Chương 8: Đường tắt
Bright đeo balo leo núi to, cao qua khỏi đầu, vì hắn là người phụ trách giữ lều và nhiều vật dụng cần thiết cho buổi cắm trại. Hành trình bắt đầu từ 2 giờ trưa hôm nay đến 9h sáng ngày hôm sau nên để thoải mái về thời gian, hắn đã kéo Win đi một con đường khác, không giống như phần đông mọi người. Bright đã phải lên một kế hoạch, lén nắm tay Win tách khỏi đoàn người rẽ vào một hướng khác trong lúc không ai để ý, đặc biệt là Dome và Wen. Không nói cũng biết, hắn là muốn đi riêng cùng cậu, vì nếu Wen và Dome kè kè kế bên thì việc hắn được bắt cặp với cậu không có ý nghĩa gì nữa.
"Nè, anh dắt tôi đi đâu vậy, đường vừa khó đi vừa trơn." Win vừa thở vừa than phiền với Bright.
"Qua đoạn này là đường sẽ dễ đi rồi, nắm tay anh, không té đâu." Bright nắm lấy cổ tay Win, dìu cậu đi từng bước.
Hai người đi được một đoạn thì đường bằng phẳng hơn, Bright kéo Win ngồi nghỉ chân ở một tảng đá.
"Rốt cuộc là mình đi đường nào vậy, sao không đi với mọi người."
"Đây là đường tắt, sẽ tiết kiệm được 1 tiếng leo núi. Năm ngoái anh đã lên đỉnh núi đầu tiên đó." Bright giải thích.
Win tạm thời không bắt bẻ được hắn, mặc dù cậu vẫn thấy có gì đó không đúng. Cả hai nghỉ được một lúc thì tiếp tục đi, đường bây giờ đã bằng phẳng dễ đi hơn, nhưng trên vai mang vác chiếc balo to và nặng thì bước chân cũng có chút mệt mỏi, chưa kể đường núi khá dốc. Win đi thêm được gần một tiếng thì giọt nước không biết từ đâu rơi liên tiếp xuống tay cậu; vừa ngước lên nhìn thì trời mưa như trút nước.
"Chết tiệt."
Trời chợt trút cơn mưa rào, chẳng mấy chốc tóc và vai áo của cả hai đã thấm ướt, Bright kéo Win đến một khu đất bằng phẳng hơn; sau đó quăng balo xuống, lấy bộ lều ra, bọn họ phải dựng lều trú mưa.
"Dựng lều trú mưa trước đã." Brigh nói với Win.
Win đứng tồng ngồng nhìn, cậu không biết dựng lều, cậu đi cắm trại nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ phải động tay dựng lều cả, vì vậy không biết phải làm gì. Bright nhìn thấy cậu đứng đó liền hiểu là cậu không biết dựng lều, hắn cởi áo khoác khoác lên vai Win, sau đó đưa cậu một chiếc dù.
"Em đợi chút, anh xong ngay thôi."
Bright hùng hục một mình dựng lên chiếc lều, sau chừng 15p thì lều đã dựng hoàn tất; Bright phủi tay đi đến chỗ Win, hắn mang đồ đạc cho vào trong lều.
"Em vào đi, xong rồi."
Bright lúc này tóc tai, quần áo đều ướt sũng, hắn hoàn toàn đắm mình dưới mưa để dựng lều, Win lại tương đối khô ráo, chỉ dính chút nước trên vai áo và tóc khi cơn mưa trút xuống đột ngột. Win bước vào lều, cảm giác ẩm ướt trên người khiến cậu khó chịu, nhăn nhó nói,
"Ngớ ngẩn, sao lại bày ra cái trò cắm trại vào mùa mưa thế này, đã thế còn không xem dự báo thời tiết."
Bright mỉm cười, không phải lần đầu nhìn thấy Win nổi giận, nhưng hôm nay là lần đầu không nổi giận vì hắn, thật ra trông cũng rất đáng yêu. Win bị ánh mắt Bright làm cho nổi da gà, cậu ngước nhìn hắn, hắn vẫn đang đứng ở ngoài lều, mưa thì cứ rả rích, một thoáng Win đã nghĩ tên này chạm mạch ở đâu rồi.
"Anh tính ngủ ngoài mưa luôn à, sao không vào lều."
"Người anh đang ướt lắm, vào sẽ ướt chỗ ngủ của em, đợi anh..."
Win phiền não dứt khoác túm lấy tay hắn kéo thật mạnh vào trong lều, Bright bị kéo bất ngờ mất thăng bằng ngã sấp về phía trước, chân khuỵ xuống quỳ trên nền đất, tay chống trên nền đệm của lều, mặt hắn và cậu lúc này chỉ cách nhau một khoảng nhỏ.
"... lau khô người đã." Bright tiếp nối lời đang dang dở, nhưng hơi thở của hắn đã chậm lại vì họ đang ở khoảng cách quá gần.
"Lằng nhằng, ướt một tí không chết được, tôi cũng không phải tiểu thư đỏng đảnh."
Win nói rồi kéo hắn ngồi xuống, tiếp đến cậu chồm người muốn mở cúc áo của Bright, hắn giật mình ngăn cậu lại, ánh mắt hốt hoảng phức tạp.
"Cởi ra đi, anh tính ở trong bộ đồ ướt sũng như vậy à, để bệnh thì tôi không chăm anh đâu."
Bright mỉm cười, em ấy là đang quan tâm mình sao; tay Bright mở từng cúc áo, nhanh chóng lột phăng chiếc áo thun ướt sũng. Win tóm lấy nó rồi cho vào một cái túi zip. Bright lấy trong túi mình một chiếc khăn bông bắt đầu lau tóc, mái tóc ướt sũng nhỏ giọt xuống từng thớ cơ của hắn. Win lén lúc liếc mắt nhìn, những đường cong cơ bắp săn chắc và đẹp đẽ; mắt lướt đến bả vai trái của Bright, trên đó có một hình xăm, hình như là một hàng chữ. Win tiến lại gần, hàng chữ đó có hơi khó đọc, mực xăm cũng đã mờ mờ,
"Remember who you are" Win chạm ngón tay, vuốt theo hàng chữ.
"Anh xăm lúc còn ở Mỹ." Bright hơi giật mình, ngón tay lành lạnh lướt trên vai hắn chầm chậm.
"Tý tuổi đã bày đặt xăm trổ."
"Ở Mỹ không quy định tuổi xăm mà." Bright mỉm cười, con thỏ này không thể nói lời dịu dàng với mình được hay sao.
"Thay quần đi, mặc quần ướt lạnh coi chừng anh không lên được nữa đó."
Win quăng cho Bright một câu đầy tính khiêu khích; một khi anh lên thì em sẽ phải hoảng sợ đó Win, nhưng Bright chỉ thầm nghĩ chứ không dám nói ra. Hắn cởi chiếc quần dài ra, trên người chỉ còn độc chiếc boxer, xoay lại muốn xem biểu cảm của cậu thì tình cờ hai ánh mắt chạm nhau. Win vớ lấy chiếc quần của Bright ném vào mặt hắn,
"Mặc vào đi, không sợ trúng gió à."
Bright thay quần áo xong xuôi, cả hai sắp xếp lại đồ đạc trong lều gọn vào một góc, chừa một khoảng đủ rộng để tối nay có thể nằm ngủ, hai thằng con trai cao hơn mét tám nằm trong lều nhỏ có chút chật chội.
"Tối nay chắc phải ngủ tại đây rồi, trời mưa thế này không đi tiếp được." Bright nhìn ra bên ngoài, cơn mưa vẫn không ngừng rả rích.
Win im lặng không nói gì, ôm lấy cánh tay run run, trên núi vốn nhiệt độ đã thấp lại thêm cơn mưa rào mãi không dứt khiến không khí lạnh dần đi. Bright liền lôi trong balo ra một lò sưởi mini, kéo đóng cửa lều lại, bật lò sưởi rồi để ở gần chỗ Win.
"Anh mang theo cả lò sưởi hả?"
"Đi cắm trại cái này là cần thiết, ban đêm nhiệt độ xuống rất thấp. Anh từng tham gia rất nhiều buổi cắm trại trông rừng lúc ở Mỹ, nên có kinh nghiệm."
Win không nói gì nữa, trong lòng cậu cũng ngầm công nhận, Bright là người chu đáo, làm việc rất có suy nghĩ, không một sơ suất nào, rất giống... Win nhìn thấy môi Bright có chút tái, dù đã có lò sưởi, quần áo cũng đã thay nhưng hắn dầm mưa ướt sũng cả, hẳn vẫn còn lạnh. Win lấy trong túi của mình ra một bình nước, bên trong là nước ấm được giữ nhiệt đưa cho Bright.
"Anh uống đi, nước ấm."
Bright nhìn Win đưa bình nước cho mình, cảm giác như có dòng nước ấm chảy dọc khắp cơ thể, ấm áp và dễ chịu vô cùng. Bright nhận lấy bình nước và uống, nước ấm vào bụng thấy cơ thể bớt lạnh hẳn; Bright sực nhớ ra cậu và hắn từ chiều đến giờ chưa ăn uống gì liền lấy ra một hộp sandwich đưa cho cậu.
"Em chắc đói rồi, ăn đi."
Nhìn hộp đồ ăn của Bright cậu mới chợt nhớ, đồ ăn khô đều nằm cả trong balo của Dome, cậu cứ nghĩ bọn họ sẽ đi cùng nhau, ai mà ngờ được hội trưởng lại chơi trò ghép cặp ngẫu nhiên. Win lúc biết được cậu và Bright là một cặp thì không còn tâm trí đâu nhớ đến đống đồ ăn đó nữa, cũng may Bright chu đáo trữ theo thực phẩm.
"Cảm ơn."
Win lấy một cái sandwich cho vào miệng; bên trong có pate, bơ, thịt nguội và salad, sandwich điển hình đơn giản nhưng sau mấy tiếng mệt mỏi leo núi thì ăn vào lại thấy vô cùng ngon. Dùng bữa xong xuôi, Bright lấy ra một chiếc bình kim loại nhỏ xíu rồi uống, sau đó lại nhìn Win đang gom mền choàng lên người.
"Em còn lạnh hả? Uống cái này đi, sẽ không thấy lạnh nữa."
Win nhìn Bright ngờ vực, nhưng vẫn cầm lấy chiếc bình rồi ngửa cổ uống, sặc, không kịp phun thứ kia ra ngoài, Win ho khan.
"Cái này là rượu mà." Win gắt gỏng với Bright, cậu cảm thấy như bị lừa uống.
"Uống rượu vào ấm bụng mà, với lại chỉ một ngụm thôi, đâu có sao, tửu lượng em cũng không tồi mà đúng không." Bright tươi cười nói, gương mặt có chút đểu.
Win nghe xong cũng cảm thấy có chút hợp lý, cậu uống rất được, một cái bình nhỏ xíu này không là vấn đề, sợ gì hắn chuốc rượu rồi giở trò. Win sau khi bình tĩnh lại thì cả hai cứ thế cùng uống rượu, bình rượu nhỏ kia cũng vơi cạn; mặt Win lúc này thoáng ửng hồng, không biết vì tác dụng của rượu hay do trời quá lạnh. Bright nhìn Win, hắn lại nhớ về sự cố trên sân thượng kia, mặc cảm tội lỗi dâng lên, hắn nhìn cậu; Win cảm nhận được nên cũng ngước mắt nhìn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro