
Điếu
Những điều tồi tệ chưa từng một lần buông tha gã, thứ mà gã cầu mong lại chẳng đến như gã mong muốn. Ừ đúng, Win thật sự bị lây bệnh từ gã sau ngày hôm ấy. Bright phải tiếp tục cách ly với cậu vì gã gần như đã trốn khỏi những liều thuốc cảm cúm đắng ngắt. Chịu được thuốc lá nhưng cái vị đắng của thuốc lúc nào cũng làm gã chán ghét. Mà không chỉ mình gã, đứa nhỏ kia cũng thế, cậu nhóc luôn tìm cách trốn uống thuốc mỗi khi phải làm điều đó.
"Win, uống thuốc của con đi."
"Lát nữa mà P' "
Nhìn quản lý của cả hai đang cầm thuốc cùng ly nước trên tay dùng mọi cách để dỗ dành cậu uống thuốc mà chẳng có tác dụng. Cậu nhóc chỉ bị cảm nhẹ thôi, đáng lẽ uống thuốc mấy ngày là khỏi nhưng chỉ cần không ai nhắc nhở bắt ép thì không bao giờ uống thuốc đúng giờ mới khiến cho bệnh vặt kéo dài tận một tuần chưa dứt. Bắt gặp gã đang ngồi gần đó cau mày nhìn bọn họ, vị quản lý thân thương mới nhớ ra lên tiếng dọa nạt cậu nhóc đang che miệng cứng đầu kia.
"Con mà không uống thì P' bảo Bright đấy nhé."
Nghe được câu đấy gã liền cười thầm trong lòng, cậu nhóc có mà sợ gã đấy nhưng ánh mắt vẫn tò mò nhìn xem phản ứng của Win ra sao. Cậu nhóc chẳng khác gì gã, nghe xong liền ngơ ngác mà lia mắt nhìn về phía đàn anh của mình đang ngồi mím chặt môi lại. Dường như đang suy nghĩ xem uống thuốc hay bị gã mắng thì tốt hơn, gã nhướng mày đáp lại cái nhìn của cậu nhóc thì lại thấy cậu nhóc bĩu môi tỏ vẻ bất mãn liền qua đi luôn. Sau đó thì biến thành con thỏ ngoan ngoãn mà cần thuốc lên uống, không quên nhăn nhó lè lưỡi ra bảo rằng nó đắng như thế nào.
"Đắng chết bé rồi."
"Đắng mới mau khỏi được, con cứ không chịu uống nên giờ mũi cứ nghẹn đấy xong lại khóc kêu ca với P' "
"Con không có khóc."
Nghiêng đầu tựa vào thành ghế ngắm nhìn cậu nhóc ương bướng như đứa con nhỏ cãi lại P'Eed gã luôn cảm thấy đứa nhóc này giống như một viên kẹo chanh, vừa ngọt vừa chua. Mà lúc chua thì cũng đáng yêu lắm.
Có một hôm khi gã mới quay xong cảnh phim của mình thì có một nhân viên chạy tới đưa cho gã một gói thuốc dặn rằng phải cho cậu bé kia uống vì giọng của cậu hôm nay bị biến đổi thành nghẹn nghẹn mất rồi còn đặc biệt nhắc nhở phải bắt cậu nhóc uống ngay. Gã cảm thấy mình ngoài trở thành ông kẹ để dọa trẻ con ra thì giờ lại phải trở thành bảo mẫu của nhóc con ấy. Gật đầu nhận lấy túi thuốc đút vào túi, gã tiện thể xin phép đi mua chút đồ rồi sẽ quay lại ngay.
Vì gã biết rằng thuốc có thể đắng thế nào và chán phải nhìn bản mặt của cậu nhóc lúc bịt miệng chạy trốn gã, Bright lấy đâu ra sức để chạy theo cái con người ấy được chứ. Đẩy cửa vào cửa hàng tiện lợi, gã muốn mua một gói kẹo để dụ dỗ cho nhóc con uống thuốc nhanh chóng. Sau khi chọn xong đi ra quầy thanh toán thì gã bỗng nhìn thấy mấy bao thuốc được bày ở phía góc khiến gã nhớ lại dạo gần đây mình đã không còn hút nữa. Nhíu mày nhìn chằm chằm một lúc làm nhân viên bán hàng tưởng gã muốn mua định lấy cho gã thì bị ngăn lại, cầm theo túi đồ gã nhanh chân trở về đoàn phim tìm Win.
Cậu nhóc vẫn còn đang quay nốt, gã lặng lẽ đến đứng phía sau đạo diễn xem từng biểu cảm của đàn em. Win diễn rất tốt, so với một người mới như cậu thì khả năng diễn xuất tự nhiên cùng với lối biểu đạt của mình khiến cho cậu trở nên thu hút hơn. Gã cứ như vậy đứng quan sát cậu với tâm trạng tự hào, dù có đang ốm thì cậu nhóc vẫn làm vô cùng tốt nhiệm vụ của mình. Đợi đến lúc đạo diễn hô cut gã tiến đến cầm lấy tay cậu dắt đi trước khi Win kịp chạy mất.
Vừa thấy túi thuốc được gã lôi ra thì khuôn mặt vui vẻ liền trở nên khó chịu, cậu không trốn nhưng lại chẳng thèm nhìn gã nói linh tinh nữa. Gã biết rằng đứa nhóc trước mặt đang giận dỗi điều gì cũng chỉ cười cho qua rồi cũng nhanh chóng lôi ra gói kẹo nhỏ đưa đến trước mặt dỗ cậu nhóc vui vẻ trở lại. Quả nhiên có kẹo thì Metawin rất phối hợp mà uống thuốc theo yêu cầu, uống xong vẫn còn nhăn mặt nhưng không thèm kêu ca lấy một lời mà bóc luôn gói kẹo cho vào miệng nhai đến là vui vẻ.
Được mọi người chăm sóc đến là chu đáo thì bệnh tình của cậu nhóc không kéo dài như gã và cũng chẳng có một cơn sốt nào khiến Win phải xin nghỉ. Cậu nhóc càng trở nên vui vẻ hơn khi cổ họng không còn râm ran ngứa ngáy hay chiếc mũi xinh xắn bao giờ cũng xụt xịt. Nhưng người vui nhất ở đây không phải là các nhân viên, P'Eed hay là Win mà chính là gã. Bright đã không thể hôn lên đôi môi mà mình khao khát suốt một tuần liền chỉ vì căn bệnh mà cậu nhóc lây từ gã. Nếu hỏi lại ngày hôm ấy gã có hối hận khi hôn cậu nhóc trong khi mình chưa khỏi bệnh không thì câu trả lời chắc chắn sẽ là có, một nụ hôn thôi mà khiến cho gã trả giá đắt đến vậy. Nhưng nếu hỏi tiếp rằng liệu gã được chọn lại gã vẫn sẽ ôm lấy cậu bé chứ thì nhất định câu trả lời vẫn sẽ là có. Gã hối hận vì nụ hôn khiến nhóc con bị bệnh nhưng gã hoàn toàn không có một chút đề kháng nào trước sự quyến rũ của cậu, hơn hết gã không muốn từ bỏ một cơ hội nào để hôn lên đôi môi đó.
Win vừa khỏi bệnh nơi đầu tiên gã được cậu dắt đến chính là căn hộ của cậu đơn giản vì cậu nhóc nói muốn ăn đồ do gã nấu. Bright biết nấu ăn nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở mức độ biết và những thứ gã làm ra toàn dựa theo khẩu vị của gã nên gã đã phải ngập ngừng trước lời đề nghị của cậu bé. Cậu nằng nặc phải làm cho gã đồng ý nếu không sẽ ăn vạ mọi nơi cho đến khi gã nhận lời, cậu nói rằng đó là đền bù cho việc gã là nguyên nhân chính khiến cho cậu nhóc phải khó chịu suốt mấy ngày qua. Không chịu nổi sự đe dọa cùng làm nũng của người em mà mình chăm sóc gã cuối cùng cũng phải đầu hàng trước Win, như tất cả những lần trước đó.
Thật tuyệt khi cậu nhóc không bắt gã lái xe như một yêu cầu khác của mình mà lại để gã ngồi trên ghế lại và tận hưởng cảm giác được nghỉ ngơi. Nhìn ánh đèn lấp lánh bên ngoài cửa xe, gã như muốn tan ra trước cái cảm giác yên bình này khi thứ âm nhạc mà gã thích cứ quanh quẩn bên tai cùng sự vắng lặng đến ngỡ ngàng đặc biệt hơn khi ở bên cạnh gã là Win. Tuy cả hai người họ không hề nói một lời nào với nhau thì không khí xung quanh vẫn chẳng có lấy một điểm ngượng ngùng, bọn họ đã thân thiết đến nỗi chỉ cần ở bên cạnh đối phương thôi là đã đủ rồi. Khó mà trách được, Win giống như nơi bình yên của gã, nơi mà người ta vẫn nói ai cũng cần có cho mình, thật ra cậu là tất cả mọi thứ tốt đẹp đến với gã.
Xe dừng lại khi đèn đỏ vừa chuyển đến, người bên cạnh gã đột nhiên ngân nga theo giai điệu được phát ra từ radio trên xe, giọng hát của cậu nhóc này mang theo sự ấm áp và ngọt ngào đến khó tả. Bright tìm thấy trong người mình một điếu thuốc, không phải bao mà chỉ là một điếu thuốc bơ vơ trơ trọi vô tình bị rơi trong túi áo một lần nào đó khi gã lôi thuốc ra. Cầm lấy điếu thuốc gãy khúc trên tay, hiện tại gã không thể hút vì không có lửa mà cũng chẳng được phép làm điều đó. Một đôi tay khác vươn tới lấy đi món đồ trên tay gã rồi vứt vào hộp xe của mình. Cậu nhóc đã pháp hiện ra thứ gã cầm trên tay và ngừng lại công việc ca hát của mình.
"Không dùng được nữa đâu P' "
"Ồ chứ không phải là không nên hút thuốc hả?"
Gã dám khẳng định rằng cậu nhóc đã đảo mắt một cái trước khi nhìn sang phía của gã.
"Em biết rằng anh sẽ không hút."
"Tại sao lại em chắc chắn điều đó đến thế?"
Bright không thể ngừng được, việc muốn trêu chọc cậu bé bên cạnh mình, em nhỏ tỏ vẻ khó chịu trước những câu hỏi của gã rồi làm ra bộ mặt như tại sao gã lại có thể hỏi một điều ngốc nghếch đến mức ấy khi chính bản thân gã đã biết câu trả lời. Rồi cậu bắt đầu trả thù khi thay đổi đáp án tiêu chuẩn vốn có mà cả hai cùng biết.
"Vì đây là xe của em và rồi ngài Chivaaree đây sẽ không nghèo đến nỗi phải hút một điếu thuốc đã gãy khúc."
Lần này đến lượt gã phải thở dài, chưa có một lần nào gã thật sự thắng cậu nhóc trong cuộc đối đáp về cơn nghiện thuốc lá của mình. Câu trả lời mà Win đưa ra cũng đúng với một trong số những lý do khiến gã không thể hút thuốc được, cậu hiểu gã đến như vậy cơ đấy.
Gã liếc nhìn con sổ màu đỏ đang chạy ngược bên ngoài xe chỉ còn hơn mười giây, một suy nghĩ lướt qua trong đầu gã khiến Bright nở nụ cười đậm chất đểu cáng nhìn về phía Win. Bắt gặp nụ cười của gã hướng về mình, cậu nhóc hiểu ra rằng nhất định người này sẽ làm ra điều gì đó với mình và đề phòng. Nhưng ai mà biết được cậu càng né tránh chỉ càng làm cho gã hứng thú hơn với kế hoạch của mình. Chẳng chần chừ lấy một giây, gã thoát dây an toàn trên người rồi rướn về phía ghế lái, ép cho cậu nhóc kia trốn hẳn vào trong ghế rồi bắt đầu sự trả thù của mình.
Ôm chặt lấy đầu của Win để em không thể trốn thoát, gã đưa lưỡi vào trong liếm qua hai chiếc răng thỏ xinh xắn rồi quấn lấy chiếc lưỡi của người kia dây dưa. Gã đưa em vào sự nồng nhiệt nóng bỏng mà không cho phép một sự từ chối hay trốn tránh nào, nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhắm chặt cam chịu của em, gã mỉm cười giữa hai đôi môi rồi làm nụ hôn thêm sâu hơn nữa. Đến khi tiếng còi xe ing ỏi phía sau vang lên thì gã lại trở về chỗ ngồi của mình cài dây an toàn và làm như chuyện vừa rồi không phải do gã gây ra.
Chiếc xe phía sau vẫn còn đang bấm còi trong khi người bên cạnh gã vẫn còn đang mông lung trước những gì vừa xảy ra, đẩy tay về phía cậu nhóc khiến cho cậu tỉnh lại, bấy giờ tiếng còi xe mới lọt vào tai nhóc và khiến cho màu đỏ hồng trên gò má người kia biến thành màu đỏ của trái cà chua chín. Win nhanh chóng lái xe về phía trước để cho người phía sau đi, người lạ có vẻ giận dữ lắm khi vượt lên sát sạt xe của cả hai ngỡ như xe có va chạm khiến cho cậu nhóc hoảng hồn. Bright nhận được một ánh nhìn vô cùng giận dữ của người kia mà vẫn vui vẻ không biết lỗi mà mím môi một cái. Tối nay một con thỏ nào đó xem ra sẽ cạnh mặt gã lâu lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro