
Nina: "Em gái của anh đấy à dễ thương ghê nhưng hơi cọc đó em gái"
Bright: "Kiếm tôi làm gì"
Nina: "Anh à cho em ở lại vài ngày nhé, em mới về nước sợ người khác lừa em, với lại em không có chỗ ngủ, ba mẹ em vẫn còn việc bận nên chưa về được khi nào ba mẹ về em sẽ đi. Nha anh"
Laura: "Này cô gái ngôi nhà này đâu phải muốn ngủ là ngủ cô làm như cái khách sạn để qua đêm vậy"
Nina: "Bác à dù gì sau này con cũng sẽ là con dâu bác thôi sao lại làm vậy với con dâu tương lai được vậy bác"
Qi: "Cô gái cô biết kính trên nhường dưới không hả vào ngôi nhà này mà dám trả treo sao, con dâu tương lai là do con trai tôi chọn, bây giờ cô vẫn chưa là cái thá gì trong ngôi nhà này đâu ngay cả sự lên tiếng của cô cũng phải do bọn tôi quyết định"
Nina: "Anh à~ ba mẹ anh la em kìa"
Bright: "Ba mẹ thôi được rồi, dù gì cô ấy........ Cũng là người yêu cũ con"
Laura: "Ta không đồng ý để cô gái xa lạ ở trong ngôi nhà này, đừng tưởng làm con dâu của cái nhà này sẽ dễ. Tôi chỉ có duy nhất một đứa con dâu thôi không có đứa nào thứ 2 cả"
Laura: "Đúng là mất lịch sự"
Cậu nghe nãy giờ mà trong lòng sôi máu rất bực mình vì sự bám dính lấy hắn, nhưng nghe Laura nói cậu cũng nghĩ bà đã chấp nhận cậu vừa hạnh phúc vừa bực bội, ở đâu ra con nhỏ này vào nữa. Hắn đã vậy còn bên phe cô gái đó mà cãi lại ba mẹ cho ngủ lại
Bright: "Thôi con mệt rồi lên phòng nghỉ trước, em cứ ở đây khi nào ba mẹ em về đây thì đi với ba mẹ đi"
Nina: "Cảm ơn anh nhé"
Laura: "Cô nên biết điều trong ngôi nhà này cẩn thận với bọn tôi"
Qi: "Kệ nó đi bà đi ra xe có chuyến công tác 1 tuần, tôi không an tâm để bà đi một mình nên tôi sẽ đi với bà"
Laura: "Cũng được, à Win cậu nói cho thằng Bright biết chúng tôi sẽ đi công tác một tuần nhé"
Win: "Vâng bà chủ"
Rồi trong ngôi nhà chỉ còn Miran và Win và Nina. Nina thấy không có người lớn ở đó bắt đầu giở trò, lấy chân gác lên bàn ngồi thênh thang bật Tivi max volume sẵn tiện kêu Win gọt táo cho Nina ăn.
Miran: "Shiaaa chết tiệc này bà dà biết ồn không hả, bắt nhỏ nhỏ coi"
Nina: "Không thích chị là chị dâu của cưng đấy đừng có bà dà này bà dà nọ"
Miran: "Chị dâu cái cục cứt, có tin tôi lấy cái điều khiển Tivi dọng vào họng bà không"
Win: "Thôi thôi bớt nóng Miran"
Miran: "Anh hiền thế sao lại nhịn cô ta, đã vậy anh còn gọt táo cho cô ta ăn nữa"
Win: "Thôi khách tới nhà mà thôi thôi nhé"
Cậu cố gắng trấn an Miran em ấy ghét tiếng ồn nhất nhưng Nina không hiểu cứ bắt max volume lên chọc điên Miran. Miran dần bình tĩnh định lên phòng
Nina: "Này em gái, em bị điên sao phải cần người trấn an hahaaaa ngôi nhà này bệnh tật lắm nhỉ"
Miran: "Đ*t mẹ mày con này"
Miran cầm con dao gọt trái cây phóng vào Nina con dao rạch tay cô gái. Máu chảy ra cô gái la hét đến ngất. Hoảng sợ đến khóc máu cứ thế chảy xuống nếu không xử lý vết thương có thể nhiễm trùng hoặc mất máu quá nhiều sẽ die.
Miran: "Tưởng mẹ gì hay lắm yếu đuối mà ra gió hên nó không trúng đầu đấy"
Win: "Miran....à sao làm vậy"
Miran: "Không sao đâu anh dâu lên phòng chơi với em, kệ cô ta chút nữa mất máu sẽ die thôi"
Win: "Nhưng...làm vậy không được em sẽ giết người đó, để tôi đưa cô ấy đi băng vết thăng"
Miran: "Bó tay anh luôn, cái nết như vậy chết đi cho rồi"
Cậu vừa đỡ cô gái ngất dưới sàn dậy đã thấy hắn xuống nhà. Hắn đi rót cốc nước lên phòng làm việc lại thấy cảnh trước mắt, vội vàng xuống lầu bế cô gái trách tội 2 người.
Bright: "Win em làm gì em ấy vậy, sao lại chảy máu thế này, tôi mà không xuống em định giết em ấy luôn sao, em có cần vậy không"
Win: "Em không....em định đưa cô ấy băng lại vết thương"
Bright: "Em đừng bịa đặt nữa máu vẫn còn dính trên tay em còn chối, nếu em ấy bị sao tôi không bỏ qua cho em đâu"
Miran: "Anh bị sao vậy là em làm đó, anh không còn yêu Win nữa sao, giờ lại trách Win"
Bright: "Miran....không nói chuyện với 2 người nữa Win mau lấy bông băng thuốc đỏ đem lên phòng tôi"
Rồi hắn bế cô gái lên phòng hắn, cậu thấy cảnh này xong cũng hoang mang, chỉ là người yêu cũ thôi tại sao lại như thế.cậu dần cảm nhận được sự xa cách của hắn rồi
Miran: "Anh thấy chưa anh anh ấy bế con nhỏ kia kìa, anh không làm gì sao"
Win: "Tôi, Chắc là người cũ nên anh ấy lo vậy thôi không có gì đâu Miran"
Miran: "Win à em tức anh muốn đập đầu chết đây, không nói với anh nữa em lên phòng mặc kệ anh"
Cậu biết Miran đã giận cậu, nhưng cậu cũng chẳng nói gì đi lại tủ lấy bông băng thuốc đỏ đem lên phòng cho hắn.
__________________
*Cạch*
Cậu đưa hộp y tế cho hắn, cậu có ý định để cậu bôi thuốc cho cô ấy, nhưng hắn sợ cậu làm hại cô ấy nữa hắn còn đuổi cậu ra khỏi phòng. Cậu đứng ngoài cửa nghe ngóng bên trong nói gì
Nina: "anh ơi em đau quá"
Bright: "Rán chút đi, để tôi bôi thuốc sẽ hết"
Nina: "Chúng ta quay lại được không?"
Bright: "Đừng nói chuyện này"
Nina: "Em yêu anh Bright à, chẳng phải khi xưa anh từng rất yêu em sao, em tin anh sẽ không nỡ như thế đâu"
Bright: "Đó là chuyện cũ"
Nina: "Cậu hồi nãy đưa thuốc là ai đấy người yêu à?"
Bright: "Cậu ấy tên Win.......chỉ là người hầu thôi"
Nina: "Người hầu á, cứ tưởng đâu là người yêu anh chứ em anh cứ kêu anh dâu"
Bright: "Trò chơi của mấy người đó thôi"
Nina: "Em sẽ làm anh yêu em một lần nữa"
Bright: "Xong rồi, cứ ở tạm đây đi vết thương chưa lành đâu"
Nina: "Vâng anh yêu"
______________
*Bên ngoài*
Win: /Người hầu thôi sao, còn chơi trò chơi với em gái kêu là anh dâu, vì cô ta sao/
Cậu lặng lẽ khóc trước cửa phòng làm việc hắn, cậu cứ nghĩ đó là hắn nói vậy, hắn chưa muốn công khai với người ngoài thôi, cậu lau nước mắt gương mặt vui vẻ như chưa có chuyện gì
Win: /Một người hầu thấp kém sao có thể yêu anh?/
Cậu lại đi xuống nhà làm những công việc thường ngày, bây giờ đến cả sư tử trong nhà cũng quen mùi của cậu nên cho nó ăn rất dễ dàng, lâu lâu cậu và hắn còn đi vào chuồng sư tử trắng ôm nó nữa dù vẫn rất sợ nhưng có hắn bên cạnh cậu cảm giác có một lá chắn rất an toàn đang che chở cho cậu. Người hầu bàn tán chuyện về người yêu cũ của hắn mọi người sợ Win bị bỏ rơi cũng đành lắc đầu, bởi vì trước đây người hầu biết mỗi khi ba mẹ hắn đi làm hoặc công tác sẽ dẫn cô gái đó về chơi nên cũng biết mặt.
Hầu 1: "Win à cậu cẩn thận với cô gái đó đi cô ấy không tầm thường đâu"
Hầu 5: "Đúng rồi ấy, lúc trước lúc tôi dọn nhà nghe cô ấy nói chuyện với bạn trai, trong khi cậu chủ rất yêu cô ấy thật lòng, tôi không dám nói vì tôi không có bằng chứng sợ lại bị đuổi"
Hầu 6: "Cậu giữ cậu chủ kĩ nhé có khi cô ấy cướp cậu chủ từ cậu ấy, thôi bọn tôi không lắm lời mắc công cậu chủ nghe được lại nổi giận"
Win: "Um tôi biết rồi cảm ơn mọi người nhé, chắc vài ngày nữa cô ấy sẽ đi thôi"
_________________
Sáng đến giờ mới được gặp hắn ở dưới nhà cậu vội bắt chuyện
Win: "Anh xuống rồi sao, anh đói không để em làm bữa tối nhé"
Bright: "Tôi không đói"
Win: "Sao anh lại đổi cách xưng hô như thế chẳng phải"
Bright: "Chỉ nói vậy để Nina đừng hiểu lầm"
Win: "Um em biết rồi"
Bright: "Ba mẹ tôi đâu?"
Win: "À lúc sáng 2 người nói bận đi công tác 1 tuần em quên nói với anh"
Bright: "Ừ"
Miran: "Anh hai ngồi xuống ăn cùng em và Win đi"
Miran: "Anh ấy sẽ nấu cho anh mau thôi"
Win: "Um đúng rồi, sáng giờ có vẻ anh chưa ăn gì"
Bright: "Tôi không đói, lúc nãy tôi nhờ người ra ngoài mua đồ ăn về ăn với Nina rồi, em ăn đi đừng lo cho tôi"
Miran: "Anh hai rốt cuộc anh bị bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi hả, chỉ một bữa ăn với người yêu mình cũng không được, anh từng nói rất yêu...."
Bright: "Đây không phải chuyện của mày, tao vẫn nhớ lời hứa Tôi vẫn luôn yêu em nhưng hiện tại cô ấy cần tôi chăm sóc nhiều hơn, em hiểu chứ?"
Win: "Em hiểu"
Cậu cúi đầu nghe những lời hắn nói, hắn đâu biết trong lòng cậu đau biết nhường nào, hắn lo cho cô ấy đúng vì cô ấy là mối tình đẹp nhất trong cuộc đời hắn. Em chỉ là người đến sau thôi sao liệu người đến sau có thể được anh yêu không.
Miran càng nói càng tức giận đập mạnh lên bàn thức ăn vì thế mà rơi ra khỏi đĩa hết, đây là lần đầu tiên đứa em gái dám mạo phạm liếc hắn, dù có bao nhiêu lần tức giận nhau nhưng trước giờ em gái hắn chưa bao giờ dùng ánh mắt giết người ấy nhìn ai.
Miran: "Tình yêu sao? Hứa? Tình yêu là cái quái gì? Không giữ được lời hứa sao còn hẹn thề anh hai? Đừng để đi lầm đường không ai cứu anh đâu"
Em gái tức giận bỏ lên phòng để bát đĩa cho người hầu dọn cậu cũng chẳng nhìn mặt hắn mà rời đi lên lầu vào phòng ngủ của chính mình.
Bright: "Mẹ nó, cái gì vậy, chết tiệt yêu sao tôi vẫn yêu em ấy đấy thôi có gì"
Bực mình vứt cốc nước trên tay mảnh vỡ rơi xuống nền đất hắn người hầu thấy vậy lại dọn, hắn tức tối lên phòng. Tối nay vì không có phòng nên Nina ngủ cùng hắn.
*Trong phòng*
Bright: "Ngủ trên đó đi tôi ngủ ở đây"
Nina: "Anh à sao lại ngủ sofa có giường mà giường lại rộng vừa đủ 2 người nằm đấy"
Bright: "Tôi không quen ngủ với ngủ khác"
Nina: "Xin lỗi làm phiền rồi để em đem mền cho anh nhé"
Bright: "Không cần đâu em ngủ đi"
Nina: / đến ngủ cũng không thể ngủ cùng, có bị điên không chứ đường đường một cô gái xinh đẹp mà không có mắt hay sao, đã mặc bộ đồ quyến rũ thế rồi đêm nay uổng công/
Hắn thật sự chả quen tí nào cả đúng thật ngủ sofa rất khó chịu, nhưng hắn quyết tâm không ngủ cùng người cũ. Bây giờ hắn đâu biết ai đó bên phòng còn lại đang nhớ hắn đến phát khóc. Bóng tối bao vậy cậu thật sự nguyên căn phòng lạnh lẽo chẳng có chút hơi ấm nào so với ở cùng hắn. Đêm nay lại thật dài rồi không được ôm anh rồi, vì có bạn anh bạn anh đã ngủ với anh còn em là người yêu anh nhưng em lại ngủ riêng và nhường chỗ cho cô gái đó. Ai bảo ngốc thì cũng chịu thôi anh à em ngốc thật
__________________
*Hôm sau*
Cô ta thức thật sớm rồi xuống nhà kêu người đặt đồ ăn giao đến nhà. Người hầu cũng không nói gì sợ không là theo cậu chủ sẽ mắng. Miran lúc này cũng thức sớm làm việc cầm Laptop xuống nhà thì gặp cô ta đang ngồi xem Tivi vừa ăn trái kèm theo chai rượu nho để trên bàn. Miran tức giận để laptop ở bàn ăn chạy lại giật lấy chai rượu nho.
Miran: "Này sao bà lại lấy đồ uống của tôi"
Nina: "Tao lấy gì của mày tao thấy trong tủ lạnh lấy ra uống sao hả"
Miran: "Lòi bản mặt ra xưng mày tao à, đây là chai rượu nho của tôi nó là thứ yêu thích tôi này bà dà thích tự tiện quá nhỉ"
Nina: "Chai đó có bao nhiêu tao uống nhà mày giàu mà mua chục chai còn được la hét cái gì"
Miran: "Nhưng chưa có sự cho phép của tôi mà bà dám, tôi không tiếc một chai rượu chỉ tiếc nó đã nằm trong người dơ bẩn của bà thôi "
Nina: "Mày nói ai dơ bẩn cho mày nói lại đấy"
Cô ta đứng dậy nắm cổ áo Miran tay đưa lên tát Miran, trước giờ Miran rất ít khi động tay với người khác chưa từng giết ai cả nhưng với tính cách mạo hiểm và cá tính của mình cũng đủ sức vật cô ta lên bờ xuống ruộng. Sau cái tát đó mặt Miran đỏ lên kèm theo máu tức trong người vùng ra cầm lấy đầu chai rượu đập nó vào cạnh bàn miễng chai rơi ra khắp sàn rồi cầm đầu chai hướng về Nina những miếng thủy tinh sắt nhọn chỉa thẳng vào cô ta.
Miran: "Mày dám tát tao sao hahahaah, trước giờ đến một cọng tóc cũng chưa ai dám động đến tao hôm này tmtao phải trả lại cái tát này"
Nina: "Này bỏ thứ đó xuống, có.......tin tao kêu người không"
Miran: "Tao thách mày đấy kêu đi nhanh"
Cô ta hoang mang đứng lặng Miran bước lại đuổi cô ta khắp nhà người chạy người đuổi chỉ cần cô ta chậm một bước cũng có lẽ ăn nguyên chai vào đầu. Rồi cô ta chạy cứ nhìn phía sau không chú ý đến miễng chai lúc nãy dẫm lên và té xuống. Miran thấy vậy thì đi lại.
Miran: "Đau không?"
Nina: "Tao đau mau kêu người đi"
Miran: "Để tôi chữa vết thương cho bà nhé"
Miran lấy cái chai đang cầm đập thẳng vào đầu Nina rồi cô ta ngất đi đầu vì thế chảy máu, chân cũng chảy máu do đạp miễng chai.
Miran: "Ôi chai rượu ngon của tôi, không sao như lời cô nói tôi sẽ đi mua chai mới, ở đấy rán cầu cứu đi tôi nghĩ cô sẽ sớm chết thôi, chọc nhầm người rồi cô gái"
Miran: "Nhìn mặt đéo ưa nổi"
Vết máu trên bộ đồ ngủ của Miran đã dính lại trên đó cô lên phòng thay đồ và đi ra ngoài mua đồ. Mặc kệ máu từ đầu cô ta chảy ra rất nhiều đừng bao giờ chọc ngôi nhà đó vì bạn chưa biết chuyện gì sẽ đến với bạn đâu họ có thể giết bạn bằng cách bất ngờ nào đó.
*5 phút sau*
Hầu: "Ơ.... Chết hoạ lớn rồi"
Cô người hầu thấy người cũ của cậu chủ nằm bất động dưới đất với vũng máu tươi. Vội đi lên phòng báo lại cho hắn
Hết Part này
Tui đang bí ý tưởng ấy viết không hay mong m.n thông cảm
Nhớ. Vote cho tớ nhé💞🐰😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro