Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Oan gia ngõ hẹp

Tại cô nhi viện DG, cứ tầm ba đến năm giờ chiều mỗi ngày, bọn trẻ trong đây sẽ được tự do chơi đùa mà không cần đến sự giám sát của các "mẹ". Cũng chính vì lí do này mà tụi nó cực kì hứng khởi mỗi lúc giờ "lành" tới

Hôm nay là thứ hai, đám nhóc trong sân cứ chạy loạn xạ, hú hét cả lên vì sân cát mới được đặt thêm một món đồ chơi mới. Đó là bập bênh. Nó có kích thước tương đối lớn, màu hồng làm chủ đạo. Có hai chỗ ngồi mỗi bên nên có thể đu bốn người cùng lúc. Vừa mới thấy, tụi nhỏ liền phấn khích đổ ào ra ngoài dành nhau chơi. Mà công nhận là chúng quậy thật, chỉ vì muốn chơi trước mà một trong số đó còn xô thằng bạn bên cạnh ngã sóng soài ra đất đến mức rách hẳn cái áo duy nhất của nó. Không khí xung quanh đã vô cùng nhộn nhịp giờ lại cộng thêm tiếng khóc bự chát của ông Tướng khiến cho "mẹ" phải đến dỗ dành nó nín.

Mọi thứ vẫn đang đi theo đúng quỹ đạo của nó cho tới khi một chiếc xe hơi hàng hiệu hãng Ferrari phóng nhanh tới trước mặt bọn trẻ. Tụi nó đứa nào cũng nhìn đăm đăm vào chiếc xe đến lác cả mắt. "Cạch". Một người đàn ông mặc vest mở cửa bước xuống. Ông ta khẽ cười rồi cầm tấm thảm đỏ đặt ngay chỗ cửa ghế phụ, tấm thảm tự động trải dài thành một đường thẳng bon. Sau đó, người đàn ông lại tiếp tục mở cửa ghế phụ sau xe. Màn ra mắt của người kia đã quá khoa trương nhưng cậu bé bước ra từ cửa sau còn lố lăng hơn nhiều. Nó bận trên người bộ quần áo hiệu Gucci, mang kính râm, tay trái đeo đồng hồ, tay phải xỏ nhẫn, thứ rẻ tiền nhất trên người cậu có lẽ chính là chiếc vòng chuyền kèm theo cây thánh giá nhỏ nhắn làm phụ kiện. Mọi người xung quanh đều điêu đứng vì chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ngay sau đó, "mẹ" đã đến chỗ nhóc kia rồi giải thích:

- Đây là Metawin Opas-iamkajorn. Cậu ấy là con trai của ông Wanchai opas-iamkajorn, người đã quyên góp tiền giúp đỡ cô nhị viện DG của chúng ta

- Ồ ồ ồ... - bọn trẻ cùng nhau hưởng ứng

- Hôm nay cậu Win đến đây để giao lưu với chúng ta, một lát nữa ông Wanchai sẽ tới sau vì ông ấy có việc bận - "mẹ" tiếp lời

Nói xong "mẹ" liền dẫn Win đi tham quan một vòng DG, trong lúc đó đám trẻ vẫn chưa thể hoàn hồn bởi sự lấp lánh mê hồn lúc nãy

Dạo quanh vài phút. Win đã được xem rất nhiều thứ hay ho nào là chiếc xe đạp không bánh, khu đá bóng nhưng trái bóng đã bị ai đấy đạp dẹp bép... Rồi khi "mẹ" dẫn Win đến bãi cỏ sau nhà, đột nhiên một bóng hình quen thuộc đã cướp lấy sự chú ý của Win. Nó dừng lại, cứ nhìn chằm chằm một lúc rồi đưa tay chỉ

- Đầu kia, ai ở chỗ đó vậy? - Win hỏi

- À..hình như là Bright thì phải. Bright là người dễ thương nhưng nó lại hơi khó gần với mọi người xung quanh. Nó luôn thu mình trong vùng an toàn của bản thân. Đúng là cậu bé đáng thương - "mẹ" đáp

- Tôi ngắm nghía xong xuôi cả rồi, mấy người muốn làm gì làm đi. Đừng lẽo đẽo sau lưng tôi nữa, cả cô và chú quản gia luôn

- Sa..

- Chậc - Win đang mất bình tĩnh vì trước giờ nó nói lời nào thì bất kể ai cũng phải lắng nghe, không được phép trả treo

- Vâng - cả "mẹ" và ông chú màu mè cùng đồng thanh trả lời

Ngay khi hai người kia rời đi. Nó bắt đầu nhắm chuẩn chạy cái vèo về phía chỗ ghế đá có cậu nhóc đang ngồi một mình. Vừa bước tới, xộc lên mũi Win là mùi đất ẩm mốc làm nó phát ói. Đám cỏ dại xấu xí mọc trên vùng đất nhão. Phía sau Bright có bức tường màu vàng, có lẽ đã lâu lắm rồi không có ai chăm chuốt, từng lớp sơn tróc ra để lộ ra hàng tá cây rêu ngả đen. Bright sở hữu thân hình tương đối nhưng cái bụng bị phình nhẹ, còn cặp má thì chả khác gì cái bánh bao nhân thịt, hai mắt màu nâu, môi trở tím do trời lạnh. Cậu mang đôi dép xỏ ngón sắp đứt, bộ quần áo cũng không sang hơn bao nhiêu, trên đấy còn có vài mảnh vá may bằng chỉ. Win đứng ngó hồi lâu thì cũng nhận ra đây là thằng nhỏ mà hôm bữa mình gặp lúc đang đi chơi. Nó tức giận mà nạt:

- Nàyyyyy

Nó quát bằng giọng điệu khó chịu, cũng gần cao chạm mốc quãng vỡ giọng. Nhưng hình như Bright bị mất thính lực tạm thời, cậu còn không thèm để ý đến nó. Bright đung đưa chân. Cậu gãi cổ do bị muỗi đốt. Cậu cứ ngồi trên ghế hít thở đều đặn chẳng buồn nhúc nhích. Vì tự ái nên Win lần nữa mạnh báo tiến tới bóp mặt cậu nâng lên mà quên mất hậu quả nặng nề về sau. Lịch sử lặp lại, Bright theo phản xạ tự nhiên đã vô thức đẩy Win té bịch xuống đất. Vừa bị xô ngã, nó liền bật tiếng khóc nức nở:

- Thằng Bright chết tiệt, sao mày đẩy taoooo?

Bright biết cậu đã sai nên ngay lập tức sửa lỗi. Cậu nhấc mông đứng dậy. Đưa tay như muốn kéo Win dậy. Nhưng Win là người kiêu ngạo, nếu nó đồng ý nhận sự giúp đỡ từ ai thì coi như hôm ấy trời có bão. Nó hất tay Bright rồi tự đứng lên. Đít quần Win do cọ xát với " mảnh đất màu mỡ " bên dưới quá lâu nên bị lem tùm lum. Bright rơi vào trầm tư, cậu nói nhỏ:

- Đít quần cậu kìa

Nghe xong Win đỏ bừng cả tai, nó xấu hổ, trước giờ nó đều được mặc đẹp thế mà giờ lại thành ra thế này. Nó nổi cáu vặt lại:

- Tại mày đó thằng bụng bự

Bright đứng hình mất vài giây. Cậu đưa tay sờ sờ lên cái bụng phúng phính của mình. Hai bên mày nheo lại, cái má đỏ lên như phiên bản bánh bao mới ra lò:

- Cũng..có một múi nè

Nói xong cậu lại không kìm được mà xì hơi một tiếng. Cả không gian xung quanh như chết lặng. Hai người cứ nhìn nhau êm ắng. Lát sau Win bồi thêm:

- Đúng là oan gia ngõ hẹp mà

- "Oan gia ngõ hẹp" là cái gì?, có thể đổi thành tiền được không ? - Bright tỉnh bơ hỏi lại

- Được.. - Win đáp

Thực ra Win nói chỉ để thể hiện mình có học thức chứ thật ra nó chả hiểu gì ráo








___________________________________________

Vote!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro