Chương 14: Trò chơi tình ái
Sau buổi cắm trại, suốt 2 ngày cuối tuần Bright cố gắng liên lạc với Win nhưng bất thành; hàng chục cuộc gọi lẫn tin nhắn đều nhận một kết quả như nhau, vô ích. Hắn như điên dại lùng sục Win khắp nơi, tất cả những tụ điểm ăn chơi trên toàn thành phố Bangkok cũng không tìm thấy bóng dáng xinh đẹp đó, Win như bốc hơi khỏi trái đất vậy.
"Có tin tức gì chưa?"
"Tôi đã dò la khắp nơi rồi thưa cậu chủ, nhưng thông tin của người nhà Opas không ai dám hé răng cung cấp cả, nên... xin lỗi cậu, tôi bất tài."
"Haiz, không có cách nào sao? Win có căn nhà nào khác ngoài dinh thự nhà họ không?"
"Bất động sản của gia tộc Opas-iamkajorn trải dài khắp cả Thái Lan, thậm chí là ở các châu lục khác. Nhưng cậu Win thì thường lui tới khu vực Rachatkul, khu nhà ở cao cấp này thuộc quản lý của nhánh chính nhà Opas, cũng là của gia đình cậu Win thưa cậu chủ. Nhưng đó là khu có quản chế, người ngoài không thể vào ạ."
"Đành vậy, ngày mai quay lại trường rồi, tôi sẽ tìm em ấy sau, anh về nghỉ ngơi được rồi, cám ơn vì đã vất cả."
"Cậu Bright đừng nói vậy, đây là nhiệm vụ của tôi, cậu nghỉ ngơi sớm."
Kit rời đi, Bright vẫn ôm nỗi bất an ngồi trong bóng tối, tay gõ nhịp nhàng lên bàn và đăm chiêu. Bright cứ đinh ninh rằng từ lần củi khô lửa cháy đó bọn họ đã tiến thêm một bước, nhưng có vẻ đó chỉ là suy nghĩ của một mình hắn, rốt cuộc Win đang nghĩ gì, cậu đang trốn tránh hay cố ý trêu đùa hắn. Dù là thế nào, ngày mai Bright nhất định phải tìm Win nói rõ mọi chuyện, hắn không tin Win chỉ xem hắn là cuộc vui nhất thời.
Bright mang tâm trạng tồi tệ bước ra khỏi xe bước vào sảnh trường; hắn lướt như một cơn gió đến thẳng lớp của Win, nhưng cậu có vẻ chưa đến. Các học sinh khối dưới đi ngang qua đều chú ý đến hắn, đàn anh khoá trên nổi tiếng hôm nay quá bộ xuống khu vực của bọn họ, có chuyện gì sao.
Sân trường chợt ồn ào một phen, các học sinh ùa ra hành lang nhìn về hướng đám đông tụ tập; nhân vật gây náo loạn lần này là tân sinh khủng long, Metawin, cậu đang tay trong tay thân mật với Bob Thanathipot Kongsawat - cháu trai của thứ trưởng bộ giáo dục Thái Lan. Diễn đàn lập tức sôi sục, hình ảnh tình cảm của cặp đôi mới tràn ngập khắp nơi chỉ trong vài phút, cả trường sôi nổi thảo luận về chủ đề:
-Metawin Opas-iamkajorn hẹn hò với Thanathipot Kongsawat-
Bright nhìn dòng tiêu đề đỏ chói mắt trên diễn đàn trường, máu trong người cuồn cuộn chảy, đôi mắt chuyển đỏ, hơi thở gấp rút; METAWIN, em đang đùa với tôi.
Win vừa rẽ vào lối nhà vệ sinh thì một đôi tay túm lấy, kéo vào một góc tối, thủ phạm ép cậu vào góc tường, hơi thở nặng nề phả lên gương mặt cậu.
"Bright Vachirawit, anh làm em sợ đó, có chuyện gì vậy hửm?"
"Em còn hỏi ảnh có chuyện gì? Hẹn hò với Thanathipot? Em đùa hả?"
"Hẹn hò là chuyện trọng đại, em làm sao dám đùa hả Pi."
Win bày ra dáng vẻ quyến rũ, đôi mắt rực sáng trong góc tối nhìn vào đôi mắt lửa của Bright, ngón tay hư hỏng lướt dọc trên bờ ngực mất bình tĩnh, nhấp nhô không ngừng.
"Em không phải quên những gì tôi nói trước khi từ khu cắm trại trở về rồi chứ?"
"Em nhớ chứ, làm sao mà quên được hả Pi."
"Em nhớ mà lại đi hẹn hò với Bob, em có ý gì đây?"
"Cái này em phải hỏi anh mới đúng, em nhắc lại lần nữa cho anh nghe, Metawin em không dây dưa với người đã có chủ. Chắc anh không quên vị hôn thê xinh đẹp của mình đâu nhỉ. Pi Bright." Win mỉm cười xinh đẹp, nhưng lời nói lại vô cùng châm biếm.
"Anh đã nói sẽ chia tay Wen mà..."
"Em không có thời gian để chờ đợi anh đâu Vachirawit, không có anh thì vẫn còn một hàng dài người xếp hàng ở ngoài kia kìa. Anh đừng nghĩ một đêm đó của anh là đặt cọc được em, vì ai cũng có thể làm được chuyện đó, anh hiểu không?"
Lời nói của Win như mũi dao sắt bén dứt khoác đâm vào trái tim của Bright, hắn nheo mắt vì đau đớn, hoá ra là hắn tự mình đa tình, bản thân chỉ là một sự lựa chọn, chậm chân một chút liền trắng tay.
"Từ giờ đến lúc anh trở thành người độc thân thì đừng tìm đến em, em không muốn gặp rắc rối với nóc nhà của anh đâu, anh hiểu chứ."
Win nói dứt câu thì đánh nhanh mắt về phía xéo cầu thang; cậu lách mình khỏi Bright đi về hướng đó, mỉm cười rồi nhanh như chớp bắt lấy con chuột nhỏ đang rình mò, giật lấy điện thoại trong tay hắn, dứt khoác ném mạnh xuống đấy, giẫm nát. Win liếc nhìn bảng tên trên áo hắn ta,
"Radan Patsikrin, sẽ có người đến tìm cậu..." Nam sinh run rẩy trong tay Win, mặt hệt như tờ giấy trắng.
"... đề cho cậu chiếc điện thoại mới."
Win xoay người rời đi, nam sinh kia cũng ngã quỵ xuống đất, ai không biết nhìn qua còn nghĩ cậu ta bị hạ đường huyết, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.
"Aaa... aa..."
Bruh bruh
Win vừa đạt cao trào cùng với Bob thì nhận ra điện thoại có cuộc gọi đến, cậu nhìn thấy tên người gọi thì hờ hững bỏ sang một bên, gã phiền phức.
Bright vẫn không gọi được cho Win thì nổi điên quăng chiếc điện thoại vỡ nát, hắn không nhìn nổi những hình ảnh thân mật của cậu và Bob nữa, nhưng khắp nơi đều có. Lòng hắn như một ngọn núi lửa nguội lạnh đã lâu nay lại sôi sục, người hắn nghĩ đã ôm được trong tay bây giờ lại nằm trong vòng tay kẻ khác. Đây là trò chơi tình ái kiểu quái gì đây, cậu cảm thấy vui sao, Bright thì sắp điên lên rồi.
Những ngày dài sau đó không ai nhìn thấy Bright đến trường nữa, Wen liên lạc với hắn thì cũng chỉ nhận được câu trả lời qua loa rằng hắn đang bận việc gì đó. Với bản tính đa nghi hoạn thư của mình, nếu Win không như hình với bóng cùng Bob thì có lẽ Wen đã đổ tội lên đầu cậu rồi. Nhưng cũng không phải là không có khả năng Win chính là lý do; từ khi Win công khai bạn trai mới, Bright cứ như một con người khác, hắn dần lơ là cô, lúc nào cũng có lý do để không gặp nhau. Người ta thường nói, trực giác của phụ nữ là thứ vô cùng đáng sợ, vì vậy Wen vô cùng tin tưởng trực giác của mình. Cô chắc chắn đêm cắm trại đó đã phát sinh chuyện gì đó, Bright động tâm với tên nhóc đó rồi; nhưng tin hẹn hò của Win đã làm nguôi ngoai bớt sự ghen tức của cô. Wen trong đầu thầm tính toán nước tiếp theo mình phải đi, dù Win đã an phận theo đúng ý cô nhưng mối đe doạ vẫn còn đó, chỉ cần bọn họ chia tay thì thằng nhóc đó sẽ không ngần ngại nắm lấy Bright, cô cần hành động để chặn đứng mọi chuyện ngay lúc này.
Bright một mình ngồi nốc từng ly rượu trong sự ồn ã xô bồ của club, tiếng nhạc đinh tai nhức óc và hơi cồn nồng cay nhưng cũng chẳng thể khiến Bright say, hắn nhớ cậu, nhớ giọng nói trong trẻo ngọt ngào và cả nụ cười tuyệt đẹp đó nữa. Hắn suốt một tuần này không muốn mở điện thoại, chỉ toàn thấy những hình ảnh chướng tai gai mắt; điện thoại còn đổ chuông inh ỏi, chưa bao giờ hắn thấy cô bạn gái của mình phiền đến vậy, Bright chỉ muốn yên tĩnh.
Vẻ ngoài bắt mắt của Bright đã thu hút không ít ong bướm, hắn từ chối mãi thành phiền, cứ mặc kệ các cô gái bày đủ trò xung quanh, không có hồi đáp sẽ tự mà rút lui. Bright không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly rồi, nhưng hắn chưa cảm thấy đủ; Bright ra hiệu cho người pha chế thêm một ly nữa. Đúng lúc này, một bàn tay cướp mất ly rượu ngay trước lúc Bright chạm vào nó. Bright cáu gắt định quay sang xả giận thì người trước mặt khiến hắn ngẩn ngơ, thoáng nghĩ mình có nằm mơ không, nếu là mơ thì hắn không muốn tỉnh.
"Anh còn uống nữa thì bị người bắt đi cũng không biết đó."
"Win."
"Em đây."
"Anh nhớ em." Bright vừa nói xong thì gục xuống bàn.
Win đột nhiên trở thành người chịu trách nhiệm đưa kẻ say về, nhưng cậu không dại gì đích thân mình đưa hắn đi, Win mở điện thoại gọi cho Wen. Chưa đầy 20p thì cô đã có mặt, điều đầu tiên Wen làm ngay khi thấy Win uống rượu bên cạnh Bright là chất vấn với ánh mắt sắc lẹm.
"Hình như đi uống rượu với bạn trai người khác là không hợp quy tắc đâu, Metawin."
"Chị Wen, em có lòng tốt gọi chị đến đưa bạn trai chị về thì cái quy tắc này của em vẫn vững chắc lắm. Nãy giờ Pi Bright một mình ngồi ở đây ong bướm tới lui không ngớt, em canh chừng giúp chị lại còn bị chị ghen tuông, đúng là làm ơn mắc oán."
Wen dĩ nhiên không nhận mình thất lễ, cho dù cô sai thì cũng thà giết lầm còn hơn bỏ sót; không muốn kì kèo thêm nữa, Wen ôm lấy Bright rời đi. Nụ cười trên môi chợt tắt, Win mang bộ dạng cấm đến gần mà uống rượu, làm người tốt cũng khó như thế.
Bright thức dậy từ rất sớm, đầu đau như búa bổ; hắn không nhớ mình làm cách nào trở về nhà, duy chỉ nhớ được hắn đã gặp Win. Đến đây Bright tự trách mình yếu kém như vậy, vài ly rượu đã say, gặp được lại chẳng tận dụng được gì. Tâm trí hắn luôn bị thúc giục, Bright muốn có được Win, muốn cậu làm người yêu của mình. Nếu Wen là vấn đề, thì hắn không ngại gì kết thúc chuyện tình 2 năm này cả, nhưng gia đình cô thì không dễ xử lý chút nào. Bright tự mình trấn tỉnh, khó nhưng cũng không hẳn là không thể giải quyết, Bright tin rằng mình sẽ có thể làm tốt.
Chuông điện thoại reo, là Wen, cô muốn hắn đến rước mình đến trường; Bright không tiện từ chối nên đã đồng ý.
"Bright, đến đây."
Bright lướt qua nhà ăn định đi thẳng ra cửa thì một giọng nói cản bước chân hắn, ông Bank, bố của hắn, đang chễm chệ ngồi thưởng thức bữa sáng. Bright đành chuyển hướng, ngồi vào bàn ăn; hắn không biết rằng bố của mình đã từ chuyến công tác trở về. Dáng vẻ của Bright hoàn toàn biến đổi, đứng trước bố của mình, hắn liền trở thành đứa trẻ đứng trước thái sơn, nhỏ bé và rụt rè.
"Con cũng đã gần tốt nghiệp, cũng nên bắt tay vào việc học hỏi ở công ty đi."
"Dạ, con cũng đợi bố quay về để trao đổi việc này."
"Tốt, sẵn có một dự án hợp tác ở đây, ta giao cho con giám sát, cố mà làm cho tốt."
"Dạ bố."
"Con và Wen vẫn tốt chứ?"
"Dạ... vẫn tốt ạ."
"Hai đứa cũng lo tính chuyện cưới xin đi, có gia đình con bé nâng đỡ, mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn."
"Dạ."
Tất cả tính toán của Bright gần như bay sạch chỉ trong vài phút, ba hắn đã phủ đầu; ông Bank và ông Kim, ba của Wen là bạn thời đi học, mối quan hệ vô cùng tốt. Hai gia đình còn là sui gia, anh của Bright cũng đã kết hôn với chị gái của Wen; lần đầu Bright gặp Wen, hắn thấy vô cùng vừa mắt nên thuận nước đẩy thuyển, nhưng bây giờ gió đổi chiều, mà Bright lại không biết làm cách nào bẻ lái.
Bright dừng xe trước cửa dinh thự Opas; Wen hào hứng bước nhanh đến, ngồi vào xe, mỉm cười như hoa nhìn Bright; bạn trai đưa đón thì cô gái nào lại chẳng hạnh phúc đến bay lên, nhưng ngược lại, Bright lại khá thờ ơ.
Gia tộc Opas-iamkajorn ở cùng nhau trong một khu đất khổng lồ, toạ lạc ở vị trí vàng ngoại ô thành phố. Nhánh chính, cũng là gia đình của Metawin ở khu phía đông, các khu vực còn lại lần lượt cho 3 nhánh phụ, trong đó gia đình Wen ở khu phía Tây. Bright khởi động xe di chuyển về phía cổng, vô tình chiếc xe song song với một chiếc xe khác xuất phát từ phía Đông, cả hai cứ đi cùng nhau như thế đến tận trường học. Cửa xe đồng loạt mở, Metawin ở phía trước đưa mắt nhìn về hướng đôi tình nhân hạnh phúc mà gật đầu chào hỏi.
Hôm nay Win đến trường một mình, bóng dáng người tháp tùng đột ngột biến mất, chỉ đơn giản là vậy nhưng hàng loạt tin đồn được dấy lên. Và không để mọi người phải mắc công đoán già đoán non, tin tức từ chính chủ khẳng định,
-Metawin chia tay bạn trai sau một tháng qua lại, Bob có một chỗ trong black list-
Bright lướt tin tức trên diễn đàn mà trong lòng hỗn loạn, hắn không biết nhìn nên vui hay buồn. Win không thuộc về ai chính là cơ hội của hắn, nhưng chính hắn lúc này lại không có cách nào ở bên cạnh cậu; Bright chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực như lúc này, đúng người nhưng sai thời điểm.
"Ba của em đã đề nghị cho anh làm giám sát, ba rất tin tưởng anh, nên anh phải cố gắng đó. Bright, nghe em nói gì không? Bright?"
Bright đang thả hồn thì bị Wen gọi tỉnh.
"Anh biết rồi, năng lực của anh em còn không rõ sao?"
"Đương nhiên là em rõ, vậy mới xứng làm chồng tương lai của em chứ, thôi em về lớp đây."
Wen vừa đứng dậy định rời đi thì Win không biết tại sao lại có mặt ở khối trên, còn tiến thẳng vào lớp của Bright, lớp học như náo loại, tiếng trêu ghẹo, huýt sao khắp nơi.
"Nong Win sao lại giá đáo khối trên vậy? Em tìm ai hả?" Nick buông lời trêu chọc Win.
"Thầy Paul nhờ em mang bài kiểm tra lên giúp, anh nghĩ nhiều quá rồi."
"Au, vậy mà anh cứ nghĩ là em độc thân rồi nên tìm đối tượng mới chứ."
"Cũng không phải là không có khả năng, nhưng mà anh nên lo cho kết quả kiểm tra của mình kìa, em hình như thấy điểm C đó." Win rời khỏi lớp, vẫn là nụ cười toả sáng và mị lực đó.
Trái tim của Bright sắp chiụ không nổi áp lực nữa, dù chỉ là một thoáng thật nhanh, nhưng ánh mắt họ đã chạm nhau; có lẽ là Bright ảo tưởng, nhưng cảm giác Win nhìn hắn rất khác.
Tan học Bright lấy cớ có việc gấp về dự án, không thể đưa Wen về; và thực tế là Bright đang bám theo sau xe của Win, cậu đến khu nhà riêng thay vì dinh thự; Bright bây giờ hệt như tên bám đuôi biến thái. Xe dừng trước một ngôi nhà với thiết kế hiện đại, Win xuống xe, tài xế rời đi, Bright suốt cả quãng đường luôn giữ khoảng cách để không bị phát hiện. Nhưng diễn biến khác với tất cả dự liệu của hắn, Win đi thẳng về phía chiếc xe Bright, gõ cửa; Bright đành phải hạ kính xuống.
"Em còn tưởng là tên biến thái nào theo dõi mình chứ, Pi muốn vào trong ngồi không?"
============
Hôm qua bận đột xuất đến tối không kịp trả chương fic nì
Viết vội viết vàng có thể không được mượt mà
Mọi người thông cảm nhe
Enjoy na ka.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro