Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chúc mừng

Trong cung của Dương Vu Thiên. Thái y với gương mặt căng thẳng làm những người xung quanh trong đó có Win cũng phải nín thở theo.

"Bẩm Quý Phi, người đã có thai rồi ạ."

Thái y thở ra một hơi, nở một nụ cười hạnh phúc. Làm thái y của nước Đại Thắng mấy chục năm nay, đây là lần đầu lão đi xem bệnh mà vui như vậy.

Những người xung quanh sau khi nghe xong đều ồ lên, có người còn vui đến nỗi nhảy nhót tưng bừng.

Cuối cùng, họ cảm thấy bầu không khí có phần ám muội nên kéo nhau ra khỏi phòng, để lại không gian riêng cho Hoàng Thượng và Quý Phi.

Win lúc này rất nghi ngờ nhân sinh.

"Nàng...thật sự mang thai rồi ?" Lời nói nghi hoặc cùng hai hàng lông mày nhíu chặt như muốn dính vào nhau.

"Mà thôi, nếu đã mang thai, từ nay nàng cứ ở trong cung dưỡng sức."

"Ta đi đây."

Hoàng Thượng vừa đi ra, cung nữ thân cận liền bước vào.

"Quý Phi nương nương, người muốn ăn gì, nô tì sẽ chuẩn bị tất cả cho người." Tiểu Nguyệt nói với giọng điệu vô cùng vui vẻ, còn mang chút háo hức.

"Người có thể ăn cháo củ sen hay khoai lang nướng, muốn gì nô tì cũng làm."

"Vậy, làm cho ta một chút cháo củ sen nhé."

"Được chứ ạ, nô tì đi liền đây."

Tiểu Nguyệt rời đi.

Để lại Dương Vu Thiên một mình.

"Con ơi, chào mừng con đã đến với thế giới này."

____________________________________

"Thái Tử nước Đại Sáng tới." Thái giám ngoài cung điện kêu lớn.

Win bên trong cũng nghe được mà thôi thẫn thờ.

Bright bước vào.

Đã vài tháng không gặp nhau nhưng hình ảnh của hắn giờ vẫn thế, vẫn luôn như trong tâm trí của anh.

Một thân ảnh phủ lên mình màu trắng muốt tinh tươm của y phục và một mái tóc đen óng dài quá lưng.

Bright bước chân càng ngày càng gần, chỉ còn cách tám bậc thang lên chỗ ngồi của Hoàng Đế thì đứng lại.

"Bái kiến Hoàng Thượng."

"À...miễn lễ."

Bright gật đầu rồi ngồi tạm vào một chỗ bên dưới.

"Ta nghe nói Dương Quý Phi đã hoài thai. Tin này liệu có đúng ?"

"..." Win cười trừ, rốt cuộc ai nói mà lan nhanh như vậy ? Mới ba ngày.

"Đúng thưa Thái Tử."

"Ồ vậy phải chúc mừng Hoàng Thượng và Quý Phi rồi." Bright nở một nụ cười cứng ngắc.

"Ừm."

Không biết tại sao, sống lưng Win đột nhiên lạnh đi. Bầu không khí có phần chết chóc này thật đáng sợ.

"Không biết tại sao Thái Tử bận rộn như thế mà lại có thời gian đến đây nhanh như vậy ?"

"Dạo này ta thừa thời gian rồi."

Bright thêm lời:

"Có thể tiếp đón Hoàng Thượng nước Đại Thắng đến bất cứ khi nào huynh muốn."

"Haha...có cơ hội ta nhất định sẽ tới."

Bright nhìn vào mắt của anh một cái lạnh lẽo.

"Mong là vậy."

Không gian lại trở nên im ắng, chỉ có mình anh và hắn.

"Cảm thấy Hoàng Thượng và muội muội nhà đệ cũng thật giỏi, mới thành hôn."

"Ta cũng bất ngờ, đệ và Lưu Hoàng Châu cũng mau chóng có tin vui đi để Hoàng Thượng bên đó còn vui lòng."

"Ừ."

"..." Chỉ ừ thôi ?

"Ừm."

"????" Thuật đọc tâm à ?

"Đệ sẽ ở lại đây khoảng một tuần để dạo chơi và hỏi thăm muội muội. Hoàng Thượng sẽ không thấy phiền chứ ?"

"À...đương nhiên là không, ta sẽ kêu Thái giám trong cung dọn chỗ cho đệ ở." Win cười cười.

Chân bất giác có ý muốn chạy ra khỏi đây.

"Ta sẽ đi bảo Thái giám ngay, ngươi cứ ngồi đấy đi."

Chạy thật nhanh ra khỏi cửa lớn, nhìn thấy vài người lính lại chạy tiếp, thấy cung nữ cũng chạy qua.

Tìm một chỗ vắng vẻ.

Sờ tay lên ngực, cảm nhận rõ trái tim mình đập nhanh đến thế nào? Win cố gắng hít thở thật sâu ổn định lại tâm trạng rồi tự đặt dấu chấm hỏi với bản thân.

"Sao mình lại phải chạy khỏi nơi đó ?"

"Sao tim lại đập nhanh như vậy khi gặp hắn ?"

"Sao thế Win ơi ?"

"Haizz..."

Đầu anh đột nhiên thổi lại nhiều kí ức lúc còn ở nước Đại Sáng, từng nụ cười với nhau, từng cử chỉ và hành động, tất cả anh đều nhớ.

Chỉ là cảm giác bây giờ anh và hắn quá xa lạ.

Rõ ràng nếu lấy muội muội của người kia mối quan hệ sẽ khăng khít hơn nhưng có vẻ không được như vậy. Nó khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết.

Đáng lẽ Dương Vu Thiên có con anh phải vui vẻ nhưng tại sao lại không cảm thấy chút ổn nào bên trong ?

Đột nhiên có tiếng lá reo vù vù đằng sau khiến anh bất giác theo phản ứng mà quay người lại.

"Huynh làm gì ở đây ?"

Win giật mình, nhìn người con trai trước mặt.

"Đệ ở đây từ lúc nào ?"

"Vừa mới."

"À..."

Win định thần lại.

"Nhưng...đây là đâu ?"

Nghe được câu hỏi, Bright liền nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.

"Nhẽ ra huynh phải biết rõ hơn chứ ?"

"Ta đâu có biết ?"

"..."

"..."

Đột nhiên có tiếng gầm gừ ở sau lưng, Win chưa cần quay đầu lại cũng biết.

Là hổ !

Hổ là họ hàng với mèo, thân thể vốn nhanh nhẹn, lúc nãy vừa nghe tiếng gầm còn xa thế mà chỉ vài bước nhảy liền tiến lại gần anh.

Win lúc này mới kịp quay đầu lại.

"Grừ" Một tiếng vang lớn kêu lên.

Chẳng biết Bright từ đâu đã tiến lại chắn trước mặt anh, vung cây kiếm trong tay một đường cung tròn trĩnh trong không trung thành công chém bị thương nặng con hổ lớn.

Hơi thở của Win gần như dừng lại.

Nhìn những giọt máu màu đỏ thẫm nhuộm màu trắng tinh thật không đáng.

Cuối cùng, con hổ gục xuống dưới chân Bright, kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngừng mọi cử động.

"Nơi gần cung điện thế này sao lại có hổ chứ ?" Bright nhíu mày khó hiểu.

Win lắc đầu, anh vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được cú sốc vừa nãy.

"Vậy còn...xác con hổ này...đệ tính làm sao ?"

Bright im lặng một lúc.

"Để lại ở đây."

"..."

Win gật đầu. Thế giờ...

"Chúng ta làm sao về ?"

"Đi theo đệ."

Ấy thế mà Win nghe lời thật, bước chân theo hướng của Bright, dẫn ra ngoài khu rừng.

"Cây ở đây tốt thật đấy, thảo nào có thể nuôi được hổ."

"Đừng nhắc đến hổ nữa, ta ám ảnh lắm rồi."

"Thế...huynh đã bảo Thái giám dọn chỗ ở cho đệ chưa ?"

Win đột nhiên lúc này mới nhớ ra.

"Ta quên mất, đi theo ta luôn đi, ta cùng đệ nói."

"Ừm."

Bright đi theo Win, khi đã cách một đoạn, quay đầu lại nhìn về phía khu rừng.

Một người nào đó, có lẽ là một người đàn ông đang than khóc bên cạnh xác con hổ kia. Một cách đau buồn.

Bright dần hiểu ra.

Hóa ra là...

Có người muốn hãm hại anh.

.

.

.

.

.

_floranguyen1002_










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro