Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Dạo chơi

Ăn uống no say, cuối cùng anh cũng rời khỏi bàn ăn trở về cung của mình. 

Trên đường quay về, Win vô tình nhìn lên bầu trời đêm. Không khí rất mát mẻ, trăng hôm nay vô cùng tròn, có lẽ là ngày rằm. Lại còn có rất nhiều sao, lâu rồi anh chưa thấy nhiều sao như vậy. Cả một dải ngân hà sáng lấp lánh trên bầu trời nhưng anh đứng ở đây nhìn vẫn chưa đủ. Nổi hứng chạy về cung của mình rồi...

Trèo lên mái nhà...

Lúc nãy Win tìm được một cái thang trông có vẻ không chắc chắn cho lắm nhưng anh vẫn leo lên và may mắn là đã lên an toàn. 

Khi đã lên tới nơi, ngồi trên mái nhà, cảm giác nhìn trăng được gần hơn. Ánh sao cũng rõ ràng hơn.

Ngôi sao trên bầu trời kia cũng như chúng ta vậy, không phân sang nghèo, đẹp hay không đẹp, chúng đều tỏa sáng lấp lánh.

Win đột nhiên mỉm cười, hiện tại anh sống là người có ích, thật khác với anh ở thế giới hiện đại. Tuy cuộc sống có chút áp lực nhưng lại không còn tẻ nhạt như trước. 

Đang tâm trạng vui vẻ thì đột nhiên có một cái gì đấy lướt qua. Khiến Win bất giác thu người lại, vô tình khiến bản thân mất đà mà rơi xuống dưới.

Khoảng khắc cơ thể anh sắp chạm đất, có một cánh tay vươn ra giữ lấy anh. Cả người được ôm bởi ai đó. Win đứng hình một chút rồi. Chưa kịp nói gì thì lại nghe được giọng từ phía sau lưng.

"Thái Tử điện hạ, đừng xía vào chuyện của thần." 

Thái Tử? Bright? Sao lại ở đây?

"Hành thích Hoàng Thượng nước khác tại nước của ta, ngươi tính sao về hình phạt của mình?" Bright đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn người trước mặt.

"Được, coi như nay hai người may mắn." Giọng nói run run, rồi người kia quay người biến mất. Để lại cho Bright và Win khoảng không ngại ngùng.

"....B-buông ra..được không?" Anh vỗ nhẹ lên vai hắn.

Bright giờ này mới giật mình thả lỏng vòng tay buông anh ra.

"Không sao chứ?"

"...À, không sao." 

"Vậy ta đi đây." Bright tính rời đi thì có bàn tay giữ lấy tay anh.

"Để báo đáp hôm nào đó ta sẽ rủ ngươi đi chơi, được không?" Win cảm thấy người ta cứu mình mà mình không báo đáp thì hơi kì. 

"Ta không có hứng thú với việc chơi bời."

Win đứng hình một lúc rồi nhìn người con trai dần rời khỏi tầm mắt.

Anh bĩu môi, không đi thì không đi mắc gì mà phải chảnh dữ vậy? 

Phàn nàn một hồi Win cũng phủi mông vào nhà đi ngủ, chẳng dám ngắm trăng nữa đâu, bị đâm cái thì dở.

__________________________

Những ngày sau anh dành thời gian ở lại chơi tại đất nước này. Nhân lúc không cần lo việc nước thì phải đi chơi cho thoải mái. 

Chẳng cần thượng triều, chẳng cần đóng dấu sổ sách, thoải mái thật. 

Hiện đang là buổi tối, bữa ăn lúc nãy anh nghe được Dương quận chúa nói rằng đêm nay trong thành có tổ chức lễ hội. Win nghe được như vậy thì vô cùng háo hức muốn xem lễ hội thời cổ đại trông như thế nào.

Chờ xuôi cơm một chút rồi anh kêu người cho người đem y phục bình thường và ngân lượng đến cho mình. Cũng đã xe ngựa để đi ra ngoài thành.

Chuyện sẽ chẳng có gì sảy ra nếu đột nhiên Thái Tử xuất hiện vỗ vai anh rồi nói: Ta đi cùng.

Win cảm thấy bị sang trấn tâm lý nhẹ nhưng vẫn để hắn lên xe ngựa đi cùng mình. Như vậy mới dẫn tới sự việc anh phải nín họng cả đoạn đường đi. Người gì đâu ngồi bên cạnh là thấy lạnh rồi.

Đến nơi, xuống xe ngựa, điều khiến Win bất ngờ đó chính là bầu không khí sáng rực của đường phố, nếu thời hiện đại người ta dùng đèn treo lên cây hoặc tiệm của mình thì trong thời cổ đại người ta dùng đèn lồng hoặc nến. Xung quanh hai bên con đường là những quán bán mặt nạ, đồ ăn và những thứ khác nhiều màu sắc. 

Anh thích thú với khung cảnh hiện tại mà bắt đầu nhảy chân sáo dạo chơi. Đi hết quán này tới quán khác, anh cũng chẳng hề phát giác ra có một người luôn âm thầm đi theo mình. 

Đợi đến lúc anh đụng trúng người đi đường suýt ngã mới nghe được tiếng nói.

"Cẩn thận." Lời nói phát ra nhẹ bẫng, tay vươn ra kéo Win về phía mình.

"...Cảm ơn." 

Win ngại ngùng rời khỏi người hắn.

"Ăn không?" Giơ cây kẹo hồ lô ra trước mặt Bright, đung đưa vài cái.

"Ta không thích ăn đồ ngọt."

Win nhíu mày.

"Cái gì ngươi cũng không thích hết vậy, không có cái gì đáng để thích à?" 

"Có."

"Thế..."

"Đi thôi."

Win cạn ngôn rồi. Đưa vài cây kẹo cho hắn cầm giùm rồi bản thân tiếp tục đi chơi. Cho đến khi anh nhìn thấy một tiệm bán trâm cài tóc cho nam nhân mới dừng bước chân lại.

Người bên cạnh nhìn thấy ánh mắt sáng long lanh của Win, đưa tay lấy một cây trâm làm bằng gỗ. Cái trâm đó cũng vô cùng ấn tượng, chỉ được trang trí bằng vài viên ngọc trai và hoa hồng làm thủ công bằng đá. Bright đưa lên ướm thử trên đầu Win. Chẳng nói chẳng rằng tự lấy tiền túi của mình trả tiền.

"Cho ngươi."

"...Như vậy...không tiện lắm."

"Cầm lấy."

Nhìn trâm rồi lại nhìn người trước mặt, chẳng một tia cảm xúc nào, nhưng bị áp bức như vậy anh cũng đành đồng ý. Cầm lấy cây trâm mà cảm giác thứ đồ này quan trọng hơn những thứ khác.

Còn đang mải mê ngắm nhìn thứ đồ trong tay đột nhiên anh nghe được giọng nói khá lớn.

"Khánh quan mời vào tửu lầu của ta." Người phụ nữ đứng rao trước cửa một quán rượu. Trông vô cùng bắt mắt.

"Không biết rượu thời cổ đại có ngon không nhỉ?" Win xoa xoa cánh mũi.

"Cổ đại là sao?"

Win giật mình nhìn người bên cạnh, hai tay di loạn trong không khí.

"À không có gì."

"Chúng ta vào đi." Win cười cười cố gắng phá tan bầu không khí ngại ngùng này.

"Ta không muốn uống rượu."

"Nhưng ta muốn, đi."

Bright nhíu mày nhìn người trước mặt, ngang như cua. Nhưng cũng đành cùng Win tiến vào quán.

"Mời mời, khách quan này trông soái thật, mời ngồi." 

Win hạ mông xuống ghế, nhìn lên người trước mặt mình đang đứng bất động.

"Bright, ngồi xuống đi." Anh giật tà áo của hắn. Khiến Bright giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mà ngồi xuống. Nói thật là hắn chưa bao giờ đến đây, cảm thấy bầu không khí ồn ào này thật khó chịu.

Bright nhíu mày, tại sao lại Win trông có vẻ rất vui.

"Khách quan muốn uống loại rượu nào ạ?"

"Cho ta loại được gọi nhiều nhất ở đây đi." Thật ra loại nào anh cũng muốn thử nhưng phải tém tém lại.

"Được, chờ tại hạ một chút."

Rất nhanh thôi, rượu đã được mang ra.

Win rót một chút ra cốc trên bàn. Nốc thẳng một hơi. Cảm giác cay xé cổ họng khiến anh nhăn mặt nhưng sau cùng lại đọng lại hương thơm của đồng cỏ và hương lúa. Rồi lại thêm một hớp nữa, hương thơm ấy lại càng nồng hơn. Thêm một ngụm nữa. Lại thêm. Cho đến khi Win cảm thấy sao vàng năm cánh xung quanh, bàn tay muốn nâng lên một ly nữa nhưng bị giữ lại.

"Đừng uống nữa, ngươi say rồi!" Bright đặt ly rượu trên tay anh xuống, nãy giờ hắn chả uống lấy một giọt, chỉ chăm chú nhìn người trước mặt.

"Hừm..bỏ ra đi, ta muốn uống." Mặt Win phụng phịu, hai tay giơ loạn trên bàn tìm hũ rượu nhưng cuối cùng chẳng thấy.

"Về thôi." 

Win lắc nguây nguẩy.

"Không về đâu."

Bright bất lực, còn đâu ra dáng một vị vua nữa cơ chứ?

Win lảo đảo tiến lại ngồi gần Bright, anh khoác vai hắn, bắt đầu câu chuyện trên trời dưới đất của mình.

"Hứ....ta muốn đi lên mặt trăng ở, chả muốn ở đây đâu." Đầu Bright hiện một dấu hỏi chấm.

"Hoặc lên sao hỏa cũng được." Rất nhiều dấu hỏi chấm.

"Tại sao ngươi lại mặc toàn đồ màu trắng chứ?... Nhạt nhẽo chết đi được."

"Ngươi đã để ý tiểu cô nương nào chưa?"

"Hay là..." Chưa kịp nói thì Bright đã chặn họng anh lại.

"Đừng nói nữa, về thôi." 

"Ơ đang vui mà sao về." Win bĩu môi phản bác, cương quyết ôm hắn không cho đi.

Bright cảm thấy nói nhiều cũng chẳng có ích, mà hắn cũng không phải là người nói nhiều vì vậy đánh lên gáy anh một cái, đổi tư thế  rồi cõng Win trên lưng đi về. Tay còn không quên cầm vài thứ quan trọng với anh mà vừa mới mua lúc nãy, cũng phải đem về.

______________________________________

"Chưa từng thấy vị vua nào nhẹ như ngươi." Bright thả anh xuống giường. Có vẻ như Win nghe được hắn nói, miệng chép chép vài cái ra hiệu đã trả lời.

Cảm thấy anh yên lặng thật khác với anh của thường ngày, gương mặt chẳng còn thể hiện bảy bảy bốn chín cảm xúc mà chỉ có một mặt hoàn toàn say ngủ. 

Bright mở cửa cung tiến ra bên ngoài.

"Mang số đồ ăn kia đem đến Ngự thiện phòng bảo quản."

"Dạ vâng thưa Thái Tử."

Win bên trong không biết gì mà chỉ mải mê ngủ, chân theo lẽ thường đạp chăn mà người kia vừa mới đắp lên. 

.

.

.

.

.

_floranguyen1002_












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro