Chương 20: D-day
Hai ngày cuối cùng trước khi diễn ra buổi tiệc đính hôn giữa hai gia đình tài phiệt danh giá khiến ai ai cũng phải tất bật, Bright với cương vị là nhân vật chính nên cũng không thể có giây phút nào thảnh thơi. Bright trong hai ngày này thật sự phải lao động gấp 3 hiệu suất, hắn vừa phải đảm bảo việc lên lớp, cộng thêm việc ở hội học sinh; về nhà thì nghe báo cáo dự án, còn phải giành thời gian chuẩn bị cho lễ đính hôn. Bright trong suốt tuần lễ trước D-day chưa ngày nào ngủ trước hai giờ sáng, vì thế mà hắn trông như một cái xác khô, thần sắc tối tăm. Mệt mỏi là thế mà hàng ngày Bright ở trường học còn phải chứng kiến màn ân ân ái ái của Dome và Win đến ngứa mắt bên trái đỏ mắt bên phải. Nhưng hắn có tư cách gì để cảm thấy không hài lòng chứ, vừa thề thốt hôm trước hôm sau đã liền thất tín; trong mắt Win lúc này chắc chỉ có sự khinh bỉ và căm ghét giành cho hắn mà thôi.
Wen cũng là không ngủ được nhưng ngược lại với Bright,cô là quá phấn khởi và mong chờ ngày đính hôn đến, ngày mà cô và Bright chân chính thuộc sở hữu của cô. Wen hạnh phúc nhảy múa khắp phòng, cô đã tưởng tượng đến viễn cảnh cùng hắn bước lên lễ đường từ lúc nhận lời tỏ tình của Bright. Tuy nhiên thái độ có phần hời hợt của Bright mấy ngày qua làm cô suy nghĩ không ít; nói đúng hơn là Bright đã thay đổi từ khi trở về sau buổi cắm trại tân sinh. Wen đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất rằng hắn và thằng nhóc hồ ly tinh kia đã phát sinh điều gì đó, ở bên nhau cả đêm chỉ có hai người bọn họ... Nghĩ đến đấy Wen không thể khống chế được cảm xúc của mình, nếu điều đó thật sự xảy ra, cô thề rằng Metawin sẽ phải trả giá đắt.
D-day
Từ tờ mờ sáng thì toàn bộ người hầu trong biệt phủ phía Tây của gia đình Opas đã phải chạy tất tã khắp nơi vì buổi tiệc đính hôn diễn ra từ tiệc trà chiều kéo dài đến tối. Hàng chục người hầu vội vã qua qua lại lại khiến nơi bình thường yên tĩnh đến ngạt thở trở nên náo nhiệt vô cùng.
Bright dù không phải làm việc như người hầu vẫn bị đánh thức từ tờ mờ sáng, người hầu xếp hàng ở cửa để giúp hắn mặc quần áo, chải tóc và trang điểm, các bước cũng không khác gì cô dâu. Sau công đoạn chau chuốt vẻ bề ngoài thì Bright phải trải qua một số nghi lễ truyền thống của Thái Lan trước khi lên đường sang nhà gái. Bữa tiệc lần này hoàn toàn được lo liệu bởi gia đình Opas, họ là người có địa vị cao hơn, nên mọi chi tiết của lễ đính hôn phải đạt tiêu chuẩn đã được đề ra. Khách mời của riêng gia đình Opas đã chiếm 80% tổng số, áp đảo hoàn toàn vị thế của nhà Chivaaree, nhưng ông Buritiwit không có một lời nào phàn nàn, ngược lại còn vô cùng vui vẻ và phấn khởi.
Đoàn xe gia đình đàn trai đã nối đuôi nhau dừng trước cửa phủ Tây, Bright cùng ba mẹ và các quyến thuộc tiến vào sảnh lớn. Không hổ là gia đình quyền lực nhất đất nước, mọi thứ giành cho lễ đính hôn đều hoàn hảo và tráng lệ, từng ngóc ngách trong biệt thự đều được chăm chút vô cùng kỹ lưỡng. Màu chủ đạo cho buổi tiệc lần này là màu trắng, không quá khác biệt với đám cưới. Lễ đính hôn đã như thế này thì không biết đám cưới sẽ còn hoàng tráng như thế nào nữa, ông Buritiwit trong lòng cảm thán, tỏ vẻ tự hào.
Wen đừng trên ban công nhìn thấy xe của gia đình Bright đã đến, thấy chú rể của mình xuất hiện thật phong độ, cô lập tức muốn chạy ngay xuống đó đón hắn, nhưng đã bị người hầu ngăn lại, cô dâu không nên gặp chú rể trước thời khắc làm lễ. Wen đành hậm hực quay trở lại phòng của mình, vui vẻ nhìn ngắm bản thân đang thật xinh đẹp trước gương, sau hôm nay thì không ai có thể cướp Bright ra khỏi tay cô nữa.
Ánh nắng dịu xuống cũng là lúc khách mời lần lượt đến buổi tiệc, ai cũng mặt mài tươi tắn xúng xính váy áo với tấm thiệp mời trên tay. Lễ đính hôn người người mong chờ cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Bright cùng với ba vợ - ông Thalim - tất bật đón khách, ông giới thiệu cậu cho những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, cùng nhau nói về kinh doanh rồi lại tán ngẫu vài ba câu chuyện phiếm. Bright trong vòng 2 tiếng đồng hồ đã được các nhân vật tầm cỡ nhớ mặt đặt tên, đây là một đòn bẩy cực tốt cho tương lai sau này của hắn. Bright tạm thời quên đi thực tại mà tận hưởng những lợi ích buổi lễ đính hôn mang lại, nhưng chẳng được bao lâu thì hắn đã bị kéo xuống.
Nhánh chính của gia tộc Opas đã có mặt tại khuôn viên nơi diễn ra buổi tiệc, đi đầu là ông Wanchai, bên cạnh là phu nhân Ole, phía sau hai bên lần lượt là hai cô con gái - Mint và Ice - đi bên cạnh bà; còn phía ngược lại là hai cậu con trai nổi tiếng - Win và Mick. Mọi sự chú ý của Bright đều bị Win tóm lấy, hôm nay cậu xuất hiên với một bộ lễ phục trắng, điểm xuyến một dải khăn dài màu xám từ cổ áo rũ xuống thắt chéo ở eo. Win xuất hiện đẹp như một hoàng tử, cả không gian dường như được thắp sáng bừng lên, Bright nhìn đến không thể chớp nổi mắt.
"Chào anh, Thalim, chúc mừng anh."
"Cảm ơn em, anh đợi em mãi. Bright, đến đây, ta giới thiệu một chút. Đây là con rể anh, Bright Vachirawit Chivaaree."
"Cháu chào chú, chào thím." Bright cúi đầu chắp tay với ông Wanchai và bà Ole
"Chà, trông mặt mũi rất có tiền đồ đó nha, anh chọn được rể quý rồi."
"Con gái anh chọn đó chứ, nào, mọi người, vào trong đi, sắp đến giờ làm lễ rồi."
"Con chào bác". Win chắp tay cúi đầu chào ông Thalim.
"Chào cháu, Win càng lớn càng ra dáng người thừa kế tương lai đó nha, nhìn cháu bác lại muốn có con trai rồi. Haha, nào, vào trong cả đi."
Win lướt qua Bright với cái gật đầu nhẹ, mùi nước hoa vấn vương trên chóp mũi hắn, Win vẫn là điều mà hắn khao khát, cảm giác đó mãnh liệt hơn qua từng lần họ chạm mắt nhau.
Bright đi theo người hầu vào vị trí làm lễ, ở trên bục sân khấu, hắn vẫn hướng mắt về nơi Win đang đứng, và cậu cũng vậy, cũng hướng ánh mắt về hắn, sự thật hay chỉ là ảo tưởng. Tiếng nhạc kinh điển của mọi hỷ sự vang lên, Wen trong bộ váy công chúa màu trắng bước đi vô cùng thướt tha về phía Bright trong tiếng vỗ tay chúc phúc của khách mời lẫn người thân. Bright đưa tay đón lấy Wen với nụ cười thương mại trên môi, hôm nay cô rất xinh đẹp nhưng tâm trí và trái tim của hắn đã trót đặt nơi khác, nên sự xúc động vốn có ở tất cả nam chính thì hắn lại chẳng có một chút gợn sóng nào.
"Cảm ơn tất cả quan khách có mặt trong buổi tối hôm nay để chung vui lễ đính hôn của đôi trẻ nhà chúng tôi, Bright Vachirawit Chivaaree và Wen Nitian Opas-iamkajorn..."
Bài phát biểu dài ngoằn và rập khuôn của ông Thalim khiến Win phải cố gắng lắm để không thất lễ mà ngáp dài; mặc dù vậy Win vẫn chưa một giây phút nào ngừng nhìn về phía sân khấu, chính xác hơn là cậu luôn nhìn Bright và hắn cũng thế. Đôi bên cứ trao nhau ánh mắt không rời cho đến khi Dome cắt ngang sự vụng trộm của bọn họ, giành lấy sự chú ý của Win.
"Dù không biết là em đang toan tính điều gì, nhưng hôm nay em nên từ bỏ nó đi, bọn họ cũng đã đính hôn rồi."
Win nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Dome.
"Cũng chỉ là đính hôn thôi mà, có muộn màng như lời anh nói rồi không?"
"Vậy đúng là em đang nhắm tới Bright, em xem anh là gì vậy Win?"
"Pí Dome, anh là người hiểu em nhất, đừng đưa em vào tình thế khó xử như thế, anh có quyền lựa chọn, ở lại hoặc rời đi."
Trái tim trong lòng ngực gã nhói lên, Dome bây giờ mới chân chính thừa nhận rằng gã không bao giờ là điều gì đó đáng để tâm trong cuộc đời em ấy. Đau thật đấy, lòng tự trọng cũng bị dẫm nát, nhưng biết làm sao đây, gã yêu em, yêu đến bất cứ thứ gì cũng có thể từ bỏ.
"Em xin lỗi, em không phải muốn làm tổn thương anh...ưm."
Dome đột nhiên ôm lấy Win mà hôn, trước mặt rất nhiều người, khiến cậu như chết trân. Điệu valse cất lên, mọi người dời sự chú ý vào hai người bọn họ mà bắt đầu khiêu vũ, cặp đôi dẫn đầu đương nhiên là nam nữ chính của đêm nay. Wen đã nhận ra Win và Bright đã âm thầm trao nhau ánh nhìn từ lúc buổi lễ bắt đầu, khi Wen định sau buổi lễ sẽ tìm đến Win để cảnh cáo cậu thì một màn cháo lưỡi của cậu và Dome đã ngăn cô lại. Wen vui vẻ cùng Bright lướt trên sàn khiêu vũ trong điệu valse lãng mạn, trong mắt mọi người họ thật đẹp đôi, trong mắt Wen thì Bright chính là chàng hoàng tử, còn riêng Bright thì trong mắt anh chỉ một ngọn lửa đang bùng lên dữ dội.
"Anh không nhảy sao?"
Win dứt khỏi nụ hôn của Dome rồi kéo anh ra sàn nhảy, cặp đôi nam nam duy nhất trong bữa tiệc đang tay trong tay cùng khiêu vũ.
"Anh, tụi nó trông đẹp đôi đấy chứ."
"Chị Ole nói đúng đó, anh nên nói chuyện với nhà Adulyadej đi, cả hai mà là thông gia thì ở cái đất nước này còn ai qua được chứ."
Cuộc trò chuyện giữa gia tộc chính nhà Opas và các gia đình danh tiếng khác chuyển hướng vì sự kiện bất ngờ do Dome gây ra. Ông Wanchai từ đó âm thầm đánh giá Dome, gã là con trai út của người bạn thân thời còn đi học của ông, so về danh tiếng và phẩm chất thì không có gia đình nào xứng với họ hơn nhà Adulyadej.
Win và Dome lẳng lặng tách khỏi đám đông sau khi điệu valse đầu tiên kết thúc, cùng nhau đi về khuôn viên dinh thự phía đông. Dome một mặt muốn có không gian riêng với Win, một mặt để cậu tránh việc đụng mặt người không nên gặp, nên rời khỏi đó càng sớm càng tốt.
Dome và Win tán ngẫu được nửa đường thì điện thoại gã reo lên.
"Dạ vâng, con biết rồi ạ."
"Ba gọi anh quay lại bữa tiệc."
"Anh đi đi, em tự về được, đây là nhà em rồi mà."
"Ừm, về tới nhắn cho anh một tiếng nhé."
"Được rồi, anh mau đi đi."
Win tiếp tục đi về phía trước, mọi người đều tập trung hết ở bữa tiệc, khuôn viên rộng lớn buổi đêm vô cùng yên ắng, không một bóng người. Win đi được một lúc thì có một giọng nói từ phía sau gọi cậu.
"Win."
Giọng nói quen thuộc mà có lẽ cả cuộc đời này Win sẽ không bao giờ quên được, cậu như bị đóng băng tại chỗ, người đó thấy thế liền tiếp tục gọi, tiếng bước chân thật nhanh hướng về phía cậu. Win lúc này không thể đứng im được nữa, cậu cắm đầu về phía trước mà chạy, chạy thật nhanh, nhưng người phía sau cũng không dễ dàng buông tha như thế, hắn cũng chạy đuổi theo. Win lúc này thật sự hoảng loạn, cậu cứ cố hết sức chạy đi, nhưng quãng đường đến phủ Đông còn khá xa, phía sau thì người đó nhiều lần suýt đuổi kịp cậu. Và cuối cùng không có gì đúng như Win mong muốn, người đó đã đuổi kịp, hắn bắt lấy Win, ôm cậu thật chặt. Hai người họ lúc này đang đứng ở một con đường hai bên là hàng rào cậy cao quá đầu người, xung quanh lại không có ai, Win rất muốn hét lên nhưng cậu không thể. Win dãy giụa trong vòng tay người đó, dùng hết vốn liếng về võ thuật của mình để thoát thân nhưng bất thành, cậu đã bị khoá cứng.
"Win, em bình tĩnh lại, là anh mà."
"Vì chính là anh nên tôi mới làm như thế, anh buông ra và cút đi, tôi không muốn gặp anh."
"Win, chúng ta nói chuyện một chút đi, làm ơn."
"Không, tôi không có gì để nói với anh cả, buông tôi ra và đi đi, buông ra tên khốn kiếp. Ah."
"Win, anh không muốn làm em đau, nên em bình tĩnh đi, anh chỉ muốn nói chuyện thôi."
Sau một lúc dằn co kịch liệt, Win vẫn không cách nào thoát khỏi sự kìm kẹp này, hắn cố xoay cậu lại, cả hai cùng đối mặt, ép cậu nhìn vào mắt hắn. Khi ánh mắt chạm nhau, hai hàng lệ từ hốc mắt Win thi nhau rơi xuống, toàn thân cậu run rẩy đến đứng cũng không còn vững nữa, cậu khuỵ gối, khóc nấc như một đứa trẻ. Hình ảnh thảm thương này đến trong mơ Win cũng không nghĩ là có một ngày mình sẽ để lộ nó trước mặt người khác, mà còn trớ trêu thay, nó lại còn là ở trước mặt người mà cậu thề rằng sẽ khiến hắn sống không bằng chết.
----------------
He sờ lô he sờ li li
Ai đi fmt F4 ở VN khum? Hãy cho au thấy cánh tay của các bạn đi
Au ngồi ở zone SVIP3 nhó <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro