Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bước đầu thành công tốt đẹp

Tiếng chim líu lo vang vọng, kéo dài có chút ồn ào, kéo Win tỉnh giấc; cậu mơ màng chớp động mi mắt, nhìn ngó xung quanh, quang cảnh lại lẫm khiến Win bất ngờ bật dậy, cảm giác đau nhức phía dưới kéo lại một chút ký ức đêm qua. Là sự thật, Metawin ngủ với bạn trai của chị họ, khốn nạn tới mức này cậu chưa từng nghĩ qua, đúng là úng não rồi. Win kiểm tra một chút, cơ thể hoàn toàn sạch sẽ, có người làm giúp rồi, có cần cảm động không, quan hệ sau lưng bạn gái còn tử tế làm gì. Win khinh bỉ bản thân và cả tên kia, giữ tỉnh táo lấy quần áo được xếp gọn trong balo mặc vào, mặc được nửa thì cửa lều mở. Bright nhìn Win tươi cười, không bỏ qua cơ hội liếc trộm một cái, vết hickey vẫn còn trải đầy trên khuôn ngực cậu.

"Xuất phát thôi, nếu không sẽ về cuối đó."

Cả hai nhanh chóng thu dọn rồi lên đường; bên ngoài đất vẫn còn rất ẩm ướt, tán cây to phía trên đầu hãy còn đọng nước, thỉnh thoảng rơi xuống hai bóng người sóng đôi. Từ chỗ cắm trại đến đỉnh núi theo Bright ước tính không còn xa, họ xuất phát lúc 7h, gần 8h có lẽ đã đến nơi. Suốt đường đi Bright vẫn chu đáo chăm sóc Win từng việc nhỏ nhặt, tán ngẫu những câu chuyện thú vị giảm bớt mệt mỏi. Win không khác hôm qua là mấy, lúc gần lúc xa, Bright có chút đau đầu, cứ nghĩ việc phát sinh có thể kéo gần lại khoảng cách nhưng có lẽ là không; đúng thôi, mối quan hệ hiện thực như thế, Win có lẽ không muốn gặp rắc rối. Bright thầm tính toán, hắn thật sự rất thích cậu trai này, hắn tồi tệ thì không thể chối cãi, nhưng tình yêu mà, biết làm sao kiểm soát.

Đoạn đường ngắn ngủi cuối cùng cũng kết thúc, từ chỗ hai người họ đứng phải trèo qua khỏi vách đá mới lên được đỉnh núi. Bright với kinh nghiệm dày dạn dĩ nhiên là tự giác đi trước, đứng ở trên, làm điểm tựa cho Win. Trên đỉnh lúc này đúng là chỉ có mỗi mình họ; Win nhìn hắn thầm nghĩ, người này cũng đáng tin đó chứ, không phải dụ dỗ cậu đi đường tắt chỉ vì mục đích khác.

Bright mãi ngắm phong cảnh trên cao, say mê chụp ảnh nên Win cũng không làm phiền hắn, tìm một phiến đá rồi ngồi xuống. Cậu đâu biết rằng Bright cũng đang có nhiều suy nghĩ; may là chưa có ai đến trước, không thì lộ tẩy âm mưu mất, đường thì tắt thật, nhưng sáng nay Win dậy trễ cũng hù hắn không ít.

Win quả thực sáng nay có chút mệt mỏi, chắc là vì leo núi cả một ngày, tối còn phải vận động tốn sức như thế; nhưng không khí quá mức trong lành cũng xoa dịu cậu phần nào, cảm giác quả thực thoải mái. Win dán mắt vào những tầng mây lơ lửng nên không biết rằng vẻ đẹp của mình đã được ghi vào đáy mắt người kia. Bright xưa nay chỉ thích chụp phong cảnh, nhưng lúc này không có cảnh đẹp nào so sánh được với chàng trai trước mắt này. Hắn bất giác đưa máy ảnh hướng về cậu, ống kính bắt lấy mọi góc độ, hệt như tìm thấy chàng thơ của mình. Quang cảnh không thể lãng mạn hơn này đã đúng lúc lọt vào mắt mọi người; Wen cùng Dome cũng vừa vặn có mặt.

"Bright."

Wen hướng Bright gọi lớn, nở một nụ cười tươi rói, chạy về phía hắn; vừa đến đã ngay lập tức bám lấy tay hắn, ngã đầu tựa vào bờ vai rộng, dính chặt lấy như thể sợ người khác quên mất họ là một cặp.

"Em nhớ anh lắm đó, anh đi đường nào mà không dẫn em theo."

"Đường tắt thôi, nhiều người biết thì không thắng được."

Chỉ qua một đêm thôi mà Bright đã có cảm giác xa lạ với người con gái này, cái ôm này khiến hắn thật gượng gạo, nhất là ngay trước mắt Win. Nhưng hắn chợt nhận ra, Win ngoại trừ đưa mắt nhìn bọn họ chưa đầy 2 giây ra thì sau đó cậu chẳng mảy may quan tâm nữa, tiếp tục ngắm cảnh đẹp hùng vĩ.

Dome cũng tiến đến ngồi cạnh Win, vòng tay ôm lấy cậu, gác cằm lên vai mà than thở.

"Đi với chị họ em mệt chết anh rồi."

"Khổ thân anh rồi, baby." Win an ủi Dome trong khi bàn tay vuốt ve gò má hắn.

"Em bù đắp cho anh được không?" Dome không ngại ngùng ở nơi đông người mà nghiêng đầu hít hà hõm cổ Win.

"Em vừa mới leo núi đó, anh chỉ biết bản thân mình."

Win vờ trách móc hắn để có một cái cớ hoàn hảo hòng né tránh chuyện kia; và lý do thật sự chính là Dome sẽ phát hiện ra mọi chuyện ngay khi nhìn thấy huyệt nhỏ của cậu, nó chắc chắn còn hơi sưng và đỏ. Cậu đánh mắt nhìn Bright ở đằng xa đang chụp ảnh cho Wen, và ánh mắt họ chạm nhau, chỉ một khắc, sau đó lại phớt lờ nhau. Bright cảm thấy mình thật hèn, gì mà khao khát Win đến bất chấp, nhưng đứng trước mặt Wen lại như con rùa rụt cổ, phải diễn một màn yêu đương mặn nồng chán ngán. Xấu xa là thế nhưng cảnh tượng Win ngã vào vòng tay một tên tồi khác thì Bright lại bùng lên ngọn lửa, thôi thúc hắn phải hành động.

Buổi cắm trại thành công tốt đẹp, dĩ nhiên cặp đôi thắng cuộc chính là Bright và Win, bọn họ đứng cạnh nhau để nhận những tiếng reo hò chúc mừng của đám đông, trong tâm tưởng Bright thì giống như là lễ đường vậy.

"Anh có thêm một chuyện muốn công bố, phần thưởng cho cặp đôi dẫn đầu, một bữa ăn tại du thuyền vào cuối tuần này."

"Ủa pí Gun, sao không nói ngay từ đầu ạ."

"Đúng rồi, nói từ đầu thì em đã về nhất rồi."

"Oi, Pi, úp sọt vậy không công bằng tí nào."

"Ê ê, tinh thần thể thao, nói giải thưởng ngay từ đầu thì sao nhìn ra mấy đứa lười biếng tụi bây. Chúc mừng BrightWin chiến thắng nha, đây và vé của hai đứa, good job."

"Cảm ơn Pi."

Bright nhận lấy cặp vé, nở nụ cười dịu dàng nhìn sang Win, cậu cũng rất vui vẻ đáp lại hắn; Metawin ngoài ham chơi ra thì chính là ham ăn, food boy thứ thiệt.

Wen nhìn khung cảnh tình tứ trước mặt thì mắt cũng thấy ngứa râm ran, tiệc du thuyền vui vẻ nhỉ, để rồi xem hai người vui vẻ được hay không.

Dome cách đó không xa sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao, hắn có mù cũng nhìn ra Bright đã tăm tia người của hắn, từ buổi tiệc tân sinh đã luôn thấy ánh nhìn rựa lửa đó bắn về phía Win, còn nhiều lần phá bỉnh, phải nhổ cái gai này càng sớm càng tốt.

Cả bọn lên xe về lại Bangkok, ai cũng mệt lả, ngủ gà ngủ gật, trên xe vắng lặng hoàn toàn. Win cũng tựa vào lòng Dome ngủ ngon lành, lọn tóc cậu xoay tròn trên ngón tay hắn. Dome tựa đầu ngắm gương mặt thiên thần say giấc kia, bất giác mỉm cười, nụ cười ôn nhu chưa từng thấy. Xe đi qua khỏi rừng cây rậm rạp, ánh nắng chiều hắt vào cửa sổ, hắn vội vàng dùng bàn tay chắn ánh nắng rọi lên mặt Win, nó có thể khiến cậu tỉnh giấc; Dome giữ nguyên tư thế đó suốt quãng đường còn lại.

Bright một bên cũng trở thành gối tựa bất đắc dĩ, hắn lặng người, trong đầu liên tục suy nghĩ làm thế nào có được Metawin một cách triệt để; cậu không chỉ là người hắn đang rung động, còn mang lại rất nhiều lợi ích kèm theo khác; Win là hoàn hảo để thuộc về Vachirawit hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro