Chap 14 : đa tình
M : 2 người sao rồi?
W : vẫn tốt, còn cô?
M : cũng ổn, thật ra tôi đã quen rồi. Hihi
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Chỉ mới sống với nhau hai ngày Bright đã biến nơi đây không khác gì bãi chiến trường. Mỗi lần như vậy Win luôn là người cầm chổi bắt hẳn phải dọn.
• Không biết tự giác hả? Biết đang ở ké không??
• Nhà ai cũng được nhà thằng Dew thì không.
• Bright Vachirawit.
• A a dọn ngay.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Win nhìn vào màn hình rồi ra hiệu cho Bright im lặng. Là Dew gọi về...
• Dạ, em vẫn tốt pí không cần lo.
• Anh sẽ sắp xếp về sớm với Winnie.
• Thiệt hả pí, tốt quá luôn.
• Được rồi anh sẽ gọi lại sau.
• Dạaa
Bright vừa quét vừa dọn với khuôn mặt hằn học. Những gì cần nghe hắn cũng đã nghe thấy cả, tức không thể giành lấy điện thoại trên tay Win mà cúp ngang.
• Anh sẽ về sớm với Winnie. Dạ dạ dạ
• Rồi sao? Lo mà dọn cho sạch đi.
Hắn không nói gì cả chỉ nhìn cậu rồi chề môi tỏ vẻ khiêu khích.
Giờ ăn tối diễn ra rất ảm đạm, không giống như lúc ăn cùng Dew. Cậu chỉ chăm chú ăn mặc cho sự xuất hiện của Bright. Con thỏ này hôm nay thật khác mọi ngày, từ lúc ở phim trường đã thấy tâm trạng không vui. Hắn không dám hỏi gì cả, chỉ lẳng lặng cúi mặt ăn.
Không ăn nữa, cậu buông đũa xuống chấp hai tay trước mặt, đôi mắt u buồn nhìn phía đối diện cất lên giọng trầm nhỏ.
• B'Bai...em không muốn sống ở đây nữa...
• Winnie em làm sao?
• Anh, mình cùng nhau rời khỏi đây được không?
• Anh...
• Anh có yêu vợ anh không?
• Anh không. Bé con em biết rõ điều đó mà.
• Bright, cùng nhau bỏ trốn khỏi đây đi. Phần tài sản của cô ta...cũng đủ để chúng ta bắt đầu lại từ đầu rồi.
• Win...
...
Quán cafe :
• A P'Mai, lâu rồi không thấy chị tới phim trường nha.
• Chị hơi bận.
• Chị có lịch quay gần đây hả? Sao nay có hứng thú mua cà phê ở đây vậy.
• Nhã hứng thôi. A mà...chồng chị với Win dạo này sao rồi.
• Dính như sam luôn. Có vẻ thân lắm.
• Vậy hả. Chị cứ tưởng sẽ như lúc trước mãi cơ. Nhờ công đạo diễn của bọn em chứ nhỉ. Haha
• Dạ??
• Thì đạo diễn kêu bọn họ ở chung tìm hiểu nhau còn gì. Bright vốn khó gần, chị còn lo sẽ không thân được với bạn diễn ấy chứ.
• Làm gì có? Đạo diễn đã nói thế bao giờ đâu?
• Hả? Nhưng rõ ràng...
...chị có việc đi trước, gặp lại sau.
Cô không hiểu tại sao Bright lại nói dối. Nhưng rõ ràng lần nào nhắn tin với Win, cậu luôn chụp ảnh hắn cho cô xem. Một điều chắc chắn hắn luôn bên cạnh Win, nhưng tại sao lại...?
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
M : Win nè, sinh nhật của cậu là bao nhiêu vậy?
W : 21/2 sao vậy?
M : Vậy sao? Định sẽ tổ chức cho cậu ấy mà, tiếc ghê qua mất rồi.
W : 555+
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Nhận được câu trả lời tay Mai không thể cầm vững điện thoại nữa. Vậy ra mật khẩu điện thoại là ngày sinh của Win sao. Nhưng tại sao? Cô nhất thời không thể chấp nhận được sự thật, chạy xe với mớ hỗn độn trong đầu, không tự chủ được mà đâm vào người qua đường...
• Mai em có sao không?
• Không sao. Sao anh với Win lại đến cùng nhau vậy?
• Bọn anh đang ăn cùng nhau nên mới...
• Cô sao rồi Mai. Chân vẫn đi được chứ?
• Ừm không sao. Chồng, em muốn ăn cháo, anh ra ngoài mua cho em đi.
• Cũng được. Win em ăn gì không?
• Không ạ.
• Vậy em ở đây với cô ấy, anh sẽ quay lại ngay.
Lúc nãy cô vẫn chưa khẳng định được, nhưng bây giờ thấy những hành động quan tâm của đối phương dành cho người kia cô đã chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Cô hận không thể bước tới đánh chết đôi nam kia. Nằm trên giường siết chặt tay đến rung người.
• Hai người đã qua lại từ khi nào?
• ...
• Tôi biết hết rồi.
• Vậy sao?
Mặt Win vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, cậu bình tĩnh ngồi trên ghế gọt vỏ táo miệng còn đang ngân nga vài điệu hát.
• Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đối xử không tốt với cậu ở đâu?
• Chỗ nào cũng rất tốt. Nhưng...người đàn ông của cô tốt hơn.
• Cậu không thấy xấu hổ sao?? Đồ tiểu tam.
• Haha nực cười. Cô thì biết cái gì. Cô...chỉ là một kẻ đến sau đầy tội nghiệp mà thôi. Cô nghĩ hắn yêu cô vì cái gì?? Nhìn lại bản thân đi Mai, trong khoảng thời gian yêu hắn cô đã có những gì???
• ...
• Nếu cô nghĩ mình có đủ khả năng giữ anh ta lại bên cạnh thì cứ việc đi. Nhưng mà...vô ích thôi.
• Cậu...
• Anh về rồi.
• A P'Bai về.
• Hôm nay em làm việc vất vả rồi. Anh có mua cơm cho em nè, có cả bò xào húng quế mà em thích nữa.
• Em nói không ăn rồi mà.
• Để bụng đói là không tốt đâu, thỏ con dạo này gầy rồi đó.
Cùng một không gian nhưng tâm trạng lại khác nhau đến rõ rệt. Mai ngồi trên giường bệnh mở hộp cháo nóng trên bàn với vẻ ngạc nhiên.
• Bright. Cháo này có hành, anh biết em không ăn được mà.
• Vậy sao. Anh xin lỗi anh quên.
• ...
• Để anh đi mua cái khác.
• Không cần. Em mệt rồi hai người về đi.
• Sao mà được, em ở đây một mình anh không yên tâm đâu.
• Em có thể tự lo được mà. Mai không phải có cảnh quay mới sao, sẽ đi xa lắm đó, về đi.
• Vậy em nghĩ ngơi đi nhá.
• Vâng...
Một mình lạc lõng giữa phòng bệnh. Cô nhìn lên trần nhà hai dòng nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Càng khóc lại càng lớn, tủi thân nằm một mình chả biết tâm sự cùng ai. Tình cảm mà cô luôn cho là hạnh phúc bây giờ đã hết thật rồi, tất cả đều là giả tạo, là do cô trước giờ tự đa tình mà thôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro