Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Vụng trộm

Bright tỉnh dậy giữa khung cảnh tối đen như mực, cơn đau đầu râm ran khiến hắn nhíu mày, một lúc lâu sau mới thích ứng được với bóng tối. Bright nhận thức được mình đang ở trong một căn phòng, và nó hoàn toàn xa lạ với hắn; Bright hồi tưởng lại một chút, hắn chẳng nhớ gì ngoài hai thứ là hắn đang uống rượu một mình ở quán bar và hình như hắn đã nhìn thấy Win. Phải rồi, Win, hắn đã gặp cậu, Bright lúc này mới nhìn sang bên cạnh mình; hắn không hề ảo tưởng, Win đang nằm đó, cậu đang ngủ. Căn phòng quá tối để Bright có thể nhìn thấy rõ mặt Win, nhưng dáng vẻ khi ngủ của cậu Bright không biết từ khi nào lại vô cùng yêu thích, hệt như một chú mèo con.

Bright tỉnh dậy một lần nữa dưới ánh sáng lọt qua rèm cửa trắng, hắn đã thiếp đi trong khi mãi ngắm nhìn người tình say giấc; và Win đã không còn ở đó nữa. Hắn lần đầu tiên ngủ lại nhà Win nên không khỏi có sự lạ lẫm, loay hoay một lúc để vệ sinh cá nhân. Trên người Bright vẫn y nguyên bộ đồ ngày hôm qua, Win không thay cho hắn như tình tiết của mấy bộ phim truyền hình, thay vào đó là bộ quần áo mới được gấp gọn gàng đặt trên mép giường, như nói với hắn rằng hãy tự làm lấy đi. Bright bước ra khỏi phòng với mái tóc còn âm ẩm, hắn không thể tìm thấy máy sấy. Win quá tập trung với dầu chảo nên không phát hiện sự có mặt của Bright từ phía sau. Bụng Bright cồn cào từ lúc vừa tỉnh dậy, hắn vẫn nhớ đêm qua ngoài chất cồn 45 độ ra thì bao tử chẳng có gì, đói đến xay xẩm. Win cuối cùng cũng hoàn thành món trứng ốp la của mình, cậu không hay nấu ăn và cũng không đam mê nấu nướng cho lắm, thế mà hôm nay lại nổi hứng xuống bếp, bếp núc lâu đến nỗi toàn thân là mùi dầu chiên. Win định bụng đi tắm lại một lượt thì đụng phải người đứng phía sau, một chút chao đảo, nhưng bắt lấy Win là chuyện quá dễ dàng với Bright, vòng tay hắn ôm trọn cậu vào lòng. Win mỉm cười ngọt ngào ngay khi nhận ra đó là Bright, suýt nữa cậu đã quên sự hiện diện của hắn trong căn hộ riêng của mình, đãng như thế.

"Anh tỉnh rồi à, em làm xong bữa sáng rồi, anh ra bàn ngồi đi, em đi tắm một chút."

Trái ngược với dự tính, Bright ôm chặt Win không buông, cậu có hơi bất ngờ, nhưng cũng rất tận hưởng sự ấm áp đang phủ trùm lên cơ thể; khung cảnh này đẹp đẽ biết bao nhỉ, chẳng khác gì một đôi vợ chồng mới cưới, âu yếm nhau trong một buổi sáng tươi đẹp. Nhưng Win không thể quên đi hiện thực, con người lí trí không cho phép cậu sống một cách mơ mộng viễn vông. Vẫn là nụ cười ngọt như một viên kẹo, Win vòng tay ôm lấy cổ Bright, tiếp tục viễn cảnh hạnh phúc, nhưng rồi lập tức đẩy người nọ ra.

"Người em đang bốc mùi đây, để em đi tắm, anh có thể giúp em dọn bàn ăn không?"

"Bốc mùi gì? Mùi thơm thì đúng."

"Đồ miệng lưỡi, dọn bàn ăn cho em đi, em đói sắp lăn đùng ra rồi."

Một nụ hôn chớp nhoáng đặt lên môi Bright, Win quay lưng vào phòng tắm, để lại Bright với trái tim hạnh phúc lơ lửng trên không trung, nếu là mơ thì xin cho hắn ở mãi không tỉnh lại. Win trở lại phòng ăn là 10 phút sau đó, bàn ăn đã sẵn sàng, cậu hài lòng ngồi vào ghế trống, đối diện với Bright, cùng nhau dùng bữa sáng giản đơn nhưng tràn đầy màu hồng của tình yêu; ai nghĩ được giữa hai thằng con trai lại có thể tạo ra khung cảnh hài hòa một cách hoàn hảo như thế.

Bright ngỏ ý đưa Win đến trường nhưng dĩ nhiên Win từ chối lời đề nghị đó mà không cần suy nghĩ; bọn họ đang trong một mối quan hệ lén lút, . Bright lại như thể bọn họ là một cặp tình nhân bình thường, muốn cùng nhau đến trường, công khai sánh đôi bên nhau; haiz, hắn quên người yêu nhiều năm của mình có phải nhanh quá rồi không, đồ tồi này.

Bright quyến luyến chia tay Win trước cổng, một mình lên xe rời đi; mùi hương và vị ngọt đôi môi Win vẫn còn phảng phất trên cánh môi hắn. Suốt cả quãng đường Bright không thể ngưng mỉm cười, đôi mắt sáng tràn đầy hạnh phúc. Thân xác Bright trong lớp học nhưng tâm hồn đã gửi gắm nơi dãy phòng học của đám năm nhất. Chuông giải lao vừa điểm, Bright đã tức tốc sang khu A, tầng 4, lớp F. Sự xuất hiện của đàn anh hot nhất trường gây ra một trận huyên náo không nhỏ, đám con gái của toàn bộ khu A nghe được tin liền đổ hết về tầng 4, cả một dãy hành lang đông nghẹt. Bright dĩ nhiên không phải tân sinh mới nổi, nhưng do các niên khóa học cố định ở một tiểu khu nên các lớp đàn em khó có cơ hội đến gần hắn. Bright lại chẳng đời nào quá bộ sang các tiểu khu khác, bọn hậu bối cũng không có gan kéo sang tiểu khu C của năm cuối, nên hôm nay sự có mặt của Bright ở khu A khiến cả khối 10 nháo nhào.

Tiếng ồn ào, la ó cộng thêm cửa lớp bị đám đông chặn kín khiến học sinh trong lớp và cả giáo viên sửng sờ, và Win cũng không tránh được bất ngờ. Chiều cao vượt trội cùng gương mặt mang vẻ đẹp hiếm có của Bright không khó để nhận ra trong đám đông đang hỗn loạn. Win bất lực thở dài, miệng lẩm nhẩm, "Làm cái gì vậy chứ."

Wen ngồi đỏm dáng bên trong lớp học, từ lúc giải lao cô luôn ngóng mắt về phía cửa lớp, trông đợi một bóng hình quen thuộc, nhưng hôm nay có đợi mãi cũng chỉ là cảnh qua qua lại lại của các học sinh khác, thêm vài tên ất ơ mỗi ngày đều đến trước cửa lớp nhìn trộm cô, hôn phu tương lai thì lại biệt tích. Wen nhìn đồng hồ, chỉ còn năm phút nữa thôi là vào lớp, Bright vẫn không thấy đến tìm cô, chẳng lẽ anh ấy bận việc gì. Sự chờ đợi kết thành ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng cô, nhộn nhạo đến khó chịu, nó trở thành sự bức bối khó tả, Wen nửa muốn nửa không muốn đi tìm hắn.

Wen là một cô gái sinh ra với thân phận cao quý, lại xinh đẹp, tài năng; quan trọng là cô biết rõ điều đó, nên từ nhỏ Wen giống như một con thiên nga trắng kiêu hãnh, chừa từng quỵ lụy ai, trái ngược hoàn toàn với người chị gái cùng huyết thống, yếu đuối và bạc nhược. Còn Bright, hắn gần như hoàn hảo, ngoại hình, tài năng, đến gia thế; tuy nhiên nếu xét về thân phận giữa họ, vẫn là kém một bậc, Wen hiểu điều đó và Bright cũng vậy. Vì thế trong mối quan hệ này, Bright luôn là người chủ động với cô, bất kể là việc gì. Điển hình như giờ giải lao, Bright luôn là người sang lớp của Wen để cùng nhau xuống căn tin hoặc hẹn hò ở một điểm nào đó trong trường. Và chuyện ngược lại là vô cùng hiếm xảy ra, đơn giản là vì Wen không bao giờ làm thế nếu không vì trường hợp đặc biệt nào đó. Mặc dù Wen thật ra không quá thích chờ đợi, việc gặp Bright khiến cô háo hức hơn bất kì điều gì. Và Wen chán ghét việc bọn con gái cùng lớp đổ ánh mắt thèm thuồng vào bạn trai của mình. Nhưng trên hết cô lại dị ứng với những lời trêu ghẹo thiếu tế nhị của bọn con trai trong lớp hắn; mà Bright thì chưa bao giờ để tâm và ra mặt bảo vệ Wen trước đám người không biết giữ mồm miệng kia. Chính lẽ đó Wen luôn e ngại và chỉ ngồi đợi Bright chủ động tìm đến, nhưng hôm nay cô lại có một cảm giác không yên, chỉ là một loại trực giác không thể giải thích của phụ nữ, liệu nó có đúng. Bright, anh đang làm gì?

Bên phía Win, cậu nhanh chóng giải tán đám đông rồi lôi Bright vào một góc tối của sân sau trường.

"Nè, anh sợ cả trường này không biết em với anh đang gian dâm hả?"

"Anh nhớ em."

Đôi mắt sâu cơ khát tựa loài sói kiên định đặt trên gương mặt Win khiến toàn thân cậu nhộn nhạo, cảm giác bị thao túng và trói buột này vô cùng quen thuộc nhưng cũng rất khác biệt. Chân Win bắt đầu có chút không vững,

"Chúng ta chỉ mới xa nhau hơn hai tiết học thôi, anh đã chịu không nổi?" Win không chịu thua, nói đến thao túng, hay chúng ta cùng đấu một trận đi Bright.

Đầu ngón tay vén lọn tóc đang phủ xuống mắt Bright, như có như không vuốt ve hàng lông mày đang nhiu nhíu, đôi mắt phong tình đáp lại ánh nhìn rực lửa kia.

Bright bắt lấy bàn tay trước mặt, ép Win vào góc tường, vẫn ánh mắt đó nhưng thêm một chút dò xét.

"Sáng nay anh quên mất phải hỏi em một chuyện, em một tuần vừa rồi làm gì? Cứ như bốc hơi vậy."

Win không vội giãy thoát khỏi bàn tay khống chế của Bright, dùng tay còn lại còn tự do để lấy điện thoại trong túi, đưa ra cho Bright vài tấm hình.

"Em đi du lịch cùng gia đình, ở Malibu."

Cơ mặt Bright dần thả lỏng, lực tay cũng giảm đi, khẽ miết phần da cổ tay bị mình nắm có chút đỏ, vừa đấm vừa xoa khiến Win có chút giận dỗi.

"Anh ban đầu còn nghĩ em là đang xoay anh trong trò chơi tình ái nào đó của mình chứ."

"Nếu đúng thì sao? Anh sẽ làm gì?" Win hỏi một cách thách thức nhưng với điệu bộ gợi cảm, thành công dẫn dụ ánh mắt Bright từ dò xét trở thành ôn nhu.

"Sẽ chơi cùng em." Khóe môi khẽ nhếch, không ai chịu thua ai, nhưng phần Bright đã tự định trước mình cả đời này sẽ mãi phục dưới chân chàng trai này rồi, Vachirawit, coi như xong một kiếp người.

Câu trả lời Win không thể hài lòng hơn, cậu đắc thắng thầm nghĩ, rồi mọi chuyện sẽ rất vui đây.

"Còn anh? Một tuần qua anh làm gì? Có vị hôn thê bên cạnh chắc hẳn không đến nổi cô đơn nhỉ."

Bright bất mãn vươn tay nhéo cặp đào đã hơn một tuần không được chạm đến, rồi lại dùng hơi nóng ở lòng bàn tay áp lên chúng thật nâng niu.

"Tiểu yêu tinh, đang cạnh khóe anh hả? Anh sẽ chia tay cô ấy, nay mai thôi."

"Em sẽ chờ."

Một góc tối sân trường, hai bóng người quấn quýt, môi lưỡi triền miên.


Đêm hôm đó Bright mặc kệ hàng chục cuộc gọi từ Wen, bí mật lên xe cùng Win về nhà riêng của cậu. Mãnh liệt cả một đêm, làm đến đầu óc choáng váng, hơi thở đứt quãng; Win càng thảm hơn, cơ thể chi chít dấu hôn, toàn thân trên dưới như tê liệt, miệng huyệt vì tần suất ra vào của cái của nợ kia mà đau rát. Win đến tận hôm nay mới chân chính thấy được năng lực giường chiếu của Bright, bất tử, phải nói là như thế; sự dẻo dai và bền bỉ đó phải tôi luyện bao nhiêu mới đạt được mức độ này, bội phục.

-Aiz, bụng bắt đầu đau thắt rồi, quá mệt nên mình không thể tự vào nhà vệ sinh, chết tiệt!-

Tờ mờ sáng, Win nằm trong tay Bright cựa quậy, xoay người nằm tư thế co ro, cơn đau dần râm ran khắp ổ bụng, cậu muốn lập tức moi hết đám dịch đó ra nhưng sức lực nhấc tay chân còn không nổi, hệt như bị xe cán qua. Bright trong cơn buồn ngủ tỉnh dậy, vì người bên cạnh cử động đánh thức anh; Win nằm quay lưng nhưng tư thế có vẻ không đúng. Hắn nhìn kỹ hơn thì phát hiện hình như cậu đang có chuyện gì đó.

"Em làm sao vậy?"

"Anh nhìn còn không biết sao, vì mớ nòi giống của anh đó."

"Xin lỗi, anh sơ ý không vệ sinh giúp em, giờ em đi nổi không?"

"Anh nghĩ sao? Bế em, tay nhấc cũng không nổi rồi."

Bright bật cười với sự nũng nịu này của Win, hắn nhanh nhẹn bế người yêu bé nhỏ trong mắt vào phòng tắm; đặt Win tạm lên bồn rửa mặt, Bright xả nước ấm đầy bồn tắm, thả Win vào đó thật nhẹ nhàng. Win được làn nước ấm bao bọc cơ thể thoải mái đến mức rên nhẹ một tiếng rồi nhắm mắt thư giãn. Sở dĩ Win thê thảm như thế không phải nằm ở việc sức khỏe hay thời gian làm tình; quên Win nổi danh là thiên thần sa ngã ư. Cậu chinh chiến từ tận năm 13 tuổi đến nay, phải nói trình độ vô cùng lão luyện, cơ thể dẻo dai; nếu đổi lại là người khác thì có lẽ đã ngất liệm ở nửa chặng đường rồi. Nguyên nhân cốt yếu chính là tư thế, tất tần tật mọi thể loại, chưa bao giờ Win phải trải qua tất cả chỉ trong một cuộc làm tình. Tay cậu tê dại vì phải chống đỡ cơ thể nặng 68kg khỏi đập vào tường; cơ đùi một bên chân chịu toàn bộ sự rung lắc vì một bên chân đã bị giữ chặt ở eo người kia; chân không thể khép lại vì hàng giờ đồng hồ ở tư thế cơ bản..., còn chưa phải là tất cả. Win thật không biết mình đã chịu đựng như thế nào, dù là rã rời cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng phải thừa nhận rằng đây là lần cậu thỏa mãn nhất, chưa có ai làm được đến mức này, phải bỏ đi cũng tiếc nhỉ.

Win nằm tựa vào thành bồn cho đến khi Bright cùng bước vào, hắn ngồi phía đối diện, đưa tay kéo cậu về phía mình, giữ cho Win ở tư thế quỳ gối, dùng ngón tay lấy toàn bộ sản phẩm của mình ra khỏi cơ thể Win. Lượng cũng hơi nhiều, phải tốn chút thời gian; ngay khi Bright rút tay ra khỏi miệng nhỏ thì Win đã không thể trụ vững, ngã nhào về phía Bright. Bright đỡ lấy Win và rồi cảm nhận được dương vật của Win đang sừng sững đâm vào bụng mình theo tư thế ngã của chủ nhân. Bàn tay không một động tác thừa của Bright vừa giúp Win thụt rửa vừa vô tình kích thích cậu hưng phất một lần nữa. Win lí trí thầm mắng cái thân thể dâm đãng của mình thì cái lưỡi hư hỏng lại liếm vành tai của Bright.

Người ta thường nói đàn ông là loài sinh vật dễ mất khống chế nhất, và Bright cũng không ngoại lệ, mỡ đã dâng đến miệng ai lại đi từ chối. Hắn xoay Win đối lưng với mình, nương theo dòng nước xâm nhập vào bên trong một cách dễ dàng. Cơn cuồng phong đêm qua đã xoa mềm cúc hoa, nên không phải tốn thêm thời gian nới lỏng. Lực tay của Bright là không đùa được, hắn đủ sức giữ Win cách mình một khoảng, việc đâm rút vì thế mà vô cùng thuận lợi. Tốc độ ở dưới nước là không cao, nhưng bù lại mỗi cú thúc đều đâm đến điểm tận cùng, Win sướng đến bắn ra chỉ sau hơn mười nhịp, tinh trùng của cậu đã gần như trong suốt. Bright ra sau đó không lâu, bên trong Win; vừa lấy ra không ít lại lập tức nhồi vào một mớ khác, bọn họ nếu cứ tiếp tục thế này có khi nào chết trong lúc cái ấy vẫn cắm phía sau không.

Win tỉnh lại là lúc hoàng hôn sắp tắt, cậu đã ngủ trọn một ngày; đưa mắt nhìn xung quanh, Bright không có ở đây; cậu cố gắng với lấy chiếc điện thoại.

-Em dậy thì uống cốc nước ấm.

Một tin nhắn ngắn gọn có vẻ như ra lệnh nhưng đây rõ ràng là lời quan tâm ấm áp, bụng Win bị đút no cả đêm lẫn ngày, ngủ chẳng màng ăn uống, một cốc nước ấm là cần thiết. Win uống sạch cốc nước trong lúc lướt xem tin nhắn thứ 2. Anh ấy ra ngoài mua ít đồ dùng, cả thuốc nữa, tin từ 30 phút trước, hẳn là cũng sắp về rồi. Win cứ thế lười biếng trên giường, chỉ động ngón tay lướt điện thoại chờ đợi.

Tiếng mở cửa bên dưới, Win tung chăn ngồi dậy, Bright về rồi, đôi mắt cậu rực sáng theo tiếng bước chân dần dần tiến về phía mình. Cửa mở, nhưng người trước mắt không phải Bright.

----------------

Kể mn nghe, type cả 1000 chữ xong bấm bậy bạ gì đó nó delete sạch

Không undo được, đm, chỉ muốn chửi thề, hên app nó lưu 2/3 bản nháp mn ạ

Dỗi quá ngâm tới nay mới up

Vẫn chưa đâu vô đâu cả nên mn kiên nhẫn thời gian nữa nhe.

Love u all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro