Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 (Phần 2)

Bị công việc nghiền ép, dường như không có chút rảnh rang nào, Bright vẫn cố chấp hy sinh thời gian quý báu cho gia đình. Cũng giống như dòng chữ tiếng nước ngoài khắc trên lưng anh, thời thời khắc khắc nhắc nhở anh đừng quên sơ tâm – cố gắng vì công việc, đơn giản chỉ vì muốn giúp người nhà ổn an cuộc sống.
Chỉ là, hiện tại có một thứ anh vô cùng khao khát muốn có được, nói chính xác, đó cũng không phải một món đồ vật muốn là có thể cầm nắm trên tay, mà là một người. Một người đã cùng anh tiếp xúc da thịt, nhưng lại chẳng cho anh cơ hội gọi tên mối quan hệ giữa hai người.

Ích kỷ đến mức vô lý, như vậy đấy.

Bright đã quen với việc có tâm sự thì đều giấu trong lòng, để cho anh tự mình nói ra không phải chuyện dễ dàng. Anh biết mình từ trước đến giờ hơi có vấn đề với việc tin tưởng người khác, bất kể là đối với người yêu hay bạn bè. Rất khó để có thể nhìn thấu nhân tình, không phải ai đối với ai hư tình giả ý nhìn một cái đã có thể biết được, thế nên càng chẳng cách nào mở rộng cánh cửa lòng mình, rồi cứ lại một vòng tròn luẩn quẩn bế tắc.

Dì Kik vừa là người thân cũng vừa là bạn, là người đầu tiên mà Bright có thể tâm sự từ hồi bé tới giờ. Lợi hại nằm ở chỗ anh chả cần mở miệng, P'Kik cũng có thể đại khái đoán ra.

"Dạo này có chuyện gì vướng mắc hả? Liên quan đến N'Win sao?"

Ame không muốn người ta ôm, cắn một cái vào người để P'Kik buông nó ra, đau đến độ P' phải kêu lên một tiếng.

Bright bướng bỉnh nói quanh nói co một hồi, xét cho cùng đối với người thân, anh không thể thẳng thắn nói về chuyện thân mật cùng chuyện giường chiếu cho được.

"Ok, để dì đoán nhá, cháu thích người ta đúng không vậy?" Người cháu trai Kik nhìn mà lớn lên, nó thích cái gì cũng không cần phải mang về vẫn có thể biết được.

Bright bị một người thân thiết như vậy nhìn thấu cũng là bình thường, càng nghĩ, anh càng cảm thấy cùng dì nói về chuyện này cũng không sao hết, mặc dù bỏ qua "rất nhiều chi tiết", nhưng vẫn gật đầu nói "Phải ạ", lại nghĩ nghĩ, không có ý định sẽ thêm thắt chi cho phức tạp: "Đúng là như vậy đấy ạ."

Cả cháu lẫn dì, trong chuyện này, đại khái đối với chuyện Win có thích Bright hay không đều không dám chắc chắn.

"Nhưng mà cháu đang chôn vùi tất cả hay là sao? Hay là, cháu có dám thử tiến thêm một bước không?"

Anh ngược lại nghĩ, cũng chẳng có cái gì mà không dám, nhưng Win nào có ý giống anh đâu. Bright cảm thấy việc này rất khó nói, anh còn không có cơ hội để đề cập với cậu nhóc điều gì cả nữa là, kể từ cái buổi sáng điên cuồng kia: "Em ấy cứ một mực tránh cháu, cũng không biết..."

Kik khó hiểu nói: "Khi gặp một tình huống khó xử thì..., đúng không ta, giống như cháu thôi, cháu cũng sẽ muốn tránh."

Lời này nói ra, Bright bỗng dưng ít nhiều cũng đoán được nguyên nhân người kia tránh mình.

Những vấn đề đó, anh kì thực đều biết, cũng âm thầm lo lắng, chỉ là anh cố ý xem nhẹ thôi, quên mất đối phương không phải là một người thích làm gì thì làm như anh.

"Nói chung là được", Kik nói thêm, "Nếu cháu cảm thấy xứng đáng, thì theo đuổi đi. Dì nhất định sẽ ủng hộ cháu. Mà riêng với Win thì, cũng thực sự rất nhớ cảnh hai đứa bây ở cùng nhau đấy."

P'Kik ngay từ trước đã không coi Win là người ngoài, Bright đối với việc này cảm giác rất thỏa mãn, kiểu người thân của anh cũng coi Win là thằng cháu trong nhà. Dì đương nhiên là cùng một chiến tuyến với Bright, thừa nhận mối quan hệ của bọn họ một cách vô tư, thoải mái. Còn việc liệu anh có cảm thấy xứng đáng như lời dì nói hay không, Bright cũng chẳng hề có thước đo nào để đo đạc được cả.

Anh cũng chỉ thở dài, và nghĩ rằng, mọi chuyện liên quan đến cảm xúc đều rất khó lý giải.

Mặc kệ lúc đầu là xứng hay không xứng, chỉ cần đầu bên kia của bập bênh chính là người mà anh thích, tất cả các lập luận đều sẽ nghiêng về một bên. Bên của người đó, không thể nghi ngờ.

Metawin, bất luận là có nên tiến tới hay không, trong lòng của anh đã rõ ràng là rất thích cậu.

ㅡㅡㅡㅡ

Không chỉ một lần, Win ngay trước ống kính nói cảm ơn vận mệnh đã để cậu gặp được P'Bright, nói tiếp việc quay 2gether là thu hoạch lớn nhất của cậu. Bright cảm thấy những lời kia được nói ra chính Win cũng không biết được sức nặng của nó, ngược lại là anh, nghe được những lời như vậy thì trong lòng đủ loại cảm giác phức tạp.

Anh chưa bao giờ khẳng định điều này một cách công khai, nhưng thực sự, Win giống như may mắn mà anh gom góp suốt tám năm qua, chính là quà tặng quý giá cho riêng anh. Anh tuyệt đối không cho bất kỳ kẻ nào cướp đi mất, đương nhiên cũng không để cho cậu tự nhiên biến mất trước mặt anh một cách lãng xẹt như vậy rồi.

Do bận rộn đến nỗi lịch trình kín đặc không chút kẽ hở, do bận quá nên tất cả các tin nhắn đã đọc đều không có thời gian trả lời. Nghe thật là hợp lý ha? Win thấy tin nhắn của anh đều làm như không thấy, cậu vẫn không nhịn được mà mở ra nhưng lại chẳng thèm trả lời. Bright rất ít khi nhận được loại đãi ngộ đặc biệt kiểu này, nhưng không có nghĩa anh sẽ vì thế mà từ bỏ. Anh quyết tâm muốn giữ lấy người này, mà anh cũng không cần phải vội vàng chứng minh gì cả.

Làm thế nào để tránh mặt anh hoàn toàn cho được phải không, Win cũng không thể bỏ công việc đi được. Mở lịch workshop của phim mới ra, lịch trình của bốn người rất nhiều, nhưng dù sao cũng còn có những người khác, tránh đi không cùng đối phương tiếp xúc chính diện cũng không phải quá khó khăn đâu ha, Win đã nghĩ vậy đấy.

Gặp lại tựa như đã cách cả thế kỷ, thấy người kia ngày càng tiều tụy.

Bright vừa lo lắng công việc bận rộn, đến tối lại nhớ đến người mà mình rất muốn gặp mà sa sút tinh thần, liền giống như cậu thôi, cả đêm đều trằn trọc khó ngủ.

Lúc nghỉ trưa, Win mệt mỏi ngủ thiếp đi trên ghế ở studio, Bright nhân lúc không ai để ý tới gần ngồi bên cạnh cậu, cố nén ham muốn muốn hôn người kia, cứ như vậy, không biết đã nhìn cậu bao lâu, một chút cũng chẳng hề động đậy.

Một người ngây thơ tính cách lại tốt như Win, vốn không phải chịu bất kỳ phiền não nào quấy nhiễu, lần nào anh cũng vốn chỉ muốn nhìn cậu, cuối cùng vẫn cứ là không kiểm soát được trái tim mình mà muốn gần gũi hơn.

"Dậy rồi hả?"

Vuốt mặt, Win chậm rãi ngồi thẳng lên, dường như không hề phát hiện ra Bright đang hơi bị gần quá mức nơi cậu nằm. Bright thừa dịp người kia vẫn còn mơ màng chưa tỉnh giấc, theo bản năng của ký ức mà sờ sờ lên đầu cậu: "Tại sao em lại như vậy?"

Win thất thần nhìn về phía anh, cũng không biểu lộ được câu trả lời nào, cảm thấy rất tốt mà lại cũng không tốt cho lắm.

Nếu như kết quả đã định là sẽ khó xử, cậu tình nguyện tự mình đặt dấu chấm hết: "P'Bright...".

Anh của cậu luôn kiên nhẫn nghe cậu nói như vậy, Win cảm thấy việc mình thích người này cũng không phải không có lý do gì.

"Em đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ là khi ấy, em nhất thời... xúc động thôi. Em biết em cũng sắp hoàn thành các cảnh quay phim này rồi. Vậy.. anh cứ coi như không có gì đi, cũng là chuyện... bình thường mà."

Mạnh miệng nói ra những lời tự đả thương chính mình, Bright không phải không đau lòng cậu nhóc của anh, nhưng lại càng muốn cậu thẳng thắn với mình hơn, chẳng lẽ ngay cả việc thích anh cậu cũng không dám thừa nhận ư. 

"Như vậy sao?"

Win không có dũng khí tiếp tục cùng anh đối mặt, bởi vì áy náy mà đầu cúi xuống.

Bright lại tàn nhẫn ở trước mặt vạch trần lời nói dối của cậu: "Em biết không, em là người mạnh miệng nhất dối trá nhất mà anh từng gặp trong giới showbiz này đó."

"...Anh, thôi mà..."

Không biết là vì chính mình thực sự nghĩ một đằng nói một nẻo, hay vì không cách nào đáp lại được tư tình của anh mà cậu cảm thấy có lỗi vô cùng.

Ngầm thở dài, Bright biết tính nết Win bướng bỉnh, lúc này cũng lười nói gì để cậu hồi tâm chuyển ý, liền đeo vào cho cậu một bên tai nghe, bật cho cậu một bài hát.

...With or without you I waited my whole life
I could wait a little longer
With or without you I say that I'm alright
We just grew apart for the same things
But I know we both want the same things

Giai điệu ngăn cản hết thảy mọi loại tạp âm, Win nhắm mắt lại, đáy lòng dấy lên nửa phần thanh thản khó có được mấy ngày này – cậu thật sự không thể tiếp tục như vậy được nữa đâu.

Cậu và Bright đang cùng ngồi chung một chiếc thuyền, ít nhất trước khi mỗi người đi một ngả do số phận an bài, cậu sao có thể tự tay mình lật tung thuyền lên như thế này được cơ chứ. Nếu thật sự thuyền bị lật, cậu cũng phải vì anh của cậu mà làm một cây gỗ nổi cứu lấy anh ấy, ít nhất là hãy để bản thân cảm thấy vừa lòng, mãn nguyện.

... Through all the mistakes
I'm scared of the fact that you're leaving
I know that we both had our reasons
But I wish that you wanted to stay*

(Lời bài hát của Keshi – Alright)

"Em muốn move on không?"

"..."

"...Em muốn qua nhà của anh, cùng anh tập kịch bản không?"

Nhà của Bright là nơi cất giấu bí mật chỉ thuộc về hai người họ không để cho ai biết, đại khái sẽ là một nơi tuyệt vời để kết thúc hết thảy những sai lầm tốt đẹp này, Win âm thầm kết luận, nhẹ giọng đồng ý.

— cont.
Author: ashestomashes
Vtrans/Beta by: VachiWin Fanblog

🥰🥰🥰

Hôm nay là sinh nhật chị gái yêu quý đó mọi ngườiii. Bình thường mình là người đăng fic nè, lảm nhảm ở đây cũng như ở blog nè, cơ mà chị mới là người trực tiếp làm fic từ tiếng Trung cho chúng ta đóooooooo. Iêu chị nhèoooooo. Mong chị dành ưu ái lớn hơn một xíu cho BrightWin cụa em ná, mong được một ngày cùng chị đặt chân sang đất nước của hai emmmmm hihii 💙💙💙💙💙💙

Truyện cũng sắp hết rồi. Đây là một tác phẩm mình rất ưng vì diễn tả tâm lý nhân vật kỹ càng, có biến hoá hợp lý và các tình tiết cũng rất... tình nữa. ♥️

Mai tháng mới chắc mình sẽ cố gắng update hết.

Cảm ơn mọi người nhiều nha. Mong mọi người luôn yêu thương BrightWin và ủng hộ Lưỡng sinh hoa nhé! ♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro