Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6!

Tính đến nay thì Ren đã sang Úc được ba tháng. Cậu ấy sẽ chẳng thể tưởng tượng được rằng, Thyme đã khiến cho ngôi trường này trở nên tồi tệ như thế nào bằng những chiếc thẻ đỏ của cậu ta đâu. Tôi cứ nghĩ việc này đã dừng lại kể từ khi Gorya xuất hiện và làm Thyme thay đổi nhưng chắc tôi đã lầm. Làm gì có ai trên đời này có thể thay đổi được cậu ta chứ ?

"Thyme"

Tôi chán nản nhìn vào màn hình giám sát được quay lại thông qua hệ thống camera ở trong trường. Một cô gái xấu số nhận được thẻ đỏ của Thyme đang bị cả trường bắt nạt.

"Dừng chuyện này lại đi"

"Tại sao ? Đang vui mà"

"Không phải đã thống nhất sẽ bỏ hoàn toàn thẻ đỏ rồi à ?"

"Nhưng giờ không có đủ bốn người ở đây nên lời hứa đó xem như không có hiệu lực"

Tôi bắt đầu cau mày.

"Mày có thôi cứng đầu đi không ?"

"Không"

"Muốn làm gì thì làm đi, tao mặc xác mày đấy"

Đấy cứ nói cậu ta sợ tôi, có ma mới tin. Cái con người bướng bỉnh, khó chịu này thật sự không thể chịu nổi cậu ta thêm một giây phút nào nữa mà. Thấy vậy, tôi liền đứng dậy rời khỏi căn phòng và đóng sầm cửa lại.

"Thằng khốn Thyme!"

Đứng bên ngoài tùy tiện buông một cậu chửi và đạp mạnh vào tường.

"Vừa mới về đã phải nghe ai đó chửi bạn tao rồi sao ?"

"Ren"

Hai mắt sáng rỡ khi thấy dáng người thân quen, tôi mừng vì cậu ấy đã trở về nhất là trong thời điểm này. Chỉ có Ren mới có đủ bình tĩnh và kiên nhẫn để nói chuyện với cái tên khốn tóc xoăn ngồi bên trong kia thôi.

"Ừm, tao về rồi"

Cậu ấy bước đến gần, tay chầm chậm đặt lên tóc tôi xoa nhẹ.

"Lại bị Thyme chọc giận à ?"

"Ừm. Mày mà không về chắc tao thật sự sẽ giết nó mất"

Từ bé đến lớn, cứ mỗi khi cãi nhau với Thyme thì tôi liền chạy đến "mách" Ren như một thói quen. Nếu không thì cũng là cậu ấy nhận ra gương mặt phụng phịu của tôi và chủ động đến hỏi rồi lại im lặng nghe tôi trút một tràn dài về sự bực tức của mình với Thyme.

Sau đó, sẽ lại dành cho tôi một cái cười hiền và xoa đầu nhẹ nhàng. Xong mới tiến đến chỗ Thyme, tiếp tục kiên nhẫn nói chuyện với cậu ta.

"Để tao vào nói chuyện với nó"

Tôi liền gật đầu.

"Trong lúc đó, mày đi tìm MJ chơi cùng có được không ?"

Tôi đảo mắt, tháo tay cậu ấy khỏi đầu mình.

"Mày đang dỗ con nít lên ba đấy hả ?"

"Thế không phải à ?"

"Không. Để người ta thấy cao thủ tình trường như tao lại đang được mày dỗ dành như thế này thì có phải là mất mặt quá rồi không ?"

"Nhưng biết làm sao đây ? Dù mày có mỗi ngày hai tay ôm hai em thì tao vẫn cứ xem mày là Kav ba tuổi"

"Thôi được rồi, vào nói chuyện với nó đi. Tao đi tìm MJ đây, chắc lại lén đi tán gái nữa rồi"

Em chỉnh lại mái tóc có chút rối do bàn tay vừa nãy để lại.

Đợi đến khi Kavin đi khuất, Ren mới bắt đầu nhập mật khẩu của căn phòng và tiến vào trong.

"Chẳng phải mày nói là mặc xác tao à ?"

Ren không đáp, bình thản tiến đến ngồi đối diện Thyme.

"Ren ? Về rồi hả mày ?"

"Ừm, về rồi"

"Chẳng phải đã nói là bãi bỏ thẻ đỏ rồi à ?"

"Do tao chán quá thôi"

"Nhưng tao lại thấy ở tập đoàn có rất nhiều việc đang chờ mày giải quyết đấy"

"Tao không thích"

Hai con người này phải nói là hoàn toàn đối lập nhau. Nếu ví Thyme là lửa với tính khí nóng nảy và ngạo mạn thì Ren sẽ là băng, vô cùng cao lãnh. Nhưng dù là lửa hay băng thì cả hai đều rất ấm áp với một người nào đó.

"Cô gái nhận thẻ đỏ có liên quan đến Kav đúng không ?"

Thyme không trả lời, quay ngoắt đi chỗ khác.

"Mày vẫn ích kỷ như vậy nhỉ ? Luôn muốn giữ Kav cho riêng mình nhưng những hành động của mày đều chứng minh Kav không phải là duy nhất của mày"

Thyme tiếp tục im lặng.

"Rút lại thẻ đỏ đi, Thyme. Mày cũng đâu muốn Kav phải tức giận vì những điều nhỏ nhặt này đúng chứ ?"

Cậu ta nhắm mắt suy nghĩ một lúc lâu rồi cũng chịu đưa ra quyết định.

"Được rồi, rút thì rút"

Ren biết Kavin luôn là điểm yếu của cậu ta. Chỉ cần nhắc đến cái tên đó, Thyme nhất định sẽ chịu nhúng nhường nhưng nếu là chính người đó yêu cầu thì cậu sẽ có phản ứng chống đối. Cái con người này đúng là chẳng ai có thể hiểu nổi.

Thyme đứng dậy, mở cửa bước ra khỏi phòng cùng Ren. Cả hai đi đến chỗ Kavin và MJ, sau đó sẽ đứng trước toàn trường và thông báo rút lại thẻ đỏ. Vừa đến nơi, MJ vừa thấy Ren thì đã mừng rỡ chạy lại ôm lấy cậu.

"REN!"

"Nhớ tao lắm hả ?"

"Đú-"

Ren mong chờ nhìn cậu.

"Ai thèm nhớ mày"

Kavin nhìn hai người như vậy cũng bất giác. Mối quan hệ của họ luôn tốt đẹp như vậy. Nếu Ren đối với em là sự ấm áp, có phần cưng chiều thì với MJ sẽ là sự dung túng. Dẫu đối phương có phạm bao nhiêu sai lầm, gây ra vô số điều đáng trách. Nhưng cậu ấy vẫn sẽ không ghét bỏ, ngược lại còn động viện rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, còn tao ở đây mà. Đừng lo lắng.

"Đi được chưa ?"

Thyme đứng nhìn màn đoàn tụ này của hai người một lúc lâu thì lại lên tiếng càm ràm.

"Đi đâu ?"

Kavin hỏi nhưng chẳng thèm nhìn lấy mặt cậu ta một cái cho đến khi Thyme nói rằng sẽ đi rút lại thẻ đỏ. Lúc này, em mới chịu ném chiếc bóng rổ sang một bên mừng rỡ nhìn đối phương sau đó quay sang cười với Ren. Còn Thyme tuy làm gương mặt bất mãn nhưng khi thấy em cười thì cũng chẳng buồn để tâm đến chuyện khác nữa.

Được rồi, chỉ cần là Kavin cười thì có kêu đi hái sao trên trời cậu ta cũng nhất định sẽ đem về cho em. Tất cả đều là vì để em vui và đương nhiên cậu ta cũng sẽ không tha thứ cho bất kì ai làm nụ cười của Kavin biến mất đâu.

"Nghe cho rõ đây!"

Bốn chúng tôi đứng ở tầng trên nhìn xuống phía dưới.

"Rút lại tất cả thẻ đỏ"

Từng tiếng thất vọng đồng loạt vang lên tạo nên một âm thanh vô cùng não nề. Nhưng biết làm sao được ? Dẫu có không đồng tình thì cũng không được phép lên tiếng phản đối. Vì chúng tôi đến đây để thông báo chứ không phải xin ý kiến từng người.

"Thôi than thở đi! Nếu như không muốn trở thành người tiếp theo"

Xen lẫn ở dưới đám đông, tôi thấy Gorya. Tuy đứng ở góc tối nhưng vẫn có thể thấy được nụ cười của em ấy hướng về phía chúng tôi. Em ấy lúc nào cũng tin tưởng vào chúng tôi hết, nhất là Thyme. Tin rằng cậu ta sẽ hoàn toàn bỏ đi khía cạnh có chút "xấu xa" này và trở thành một người tốt nhưng suy cho cùng bản chất của Thyme đã tốt sẵn rồi mà. Chỉ là từ khi còn bé, chúng tôi đã được dạy rằng không được để lộ sự lương thiện cũng như lòng bao dung của mình cho những người khác. Vì nó sẽ trở thành điểm yếu và giúp cho đối phương dễ dàng chi phối chúng tôi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro