Chương 4: Trở về
"Thái giám, sao hôm nay không thấy Hoàng Thượng nước Đại Thắng đến ăn tiệc? Bình thường ngài ấy rất thích ăn uống mà nhỉ?" Dương Hoàng Thượng gõ gõ tay lên bàn ăn.
"Mà cả Bright cũng không thấy đâu."
Cả bàn ăn chỉ còn ba người. Dương Hoàng Thượng, Lưu Hoàng Châu và Dương Vu Thiên. Không ai có cảm hứng để ăn, đồ ăn sau khi dùng bữa còn lại rất nhiều. Bầu không khí không có Win dần chán nản hơn hẳn.
Nhưng đâu ai biết.
Win bên này....
"Ọe...." Anh khó khăn nôn xuống cái chậu gỗ được đặt cạnh giường, vì hôm qua quá chén mà giờ cả đầu và cơ thể đều đau nhức không thể động đậy. Còn rất hay buồn nôn, trực tiếp nôn hết những thứ ăn từ hôm qua, rất khó chịu.
Bàn tay to lớn lướt từ trên xuống dưới trên lưng Win, lâu lâu lại vỗ nhẹ.
"Muốn ăn gì không?"
"Không muốn..."
"Kẹo Hồ Lô đi."
"Được."
Bright kêu người cầm đồ mua từ hôm qua đến đưa cho Win.
"Ưm...ngon thật."
Hắn nhíu mày nhìn Win, sáng nay dậy đã nhận được tin rằng anh đổ bệnh lại phải bỏ bữa sáng chạy đến cung của anh. Đúng, là chạy đấy, những người hầu trong cung nhìn thấy Thái Tử Điện Hạ mới sáng mà hớt hải chạy qua thì vô cùng bất ngờ. Họ đâu biết Bright chạy đi vì ai và tại sao phải như thế?
"Ngủ đi."
Bright đắp chăn lên cho anh, rồi quay người rời đi.
"Ngươi tính đi đâu?"
"Về cung." Hắn trả lời cộc lốc không đầu đuôi.
"Ngươi...." Lời nói muốn nói ra lại phải nuốt vào, anh phủi tay cho hắn đi, chẳng thèm để ý nữa.
Thật ra là rất để ý, Win từ khi làm quen được với Bright dù biết hắn là nam chính nhưng vẫn có một cái gì đấy vô cùng thu hút bên trong con người lạnh nhạt đó. Ngủ chẳng thành, anh khó khăn ngồi dậy, ánh mắt nhìn xung quanh. Kệ tủ bên cạnh là cây trâm mua từ hôm qua.
Win cầm lên nhìn thật kĩ càng, quả thật người chọn nó rất có thẩm mĩ. Rất muốn soi gương để thử nhưng cơ thể quá mệt mỏi chỉ đành để đồ lại chỗ cũ rồi nằm xuống, tự kéo chăn lên rồi đếm cừu.
Một con cừu.
Hai con cừu.
Ba con cừu.
Bốn con cừu.
Năm con cừu....
....
....
....Hai mươi con cừu.
Hai mốt con cừu.....
.....
.....Khò..
"Cạch" Cánh cửa cung bật mở, Win đang lờ đờ ngủ cũng phải kéo mí mắt dậy.
Thân ảnh quen thuộc mặc y phục màu trắng lại xuất hiện, nhưng lần này là với một tô cháo nóng hổi, khói còn bốc lên nghi ngút.
"Dậy ăn cháo đi, sau còn uống thuốc nữa."
Bright khuấy nhẹ bát cháo nóng trong tay. Có ý định tự tay đút cho anh.
"Nếu ngươi múc như vậy cháo sẽ rất nóng, chỉ nên múc ở những phần ở viền tô thôi như vậy sẽ không nóng." Win với giọng nói khản đặc vẫn cố gắng giải thích cho Bright.
"Ngươi như này...làm sao chăm sóc thê tử tương lai được cơ chứ?"
Hắn chẳng quan tâm lời nói phía sau của anh, chỉ tập trung vào bát cháo trước mắt mình. Thật sự nghe lời Win chỉ lấy những phần ở viền đút cho anh.
"Khụ...cháo này do ai làm vậy?"
"Sao vậy? Dở lắm sao?"
Win nở một nụ cười thật tươi.
"Không, rất ngon."
Hắn cũng đứng hình trước nụ cười của anh nhưng rồi cũng chỉ hời hợt nói.
"Ngon thì ăn nhiều vào."
"Ừm."
Bright cẩn thận đút cháo cho anh chậm rãi từng thìa một, động tác kiêng dè và thận trọng vô cùng, đôi lúc khiến Win phải bật cười. Nhưng anh đâu biết, anh là người đầu tiên và duy nhất hắn nguyện làm những việc như vậy.
Ăn cháo đã xong, giờ đến thuốc.
"Đắng lắm không uống đâu." Win tuy mệt nhưng vẫn lắc đầu nguây nguẩy khi nhìn thấy bát thuốc trước mặt.
"Có muốn khỏi bệnh không?"
"Muốn nhưng đắng lắm khônggg."
Bright im lặng suy nghĩ một lúc rồi tiến lại gần anh.
"Ngươi...tính...làm gì?" Mặt anh đỏ phừng phừng, đầu liên tưởng đến những bộ tiểu thuyết mà mình đã từng đọc có tình tiết đút thuốc.
Nhưng...làm quen với hắn. Win biết được rằng: Đời không như mơ.
Bright bóp mũi Win rồi đút thuốc thẳng xuống khiến anh ho không biết trời xanh mây trắng gì.
"Khụ....Ngươi..."
"Uống được chưa?" Hắn còn vỗ vai anh vài cái tỏ vẻ rất ôn nhu.
"Đồ độc ác." Win đưa ánh mặt hiện rõ hai chữ: 'Ta hận' nhìn về phía người kia.
Những ngày sau Bright vẫn là người chăm sóc cho anh, người hầu trong cung cũng chứng kiến rất nhiều cảnh Thái Tử chạy đi chạy lại bưng thuốc, bưng cháo, mua kẹo, ...Thật là đáng sợ. Chỉ sau ba ngày, Win đã cảm thấy ổn hơn. Trước anh cứ tưởng bản thân ốm do quá chén nhưng hóa ra là ốm do đổi mùa, nên đợt ốm lần này khá lâu.
"Hưmm....nằm nhiều đau lưng quá."
Bây giờ là buổi chiều, có lẽ Bright còn bận vài thứ nên chưa đến cung của anh. Một mình nằm trên giường phè phỡn.
"Hoàng Thượng giá đáo."
Nghe được tiếng nói, Win giật mình. Hoàng Thượng tới đây làm gì chứ?
Cửa cung mở ra, một vị hoàng đế anh minh xuất hiện, tiến lại gần, lấy một cái ghế ngồi lại cạnh anh.
"Nghe nói, Hoàng Thượng nước Đại Thắng bị cảm."
"À...." Nghe từ ai vậy trời?
"Nên hôm nay ta đến đây để...."
Ngài chưa kịp nói đã có một thân ảnh khác kéo mở cánh cửa, còn ai ngoài Bright nữa. Xuất hiện một cách bất ngờ, chắc vì dạo này hắn đến nhiều quá nên thái giám không thèm thông báo. Win thật bất lực.
Bright đi vào, tay còn cầm đĩa hoa quả như táo, quýt đã được gọt từ trước. Để ý một chút, trong phòng không chỉ có anh với hắn mà còn có...
"Phụ hoàng, người làm gì ở đây vậy?" Bright vừa nói vừa tiến đến đặt đĩa trái cây lên tủ bên cạnh, bản thân ngồi lên giường Win vô cùng tự nhiên.
"Ừm...con có mặt ở đây cũng tốt, ta muốn nói về việc..."
"Ngày thành hôn giữa hai nước."
Win đứng hình một lúc, anh mới hoàn hồn nhận ra còn hôn lễ. Theo phản xạ tự nhiên của cơ thể, anh nhìn về phía Bright nhưng hắn chẳng có lấy một tia cảm xúc. Gương mặt ấy lại trở về vẻ mặt lạnh lùng như lần đầu anh gặp.
"Ta tính sẽ tổ chức vào mùng 10 của tháng sau, hai người thấy sao?"
Win thở sâu một hơi.
"Ta sao cũng được, chỉ mong Thái Tử đây đồng ý."
Lúc này hắn mới quay ra nhìn anh, nhưng ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, cuối cùng Bright chỉ gật đầu đồng ý. Cảm xúc lúc ấy của hắn, có lẽ anh một phần cũng không hiểu.
"Vậy được, ta sẽ chuẩn bị sính lễ đầy đủ, ngươi cũng nên mau khỏe rồi quay lại quê nhà lo việc nước." Nói rồi Hoàng Thượng đứng dậy rời đi.
Cuối cùng chỉ còn anh và hắn. Bầu không khí chẳng phải là ngượng ngùng mà là vô cùng khó chịu. Win cảm giác, hắn muốn làm anh đóng băng.
"T...ta...thật ra ta cảm thấy ta khỏe hơn rồi."
"Thì?"
Một chữ cộc lốc của hắn khiến anh hụt hẫng.
"Cảm ơn ngươi vì thời gian qua đã chăm sóc ta....có lẽ đã đến lúc ta phải quay về."
Không gian im lặng một lúc.
"...Được rồi, ăn trái cây đi rồi chuẩn bị đi."
Gương mặt ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào, hắn chỉ an tĩnh rời khỏi phòng.
Win ở trên giường cũng thẫn thờ đôi chút nhưng anh hiểu rõ mình phải quay về và tiếp tục công việc ở thế giới này.
Kêu thái giám và người hầu chuẩn bị đồ để về lại nước, anh cũng bắt tay vào dọn dẹp cùng mọi người.
Khi có chuyện cần suy nghĩ, ta sẽ làm những việc bận rộn để quên đi nó.
"Hoàng Thượng, cây trâm này...." Một tì nữ chỉ tay vào cây trâm rồi nhìn về phía Win.
"Cái đó....để ta cầm, các ngươi không cần dọn đâu."
"Dạ."
20 phút cuối cùng cũng đã trôi qua, đồ đạc rất nhiều cuối cùng cũng được dọn dẹp gọn gàng.
"Xe đã chuẩn bị xong rồi ạ, mời Hoàng Thượng ra ngoài." Thái giám thân cận lên tiếng Win cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Mở cánh cửa cung anh ở vài ngày hôm nay.
Bên ngoài là Hoàng Thượng nước Đại Sáng, Lưu Quận Chúa, Dương Công Chúa và......à không, làm gì có và nữa.
Tim anh như hẫng một nhịp, cảm giác có chút khó chịu nhưng anh cũng chỉ tự nhắc bản thân có lẽ người kia bận việc không thể tới.
"Hoàng Huynh, đi được rồi ạ." Dương Hoàng Châu cười thật tươi, những ngày ở đây cô cũng rất vui.
Win gật đầu rồi bước lên xe ngựa. Hoàng Thượng nước láng giềng ở bên dưới cũng vô cùng nồng hậu mà vẫy tay chào tạm biệt.
Tiếng xe ngựa lộc cộc trên đường đất. Đi càng ngày càng xa, khuất khỏi tầm mắt. Dương Hoàng Châu cũng nhẹ nhàng quay người bước đi, chờ đến ngày đẹp là lại gặp nhau.
Nhưng mà....
"Ca ca, sao huynh ở đây mà không nói tiếng nào?"
.
.
.
.
.
_floranguyen1002_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro