Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đính hôn

"Sao vậy? Trông em có vẻ thất vọng, đang trông ai sao?"

Dome từ cửa chầm chập bước vào, tiến về phía Win rồi ôm chầm lấy cậu, đè nghiến trên giường, môi nhắm ngay chiếc cổ trắng ngần, tham lam hít lấy hít để. Win hoảng hốt dùng hết sức đẩy gã ra, vì bất ngờ nên Dome suýt ngã ngửa, ánh mắt khó hiểu nhìn Win; còn cậu vội vội vàng vàng nhìn về phía cửa phòng, biểu hiện chột dạ.

"Sao vậy, em lấm lét cái gì, có ai ở đây nữa sao?"

Win im lặng không đáp, chuyện của cậu và Bright, Dome không biết vẫn tốt hơn, vì gã chắc chắn sẽ gây khó dễ, khuyên nhủ can ngăn đủ đường.

"Em mệt, anh xông tới như vậy, đè em rất khó chịu."

"Thật không? Cả ngày không tìm được em, ra là không khoẻ, vậy sao không nói với anh một tiếng, anh sang chăm sóc em, Ở MỘT MÌNH thế này không nên."

Dome dò xét từng cử chỉ của Win, nhìn thế nào cũng thấy mờ ám, cậu hẳn là đang giấu giếm gã chuyện gì đó, rõ ràng lúc nãy vội đẩy gã vì sợ ai đó nhìn thấy.

"Em không phải con nít, anh đừng lo lắng dư thừa."

Win thật muốn tống gã đi ngay, xem thời gian Bright cũng sắp trở về rồi, bọn họ vốn không ưa đối phương, có đánh nhau cũng là chuyện nhỏ, nhưng phá hỏng chuyện của cậu mới là vấn đề lớn.

"Em đã ăn gì chưa, anh mua..."

"Không cần, em cần nghỉ ngơi thôi."

Đây là mau chóng muốn đuổi hắn về, có ngu cũng nhận ra được, con người Win đúng là có chút thâm sâu khó lường, nhưng đụng đến điểm yếu thì vô cùng gấp gáp thiếu cẩn trọng. Dome lúc này có thể khẳng định, Win đang âm thầm làm gì đó không muốn cho gã biết, con thỏ con này, anh là không muốn gây khó dễ cho em, nhưng em làm gì anh nhất định phải biết rõ.

"Được rồi, không phiền em nữa, nghỉ ngơi đi, cần gì thì phải nhắn cho anh biết, anh về đây."

Dome nói xong thì rời đi, Win khẽ theo sau để xác nhận gã chắc chắn đã đi, thở phào một tiếng; giải quyết được Dome là đáng mừng, nhưng tên này hôm nay sao lại dễ đuổi như vậy, bình thường dai còn gấp mấy lần loài đỉa. Win quay về giường, tiếp tục đợi, thế mà đợi cả hai tiếng vẫn không thấy Bright quay về, đi Mỹ mua thức ăn sao, hay là bị người ta trêu đùa rồi. Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì tin nhắn đến, người gửi là Bright, ở nhà có việc, phải về, thức ăn để ở cửa. Haz, mang đến tận cửa lại không vào nói một tiếng, xem ra Metawin cũng không quan trọng gì mấy, tự mình tự mãn.

Bright vừa đáp xe trong sân đã nhìn thấy một chiếc xe khác đã hiện diện, xe của gia đình Wen, hắn không biết hôm nay bọn họ đến, thảo nào giục hắn về. Bright chỉnh trang tươm tất, đỉnh đạc bước vào, hai bên gia đình đang trò chuyện rôm rả, nhận ra Bright liền hướng mắt về phía hắn.

"Con chào hai bác."

"Về rồi, ngồi đi." Ông Buritiwit lạnh lùng ra lệnh.

"Con từ đâu về, biệt tăm từ đêm hôm trước, bây giờ nhìn được mặt con cũng khó nhỉ."

Bright chột dạ, hắn không thể nói hắn từ chỗ Win trở về, Wen còn ngồi ở đây, cô biết được thì chắc chắn sẽ đến gây náo loạn một trận, một kết quả như những cô gái trước đây tiếp cận hắn. Hắn cũng không thể nói là đến công ty, ba hắn thừa biết.

"Vừa qua kì thi, con tụ tập với đám bạn một chút thôi."

"Còn có thời gian chơi bời, dự án này xem ra thừa sức với con rồi hả."

"Nè, anh Bon, đừng có doạ tụi nhỏ như vậy, thanh niên mới lớn có làm thì phải có chơi chứ, đừng căng thẳng như thế, nói vào chuyện chính đi." Ông Thalim ra tay ngăn cuộc nội chiến gia đình lại.

"Sắp tới con khôn hồn yên phận cho ta, sau lễ đính hôn thì muốn sao cũng được."

Đính hôn.

"Ta với ba cháu đã bàn bạc xong xuôi cả rồi, tuần sau sẽ tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa, sớm xong để hai bên còn yên tâm, cháu cũng tập trung hơn với dự án."

"Tuần sau." Bright phản ứng mạnh mẽ khiến ai cũng bất ngờ, Wen càng không ngoại lệ.

"Sao, có vấn đề gì à?" Ông Buritiwit chau mày dò hỏi.

"Không, chỉ là có chút gấp gáp."

"Gấp gì chứ, hai đứa quen nhau đã mấy năm rồi, bây giờ đính hôn còn than gấp."

"Ei, anh sui bình tĩnh đã, Bright à, vốn là phải sau khi dự án hoàn thành, nhưng mà ta với ba cháu nghĩ đi nghĩ lại thì không nên vì công việc mà lỡ việc cháu với Wen, thôi thì đính hôn trước, dự án kết thúc tổ chức luôn đám cưới là tốt nhất."

Bao nhiêu đường bước tính toán cẩn thận của Bright trong một khắc liền đổ sông đổ biển, đầu hắn trong phút chốc như quay cuồng; khung cảnh một đám người nói nói cười cười nhòe đi trước mắt hắn. Bright hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, hắn viện cớ toàn thân bốc mùi để một mình trở về phòng. Cánh cửa đóng lại, căn phòng tối đen như mực thật giống tương lai của hắn, không lối thoát.

Bước xuống dưới kia dõng dạc từ hôn, mọi giá ngăn cản lễ đính hôn diễn ra; không thể được, dự án tâm huyết của hắn biết làm thế nào, ba của Wen chắc chắn không để yên. Từ bỏ Metawin, không, hắn không làm được, tuyệt đối không được, hắn bị ám ảnh bởi đôi mắt ấy, nụ cười ấy, để Win rời xa hắn thì thà hắn chết. Bright rối bời trong một mớ hỗn độn những suy nghĩ thiệt hơn, và tiếng gõ cửa đánh thức hắn.

"Bright, anh tắm xong chưa, em vào được không?" giọng nói của Wen luôn ngọt ngào với Bright, nó đã từng khiến hắn đắm say, nhưng bây giờ chỉ như một tiếng động phiền phức.

Bright mở cửa, nhưng đứng chắn ở lối vào, giữa cho cô ở ngoài phòng riêng của hắn.

"Anh vừa mới vào phòng năm phút thôi mà." Bright cau mày nhìn cô.

"Em vào trong ngồi đợi anh nha, anh tắm nhanh đi để khuya sẽ bệnh đó."

Wen muốn bước vào trong như Bright vẫn đứng sững ở đó, không còn một kẽ hở nào để cô bước qua, như là không muốn cho cô vào vậy.

"Cũng tối rồi, em không về sao? Hai bác chắc cũng sắp về rồi, em không đợi anh được đâu, về đi, mai chúng ta gặp."

Cô gái cao ngạo như Wen bị từ chối như thế cũng không thể muối mặt tiếp tục ở lại, cô mỉm cười gượng gạo rời đi; nhưng trước đó cũng không quên tiến đến ôm lấy Bright, cố tình cạ vòng một mềm mại vào ngực hắn. Wen vừa quay đi thì Bright liền đóng cửa, mang tâm trạng bực dọc vào phòng tắm, nước lạnh khiến hắn tỉnh táo phần nào; thả mình lên giường, ánh nhìn vô định, Bright sực nhớ ra hắn đã quên điều gì đó. Chết tiệt, hắn nói với Win chỉ đi một lát rồi về, thế mà đã cả buổi tối rồi. Bright vội vàng tìm điện thoại, muốn gọi ngay cho cậu, nhưng tay hắn dừng giữa không trung. Hắn biết nòi gì đây, nói rằng hắn sắp phải đính hôn, hắn không có sự lựa chọn nào khác, bọn họ nên chấm dứt mối quan hệ còn chưa kịp bắt đầu sao. Và rồi Bright lựa chọn trốn tránh, hắn vứt điện thoại sang một bên.

Trường BW vừa sáng đã nhộn nhịp hơn thường ngày, tin tức tiệc đính hôn của Bright và Wen đang lan truyền với tốc độ chóng mặt, chỉ nửa tiếng đồng hồ mà từ trên xuống dưới gần 10 ngàn học sinh đều đã biết.

Win ngồi ở góc quen thuộc nhìn chằm chằm màn hình với dòng tiêu đề thật lớn; thay vì tức giận, gương mặt cậu lúc này lại hiện diện một nụ cười mãn nguyện. Cậu sải bước trong sân trường, đến thẳng lớp của Bright, và hắn cũng đang ở đó. Bóng dáng quen thuộc khiến Bright bị đóng đinh tại chỗ, tim đập theo từng tiếng gót giày của cậu nện xuống sàn, Win tiến đến chỗ của Bright. Cậu đứng trước bàn của hắn với khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười tỏa nắng, Win khom người chống tay xuống bàn,

"Pí Nat, cô Poi nói rằng anh là người phụ trách hướng dẫn chuyến thực nghiệm cho tân sinh, em đến gửi anh danh sách các bạn tham gia. Anh cho em thông tin về buổi hướng dẫn luôn nhé."

"Cảm ơn em, anh sẽ gửi thông tin chi tiết qua tin nhắn cho em nhé. Nong Win có tham gia không?" Nat vừa nói vừa nhận bảng danh sách từ tay Win, tranh thủ vuốt ve bàn tay của cậu.

"Có chứ Pi, em đại diện tân sinh mà, nhờ anh chiếu cố nhé."

Nat mãi tán tỉnh qua lại với Win mà không để ý rằng Bright từ nãy đến giờ cứ như khúc gỗ; lý do là vì Win tựa vào bàn của hắn để chồm về phía Nat ngồi ở bên trong, và vô tình hữu ý tư thế đó khiến tay hắn đặt trên bàn đang chạm vào đũn quần của Win.

"Pí Bright, Pí Bright."

Tiếng gọi của Win kéo hồn Bright trở lại, hắn ngơ ngác nhìn cậu.

"Em về lớp nhé, chào Pí."

Bright chẳng thể phản ứng được gì, những hình ảnh Win nằm dưới thân hắn thở dốc đêm hôm trước đang chạy như một cuộn phim trong đầu hắn, sự nhộn nhạo trong bụng không cách nào kiềm chế được. Bright bỏ vào nhà vệ sinh trước mắt giáo viên và cứ trong đó suốt cả tiết học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro