Chương 1: Xuyên không
Buổi tối trời đêm lạnh giá, Win chầm chậm bước chân vào một cửa hàng sách. Đi đi lại lại, chọn mãi thì anh bị cuốn hút bởi một quyển sách màu đen pha với màu đỏ sẫm.
Tiến tới quầy thanh toán.
"Cô ơi con trả tiền quyển này ạ!"
"Đây, của con"
"Dạ con cảm ơn."
"Quyển này nó là duy nhất còn lại lâu ngày của tiệm cô đấy, mọi người chẳng bao giờ mua nó, con thật đặc biệt"
"Vậy ạ?"
"Ừ, tối rồi, đi về cẩn thận nha con."
"Vâng."
_____________________________________
Win là một chàng trai vui vẻ, năm nay đã 24 nồi bánh trưng nhưng chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai. Cuộc đời cứ nhạt nhẽo trôi qua, gia đình anh cũng chỉ gọi là đủ ăn đủ mặc. Bao năm qua sống chẳng cảm thấy thú vị. Tìm cho mình vài thú vui như đọc sách, tiểu thuyết để cải thiện cách suy nghĩ qua văn chương và câu chữ.
"Bộ này hay ta, nhưng phản diện hơi ác thì phải, nam chính thì lại quá hiền. Nó cứ sao ý" Khi Win đang càm ràm nhận xét về quyển sách trên tay thì tiếng điện thoại vang lên. Anh tặc lưỡi bấm nghe. Theo thói quen Win ra ban công nói chuyện.
Khi anh ra ngoài để nghe điện thoại thì cuốn sách bay lên trong không trung, phát ra một loại ánh sáng kì lạ chiếu rọi cả căn phòng. Sau khi quay lại tự dưng Win không có tâm trạng để đọc nữa.
"Đằng nào cũng tối rồi, ngủ thôi!"
Anh ngáp ngắn ngáp dài. Mười phút sau, sau khi đã chìm vào giấc ngủ, đang ngủ ngon lành cành đào thì nghe thấy tiếng la hét thất thanh ở mọi phía vang lên.
"Mau, cứu người, người đâu!"
"Hức...mẫu thân..."
"Lòng dạ ác độc, ngươi sẽ phải trả giá"
"Mẫu thân ơi, cứu con..."
"Quân độc ác các người sẽ phải gánh chịu hậu quả."
"..."
Bầu không khí hoảng loạn hơn bao giờ hết. Win không thể chạm vào họ nhưng có thể thấy những đau thương mất mát hiện rõ ở mảnh đất này. Máu nhuộm đỏ cả một khoảng trời. Giết người không nương tay, tàn sát hàng loạt...Khoảng khắc giọt nước mắt đau thương rơi xuống mặt đất của cậu nhóc không tìm thấy mẹ thì Win đã mở mắt ở một không gian lạ lẫm. Chưa kịp định hình sự việc đang sảy ra thì anh nghe thấy tiếng nói.
"Hoàng thượng, người dậy rồi." Một thái giám với giọng nói the thé vang lên.
Win nhìn dàn người hầu xung quanh với không gian rộng khinh khủng mà nghi hoặc cuộc đời.
"Các người là ai?"
"Hoàng thượng đang nói gì vậy ạ?"
"Chúng thần là người hầu của người mà?"
Đầu anh trống rỗng, rõ ràng là không biết gì hết, anh đâu phải hoàng thượng cũng đâu phải ai cần chăm sóc tỉ mỉ như vậy?
Win phẩy tay.
"Mấy người lui xuống đi."
Cả đám người hầu cúi đầu rồi lùi xuống tận cửa rồi mới quay người rời đi.
Cuối cùng Win mới thở hắt ra một hơi.
Anh bước xuống giường, nhìn bản thân trong gương. Mặt anh vẫn y như vậy, chỉ khác mái tóc màu đen tuyền đã dài ra và quần áo theo kiểu cổ trang Trung Quốc ngày xưa.
(Hai anh là người Thái nhưng trong đây thì mình lấy bối cảnh xưa của Trung Quốc vì tiểu thuyết Win đọc đầu truyện là truyện cổ trang Trung Quốc.)
"Gì vậy chứ? Đừng nói là, xuyên không rồi đấy nhá?
Mà....
Win tự dưng bật cười: Xuyên làm Hoàng Thượng cũng được đấy chứ nhỉ?
Tỉnh dậy một giấc trong tay có hẳn một đất nước, cảm giác quyền lực tràn đầy trong cơ thể anh.
Còn đang ngồi cười hề hề đột nhiên anh nghe được giọng nói phát ra từ ngoài cửa.
"Hoàng thượng, chúng thần đi vào chuẩn bị và thay y phục cho người được không, sắp đến giờ thượng triều rồi ạ."
Anh nghe xong hơi hoảng loạn một chút nhưng cũng chỉ đành trả lời:
"Vào đi."
Vừa dứt câu cánh cửa liền mở toang, hai thái giám và vài chục người hầu xếp thành hình chữ V ngược bước vào.
Win còn chưa kịp phản ứng thì tay chân đã bị giữ lại, người lau tay người rửa chân, còn có người chuẩn bị y phục sẵn. Nhưng anh không thích kiểu khoa trương như vậy chút nào.
"...Đ..được rồi, không cần đâu, các ngươi ra ngoài đi, ta tự làm được."
"Không được đâu Hoàng Thượng, đây là bổn phận của chúng thần."
"Vậy nghe lời ta cũng là bổn phận của các ngươi chứ?"
Nghe anh nói cả đám người liền đứng hình, một trong hai thái giám gật đầu rồi cùng nhau lui xuống.
"May mà mình có đọc nhiều bộ cổ trang nên mới hiểu mấy cái này." Win xoa xoa trái tim vừa mới bị tổn thương.
Sau khi đã cọ rửa cơ thể, anh đứng lên nhìn số trâm cài tóc trên bàn, lấy đại một cái. Rõ ràng là anh chưa bao giờ học về cách cài trâm nhưng lại có thể dễ dàng cài nửa đầu một cách gọn gàng. Quần áo mặc cũng có vẻ rất quen thuộc. Sau khi mọi thứ đã tươm tất, Win của bây giờ toát ra khí chất của một bậc đế vương, tóc chải chuốt gọn gàng, bộ y phục màu đen tuyền trông vô cùng quyền lực.
Anh đẩy cửa bước ra nhìn hai thái giám lúc nãy.
"Mau, dẫn ta đi Thượng Triều."
"Dạ vâng."
Anh ngồi trên xe ngựa đi tới điện Vân Thâm. Cả một quảng đường đi chỉ nghe được tiếng xe cửa lộc cọc trên mặt đường. Win hé mảnh vải cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Phải nói đây là cả một tác phẩm kiến trúc tuyệt mĩ, nơi nào cũng được phân bố gọn gàng và sáng sủa, mỗi nơi mà Hoàng Thượng đi qua người người đều cúi đầu.
"Hoàng Thượng, đã tới rồi ạ."
Win gật đầu rồi bước xuống xe, khung cảnh trước mặt anh tráng lệ hơn bao giờ hết, còn to hơn những cảnh mà anh đã nhìn thấy trên phim.
Anh bước vào điện, bước chân lên bậc thang lớn rồi cuối cùng là ngồi lên ngai vàng, tất cả quan đại thần còn lại trong quá trình ấy đều quỳ sát đất.
"Bắt đầu đi." Thái giám phẩy tay, đám quan bên dưới tuy đã đứng lên nhưng đầu vẫn cúi gằm xuống, có vẻ như rất sợ anh.
"Khoan, trước khi bắt đầu hãy nói cho ta biết tình hình của đất nước hiện nay?" Win gõ tay xuống mặt bàn gỗ, lực hơi mạnh, đau.
Đám người bên dưới nhìn nhau: Hoàng Thượng phải là người rõ nhất chứ? Nhưng đâu ai dám lên tiếng, đành trả lời nghiêm nghị.
"Dạ thưa Hoàng Thượng, đất nước Đại Thắng của chúng ta hiện tay đang nắm trong mình hơn 10 đất nước lân cận và 1000 vạn đội quân, đang ở trên đỉnh cao của đất nước."
Win nhếch mép, có vẻ Hoàng Thượng này cũng rất có uy quyền đấy chứ nhỉ?
"Được rồi, bắt đầu Thượng Triều đi."
"Dạ thưa, đất nước Đại Sáng vẫn chưa chiếm được, đó cũng là một nước lớn nên chưa thể gây chiến tranh, chúng ta chỉ có thể giảng hòa thôi ạ."
"Hmm...vậy các ngươi nghĩ làm cách nào để giảng hòa?"
"Liên hôn ạ."
"Đúng thưa Hoàng Thượng, liên hôn vừa khiến hai quốc gia bền chặt vừa phá bỏ được hiềm khích."
"Với cả...nếu sau này chúng ta có gây chiến với cái quốc gia khác sẽ có người chống lưng."
Win gật gù đồng ý, rõ ràng là một ý kiến hay.
"Nhưng ai kết hôn với ai?"
Anh ở thế giới này đã lập hậu chưa?
Đã có Hoàng Tử hay Công chúa nào chưa?
Ai sẽ kết hôn chứ?
"Ngài sẽ kết hôn ạ." Một vị quan lên tiếng.
"Ngài chưa lấy ai."
Một vị Hoàng Thượng trẻ trung chỉ sống vì đất nước, không hề quan tâm đến hậu cung hoa lệ.
"..."
"Không cần phải là Hoàng Hậu, có thể là Quý Nhân hoặc Phi Tần cũng được ạ." Họ nói vậy vì biết Win sẽ không để ai làm Hoàng Hậu.
Anh thở hắt một hơi, xoa xoa hai bên thái dương.
"...Được, vậy quốc gia mình kết hôn với ai?"
"Là Quận Chúa Lưu, đã đủ tuổi yên bề gia thất."
"Được rồi..."
_
"Hoàng Thượng Giá Đáo." Một thái giám thân cận nói to vào cung của Lưu Quận Chúa.
Cô gái bên trong nghe được hai từ 'Hoàng Thượng' liền bất ngờ, tay chân luống cuống nhanh chóng sửa soạn tóc tai rồi tiến ra ngoài cửa.
Nhìn Hoàng Thượng tiến vào cung của mình, cô vắt chéo hai tay đặt gần eo rồi cúi đầu xuống 90 độ.
"Miễn lễ."
"Tạ Hoàng Huynh, hôm nay Huynh đến đây không biết là muốn nói gì với ta?" Giọng nói của cô có chút kiêng dè, hai tay liên tục xoa xoa vào nhau.
"Ta muốn nói với muội rằng có thể kết hôn với Thái Tử của nước Đại Sáng được không?"
Lưu Hoàng Châu bất ngờ, ngẩng đầu nhìn người con trai trước mặt, người trước mặt cô này, chưa từng hỏi ý kiến một ai...
"...Muội giúp ích được cho đất nước là tốt rồi."
"Tốt rồi, ngày mốt muội đi với ta đến nước láng giềng nói chuyện với nhau để thảo luận về ngày thành hôn."
"Tạ Hoàng Thượng."
Win gật đầu rồi quay người rời đi.
Bỏ lại cô nương và người hầu đứng như trời chồng giữa cung.
"Công chúa, sao nay Hoàng Thượng hiền quá vậy?" Tì nữ bên cạnh lên tiếng.
"Ta cũng không biết, thôi được rồi, người đi dọn đồ đi, chuẩn bị càng sớm càng tốt."
"Vâng."
Lưu công chúa chỉ có một cô người hầu duy nhất. Cung của cô chẳng lớn nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Từ nhỏ đã sống khép mình nên cô cũng chẳng buồn nói chuyện với ai trừ nô tì bên cạnh. Hoàng Đế đương triều năm ấy và mẹ cô lúc đấy chỉ là một quý nhân nhỏ bé sinh ra cô. Nhưng mẹ cô không lâu sau mất đi, ánh sáng cuối cùng của cuộc đời cũng đã biến mất, thu mình trong thế giới nhỏ bé. Hoàng cung hoa lệ này có bao nhiêu người, làm gì có ai để ý tới cô. Cho đến hôm nay khi Hoàng Thượng đến cô mới nhận ra rằng, hóa ra mình sống còn có ích.
.
.
.
.
.
_floranguyen1002_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro