Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: "Thiên thần sa ngã"

"Win hôm nay không có nhã hứng nhưng lại ăn mặc câu dẫn như vậy, trêu ngươi thật sự." Nadin chậc lưỡi.

"Nãy giờ không biết bao nhiêu người vào nhà vệ sinh giải quyết rồi, em ấy hôm nay chơi xấu thật."


Win từ buồng nhà vệ sinh bước ra liền bị một lực mạnh từ ngoài đẩy ngược lại vào trong, người gây ra chuyện này cũng bước vào và chốt cửa,

"Pí Sai, có chuyện gì sao Pí?" Win ngước nhìn thủ phạm thì nhận ra người quen.

Tên kia không trả lời cậu, mặt hắn có chút đỏ, hẳn là say rồi làm càn, Win cố gắng lùi vào trong để giữ khoảng cách, nhưng gặp bọn say xỉn thì cũng rất khó giải quyết.

"Pí Sai, anh say rồi đó, mình ra ngoài nói chuyện nha, được không?"

Win bước đến chạm vào vai hắn, muốn nhẹ nhàng dẫn hắn về phía cửa, nhưng đúng là mọi thứ không dễ dàng như cậu nghĩ, hắn nhào đến đẩy cậu vào vách tường.

"Win, anh thích em."

Hơi thở nồng nặc mùi cồn phả vào mặt Win, hắn đang cố gắng cưỡng gian cậu, một tay khống chế phía trên, tay còn lại đang sờ soạng khắp người cậu. Win gặp tình huống này không phải ít, cũng có chút kinh nghiệm, cậu bình tĩnh và tránh không kháng cự mãnh liệt để hắn không rơi vào kích thích quá độ.

"Pí bình tĩnh, ở đây hơi chật chội đúng không, chúng ta ra ngoài đi, nhà vệ sinh này không ai đến đâu, được không?"

Win thì thầm vào tai hắn với chất giọng gợi cảm, hắn liền phản ứng, tay nới lỏng; Win bắt ngay cơ hội phản đòn, cho hắn một cú đạp nằm sóng xoài dưới nền gạch. Win chỉnh trang sơ lại quần áo, mở cửa buồng vệ sinh bước ra ngoài. Nhưng tên kia dù đau điếng vì cú đá vẫn cố chấp đuổi theo, hắn nhào đến ôm lấy cậu từ phía sau, khi Win định tặng thêm cho hắn một đòn nữa thì một cái bóng xông tới giải vây cho cậu và đấm tên kia ngã ngửa. Mặc tên kia nằm rên la vì đau, người đó kéo gã ra khỏi nhà vệ sinh; Win vẫn đứng đó ngơ ngác đến khi người đó quay lại,

"Em có sao không? Bị thương ở đâu không?"

"Em không sao Pí Bright." Win cười mỉm xác nhận mình ổn với Bright, khuôn mặt hắn hiện đang vô cùng lo lắng.

"Sao em lại lên đây, ở đây không có ai, rất nguy hiểm."

"Ở phía dưới đông quá nên em lên đây, mà sao anh cũng ở đây?"

"Anh thấy Sai đi theo em, anh lo lắng nên đi theo, em lần sau cẩn thận mấy chỗ vắng."

"Pí Bright, em đâu phải con gái, anh đừng lo, em xử lý được."

"Cẩn thận vẫn hơn, gặp tên điên nổi thú tính thì nam nữ gì cũng nguy hiểm."

"Cám ơn Pí, em sẽ chú ý."

Win nhìn thấy hắn lo lắng tới gấp gáp liền có chút cảm động, nhưng mà cậu hiểu, hắn và cậu nên có khoảng cách nhất định. Win đi đến bồn rửa mặt, vốc nước giúp mình tươi tỉnh hơn; phía sau Bright nhìn chằm chằm vào cậu, quần âu ôm lấy nửa thân dưới, tôn lên tất cả những ưu điểm của Win, áo lụa mỏng dính vào lưng, hằn rõ từ khối cơ vừa phải, săn chắc. Win khi nhìn qua tấm gương thấy rõ ánh mắt phía sau đang dán chặt vào người mình, ánh mắt đó không thể không nhìn ra được ý tứ. Win lau khô mặt và tay thì sải bước ra ngoài, đến trước cửa cậu ngoái lại tươi cười,

"Pí không ra ngoài ạ?"

"À, đi chứ."

Bright bừng tỉnh, hắn khá bối rối vì có lẽ Win đã thấy được ánh mắt không an phận của mình, chẳng hiểu sao từ lúc gặp cậu hắn lại không thể kiểm soát bản thân mình được nữa, cứ luôn bị cuốn theo cảm xúc còn lý trí thì gần như tê liệt, thật may vì hắn vẫn còn cư xử đúng mực.

"Nghe nói anh từ Mỹ về được 1 năm rồi, sao anh không tiếp tục học cấp 3 ở đó?"

"Ba muốn anh bắt đầu tìm hiểu về công ty song song với học ở trường nên anh về đây, giáo dục gần đây ở Thái cũng không quá khác biệt."

"Vậy tin đồn anh sẽ là người thừa kế có vẻ là thật."

"Không chắc được, anh Light hiện tại đã tham gia quản trị tập đoàn rồi." Bright khiêm tốn để tránh lời đồn kèm theo thị phi không đáng có.

"Một cái đám cưới với gia đình Opas sẽ củng cố hậu phương của anh đó." Giọng Win chợt nhẹ đi, nhưng đang thủ thỉ với hắn.

Bright bất ngờ vì câu nói này của Win, kết thông gia cùng gia đình cậu sao; Bright im lặng không nói được lời nào vì bận tiêu hóa ý tứ trong câu vừa rồi.

"Anh và chị Wen chưa dự tính chuyện kết hôn à?" Win thấy hắn im lặng thì ngạc nhiên hỏi.

Chết tiệt, sao hắn lại quên mất, Wen cũng là họ Opas, hắn điên rồi, tâm trí hắn lúc này chỉ có cái tên Metawin, Wen gần như biến mất khỏi nhận thức của hắn trong một khoảnh khắc, phải tỉnh táo lại Vachirawit.

"Tụi anh đúng là chưa nghĩ đến."

"Vậy thì bây giờ anh nghĩ đến được rồi, gia đình chị Wen là một nhánh vô cùng lớn của dòng họ Opas, chắc chắn sẽ giúp anh đứng vững trong công cuộc giành thừa kế đó." Win đưa ra một lời khẳng định cho Bright.

Bright dần nhận ra Win đang vạch rõ giới hạn giữa cậu và hắn, nhưng liệu cậu có nghĩ được rằng việc kết hôn cùng người thừa kế chính của gia tộc Opas thì phần trăm thừa kế của hắn sẽ là 100% không. Bright không biết lời nói của Win là tình cờ hay cố ý nhưng nó đã mở ra trong tâm trí hắn một con đường rộng lớn trải đầy hoa, có lẽ hắn biết tiếp theo mình nên làm gì rồi.

"Sao hai đứa lại đi với nhau vậy?"

"Tình cờ gặp ở nhà vệ sinh thôi." Win một lần nữa lên tiếng về sự tình cờ của bọn họ

"Nay hai bây lắm cái tình cờ vậy? Win nè, em còn giữ nguyên tắc đó chứ."

"Anh nghĩ em là loại người gì hả, tình cờ thật mà." Win thanh minh, đôi mắt thỏ con vô tội của cậu khiến ai cũng phải gật đầu tin tưởng.

"Ê, ban nãy tự nhiên thằng Sai hớt hãi chạy về, mặt hình như bị ai đánh ấy, chạy từ chỗ phòng vệ sinh, hai đứa biết vụ gì không?" Nadin hỏi Bright và Win, vì hai người vừa từ nhà vệ sinh ra.

"Em không thấy gì cả, Pí thấy gì không?" Win diễn một màn ngạc nhiên và yêu cầu Bright hợp tác.

"Anh cũng không thấy gì." Và dĩ nhiên Bright rất vui lòng hợp tác.

"Kì lạ."

Dù ai cũng thấy kì lạ nhưng vì không có manh mối gì nên sự việc được bỏ qua, đoán rằng chắc là say xỉn rồi gây chuyện với ai đó. Duy chỉ có Nat là nhìn chằm chằm vào Bright và Win, anh có cảm giác cả hai đã xảy ra chuyện gì đó, quan sát Bright từ lúc bước ra từ WC, thái độ đối với Win đã khác hẳn với trước đó; nhưng đối với Win anh lại vô cùng yên tâm, cậu vẫn cư xử rất chuẩn mực.

"Nong Win, xin lỗi anh đến trễ."

Một thanh niên từ phía sau sà vào bàn của bọn họ, ngay lập tức ôm chầm lấy Win và giữ nguyên tư thế thân mật ấy, không giống như cái ôm chào hỏi thông thường.

"Pí Dome, lâu rồi không gặp Pí." Win khép chân chắp tay chào gã.

"Nghe tin em vào học ở BW, anh vui tới muốn nhảy lên, để anh xem, Nong vẫn đẹp như ngày nào, à không, đẹp hơn rất nhiều." Dome vừa cười nói vừa dựa sát vào Win, bàn tay đặt ở chiếc eo nhỏ của cậu, ngón tay cái còn không ngừng vuốt ve. Bright ở bên cạnh hàng chân mày cũng chau lại khi đối mặt với tên say xỉn vừa đến; nhưng điều làm hắn khó chịu hơn cả là Win dường như rất thoải mái với những hành động sổ sàng đó.

"Mày uống ở đâu rồi tới đây phải không?" Mùi rượu trên người Dome nồng nặc đến nỗi ai đứng cùng bàn đều ngửi thấy.

"Một chút thôi. Nong Win, đi ra kia nhảy với anh đi, lâu rồi không gặp mà."

Dome kéo Win đi trước mặt cả nhóm, trong lòng Bright như thiêu đốt, nhưng nhận ra không một ai phản ứng gì, thế là hắn định xoay người bước theo thì bị Nat ngăn lại.

"Mày đừng đụng tới Dome, thằng đó không dễ xơi; với lại, Win không từ chối thì mày đừng xen vào."

"Em ấy liệu đủ sức kháng cự lại được nó không?"

"Mày đừng coi thường em ấy, cho mày biết một điều, Dome từng là fwb của Win."

Tai Bright như bị ù đi, fwb, Win có fwb, hắn chưa tiêu hóa được lời Nat vừa nói lại phải tiếp nhận thêm nhiều thông tin khác.

"Mày không biết gì về Win, nên tao nói cho biết, mọi người gọi em ấy là "thiên thần sa ngã"; em ấy có mọi thứ, sắc vóc, tài năng, bối cảnh gia đình, mọi thức đều hoàn hảo. Nhưng Win lại có lối sống cực kì phóng túng, nó hơn những gì mày có thể nghĩ được đấy."

"Mày không cần ngơ ngác vậy đâu, em ấy sa ngã nhưng mà rất biết giới hạn, nên mày không cần quá lo đâu." Nadin bổ sung.

"Mà tao nói nè Bright, mày có Wen rồi, đừng dây vào Win nữa." Nat cảnh cáo.

"Tao lo như lo cho em trai thôi, không có ý gì cả."

"Tao hy vọng là mày nói được làm được."

Cả nhóm tiếp tục uống rượu tán ngẫu, nhưng Bright trầm lặng hẳn đi, hắn nghĩ về những gì vừa nghe được, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Win và Dome đang quấn lấy nhau ở phía xa, từng cơn gió bão trong lòng liên tục gào thét.

"Về chưa các chàng trai." Neen và nhóm bạn nữ tập trung tại bàn của bọn Nat.

"Về, tiệc cũng sắp kết thúc rồi." Cả nhóm nhất trí cùng ra về, giờ đã là 12h đêm, ngày mai còn phải đi học.

Bright vội che giấu cảm xúc hiện tại, ôm lấy Wen hướng về phía cửa, hắn vừa đi vừa không quên nhìn về sàn nhảy, nhưng bóng dáng hắn tìm kiếm không còn ở đó nữa, bất giác bàn tay đang đặt ở eo của Wen siết chặt lại.

"Làm sao vậy Bright?"

"Không có gì, hình như có con gì vừa cắn vào tay anh thì phải." Bright mỉm cười dịu dàng trấn an Wen, cô cũng mỉm cười đáp lại, tựa vào vai hắn tiếp tục đi.

"Pí Jim, tụi em về đây."

"Bye, anh cũng về đây, ủa mà, Win về lúc nào anh không biết nhỉ."

"Lúc nãy em từ ngoài vào thấy Win lên xe đi cùng Dome." Một thành viên của hội học sinh xác nhận.

Lần này bàn tay Bright thật sự siết chặt lại, trán cũng hằn lên gân xanh; nhưng Wen không gặn hỏi nữa, cô cất lời,

"À, tình cũ không rủ cũng đến mà, chúng ta về thôi, đi Bright."

Cả nhóm giải tán, ai về nhà nấy, Bright và Wen đến bằng xe riêng, nên cả hai tạm biệt nhau ở sảnh; Bright ngồi trong xe không ngừng tưởng tượng về cảnh Dome ôm Win lên xe rời khỏi buổi tiệc. Bọn họ sẽ đi đâu, fwb, khốn kiếp; Bright đá mạnh vào cửa xe, tài xế phía trước giật mình lo lắng, liền nhìn vào kính chiếu hậu.

"Thiếu gia, cậu ổn chứ?"

"Không sao, về nhà nhanh đi." Bright gằn giọng, cố lấy lại bình tĩnh, nhìn ngắm cảnh vật buổi đêm mờ đi vì tốc độ cao của xe.

Bright vào nhà, gương mặt lúc này đằng đằng sát khí, hắn một mạch muốn đi lên phòng thì giọng nói của một người khác vang lên.

"Sao về trễ vậy Bright?"

Bright dừng bước, cơ mặt hắn giãn ra, chuyển hướng đi về phía phòng khách,

"Mẹ chưa ngủ ạ, hôm nay tiệc nhiều bạn bè nên là con về hơi trễ."

"Buổi tiệc có chuyện gì à, trông sắc mặt con khó coi lắm."

"Không có gì đâu, uống rượu nhiều bụng hơi khó chịu thôi ạ."

"Con chưa đủ tuổi mà đã bày đặt rượu bia rồi."

"Giao thiệp không thể không uống mà mẹ."

"Được rồi, con lên nghỉ đi, mẹ cũng ngủ đây, chờ con về thôi."

"Mẹ ngủ ngon."

Bright đưa mẹ lên phòng, hôn lên trán bà rồi cũng về phòng, hắn tắm rửa sảng khoái, lên giường nằm xuống nhưng trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được, đầu hắn chỉ lởn vởn hình ảnh thân mật của Win và Dome, cả những thông tin mà hắn nghe được từ nhóm Nat. Bright bật dậy giữa đêm, hắn vào diễn đàn của trường cấp 2 mà Win vừa tốt nghiệp, từ đó tìm được một vài thứ, như các mối quan hệ xung quanh Win trong suốt 4 năm học tại trường và một số hình ảnh chứng minh. Trong đêm, đôi mắt hắn sáng quắc, nhìn vào bức ảnh chàng trai với nụ cười tỏa nắng trên màn hình điện thoại,

"Thiên thần sa ngã, cái tên này thật hợp với em đó Metawin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro