Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oải hương

Bước ra khỏi nhà tắm, Bright không mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của người còn lại trong phòng ngủ. Đưa mắt qua chiếc đồng hồ treo tường, anh hỏi bằng chất giọng đều đều:

"23h50. Em không định về căn hộ của mình à?"

Người con trai trẻ tuổi chỉ nhìn anh lặng thinh. Trông cậu không có vẻ gì sẽ trả lời vấn đề anh đưa ra.

"Vậy em đi tắm đi"

Lần này, đáp lại lời anh, người đối diện lẳng lặng lướt qua Bright đi về phía nhà tắm. Chẳng mấy chốc, trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy. Bright chăm chú nhìn theo từng chuyển động chiếc bóng mờ của cậu trai trẻ hắt qua tấm kính trong ánh đèn vàng ấm áp, anh đang cân nhắc nói sao với chị quản lý vào sáng mai.

Win tắm rất nhanh. Từng giọt nước từ mái tóc rũ xuống rơi đến bờ ngực săn chắc, trượt dần theo từng múi cơ bụng, biến mất trong chiếc khăn hờ hững quanh hông. Cậu không thấy máy sấy tóc, cũng chẳng kịp lấy quần áo.

Nhưng thay vì tiến tới tủ quần áo, bước chân Win hướng thẳng đến chiếc giường đôi giữa phòng ngủ nơi Bright đang nằm. Một bên giường lún xuống rõ ràng rất nhanh kéo lực chú ý của Bright khỏi cuộc trò chuyện dang dở với chị quản lý.

"Vâng, em nắm được lịch trình ngày mai rồi...Nhân tiện thì, mai chị không cần qua nhà đón N'Win đâu nhé, đến thẳng nhà em." - Nói đoạn anh cúp máy ngay trước khi P'Jenny kịp hỏi thêm bất cứ câu nào.

"Anh đang mở máy lạnh. Sao em không sấy tóc lau khô người rồi hẵng ra ngoài này?"

Win không phản ứng lại, chỉ nhìn anh chăm chú. Đôi mắt có lẽ do dính nước lúc tắm giờ đây đỏ ửng.

Giống hệt thỏ con.

Bright thở dài trong lòng.

"Chờ anh"

Rồi hướng về phía phòng thay đồ, rất nhanh anh trở lại với chiếc khăn bông nhỏ cùng một bộ đồ trên tay.

"Để anh lau tóc cho em, không sấy nhiều tóc em sẽ bị khô"

"...ừm" người còn lại cuối cùng cũng chịu lên tiếng, dù chỉ là tiếng đáp lời cụt lủn. Cậu cúi đầu xuống để anh dễ dàng lau tóc cho mình, ánh mắt đỏ ửng giờ đây hơi khép lại, hưởng thụ sự ôn nhu của người đàn ông lớn tuổi hơn.

"Đã khô rồi, em mặc đồ vào kẻo cảm lạnh. Ngủ trước đi nhé, anh hẹn P'Oaf đá PET đêm nay", Bright vừa dặn dò cậu em nhỏ tuổi vừa thu dọn đồ, xoay người chuẩn bị rời đi, chợt anh khựng lại.

Ngón tay Win đang níu góc áo anh rất chặt.

Lần đầu tiên cầm tay Win hồi đóng 2gether, Bright từng tự hỏi sao tay một đứa con trai lại có thể mềm như thế. Anh từng trộm ngắm bàn tay cậu thật kĩ, lồng chúng vào bàn tay mình ước lượng.

Tay Win nhỏ hơn 1 chút so với tay anh, từng khớp xương rõ ràng, làn da trắng muốt nhưng đầu ngón tay lại hồng hào, khuôn móng cắt tỉa gọn ghẽ. Chỉ cần nhìn đôi bàn tay người ta cũng dễ dàng mường tượng ra một cậu trai trẻ tuổi sạch sẽ, lịch thiệp mang chút vẻ mềm mại thư sinh.

Bright rất thích nắm bàn tay ấy, không yếu đuối, vững vàng nhưng cực kì ấm áp, tựa như chính chủ nhân của nó, nhẹ nhàng sưởi ấm mọi thứ xung quanh.

Anh quay lại nhìn Win, lại nữa rồi, ánh mắt của thỏ con, thấp thoáng chút ủy khuất, ỷ lại....như đang cầu xin chủ nhân của nó cưng nựng yêu chiều.

"P'Bright...", giọng em nhẹ bẫng, nhưng đủ nặng để gợi lên vô vàn cơn sóng trong lòng Vachirawit.

Tựa như vướng vào một loại ma thuật, không thể cưỡng lại, chẳng thể chối bỏ, Bright Vachirawit đơn giản cúi nhìn em thật sâu, trước khi cánh môi hạ xuống tìm đến nơi cho anh mật ngọt quen thuộc

Anh đã làm điều này hàng trăm lần, nhưng chưa từng một lần nếm được vị ngọt nơi Metawin mà không trộn lẫn men say.

"Nhắm mắt lại, Metawin", giọng anh trầm khàn vang lên trước khi bắt lấy lưỡi đối phương, cuốn lấy nó dữ dội, nhấm nháp thật kĩ bờ môi mềm mại. Và lần đầu tiên, thay vì men rượu đắng chát, anh phát hiện hương oải hương nhẹ nhàng sâu lắng.

Metawin như liều thuốc phiện của riêng anh. Con nghiện vẫn hằng tự nhủ với lòng mỗi lần thưởng thức thứ thuốc độc của riêng mình, nốt lần này thôi, đây sẽ là lần cuối. Nhưng phải bao nhiêu "lần cuối" mới đủ thỏa mãn cơn thèm khát của con người?

Vachirawit không biết câu trả lời. Anh chỉ biết thời khắc anh chạm vào đôi môi cậu với tâm trí tỉnh táo, bọn họ không thể diễn tiếp vở kịch "bạn thân" với những lần mượn rượu làm bậy như trước đây.

Đẩy cậu xuống giường, chiếc khăn tắm lỏng lẻo quanh hông đã tuột ra từ lúc nào. Metawin không phản kháng. Cậu chỉ nhìn anh bằng đôi mắt ửng đỏ ấy, bờ môi ánh lên vệt nước như mời gọi người phía trên thỏa sức dày vò.

Nhưng Win rất nhanh thất vọng khi anh không trở lại hôn cậu lần nữa. Thay vào đó, đôi môi quyến rũ hướng đến dái tai nhạy cảm, nhay nghiến khiến người bên dưới bật ra tiếng rên khe khẽ.

Hơi thở anh trở nên sâu hơn, đầu mũi di chuyển dần xuống vùng ngực trắng nõn giờ đã hồng lên vì ngượng, nhẹ nhàng cọ xát trên đường đi, Bright muốn hít thật sâu hương oải hương trên người em.

Mùi hương ngọt ngào nhất trên đời này.

Bàn tay anh chu du khắp cơ thể người dưới thân, cảm nhận và khắc sâu sự hoàn hảo này của tạo hóa. Các phần trên cơ thể Win tương xứng với một tỉ lệ vàng mà nhiều người mơ ước, trong đó có cả anh.

Rất nhanh, anh cúi xuống hôn lên bờ ngực trắng nõn, nhẹ nhàng trêu trọc hai hạt nổi lên trước ngực. Liếm nhẹ, cắn, mút chúng. Anh quá quen thuộc cơ thể Win để biết làm gì mang lại kích thích cho cậu. Lẽ dĩ nhiên, Bright nhanh chóng nhận thấy vật nhỏ lên tinh thần chọc vào phần bụng mình.

Cười khẽ, anh nhẹ nhàng chơi đùa hai viên bi nhỏ bên dưới trong khi tay còn lại xoa nhẹ bờ mông tròn trịa của bé thỏ, miệng không quên chăm sóc đầu ngực ửng hồng. Mặt Win đỏ rần, hơi thở gấp gáp kìm nén.

"P'Bright....muốn anh..."

Đáp lại lời mời gọi của cậu trai nhỏ, Bright không nói nhưng nhanh chóng vỗ về, mở rộng cửa huyệt của đối phương. Huyệt nhỏ nhanh chóng mềm xốp, ẩm ướt dưới những ngón tay của người lớn tuổi hơn, mút thật chặt như nói thay điều chủ nhân nó mong muốn.

Đặt quy đầu trước lối vào, Bright cúi đầu thì thầm khe khẽ bên tai em "Anh không mang bao, có được không?" Win không trả lời, nhưng vòng tay qua cổ anh ôm thật chặt.

Dù từng làm bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào Win cảm nhận được anh rõ như bây giờ. Không có chất cồn làm tê liệt cảm giác, Win có thể cảm nhận từng cơn đau khi bị xâm phạm, từng mạch đập của thứ to lớn đang mạnh mẽ đâm vào bên trong mình.

Đau.

Nhưng thỏa mãn với sự lấp đầy của người phía trên. Win hé miệng thở dốc, cố gắng thả lỏng bản thân mặc con quái thú dưới thân chiếm lấy nơi mềm mại sâu nhất trong cơ thể.

Ngay khi cảm thấy người nhỏ tuổi hơn đã thích nghi, Bright nhanh chóng di chuyển mạnh bạo hơn. Từng cú thúc đâm thẳng vào điểm G khiến người dưới thân dần mất kiểm soát. Bright nhìn ngắm gương mặt động tình của em thật kĩ, điều mà trước đó anh chưa từng làm trong những cuộc chăn gối trong cơn say.

Miệng Win bật thốt những tiếng rên ú ớ không rõ nghĩa, mắt em trước đã đỏ, nay càng đỏ hơn. Khóe mắt trào ra nước mắt sinh lý trước những kích thích cực độ người phía trên mang lại.

"P'Bright...ưm... ch...chậm một chút...ha"

"...em chịu không nổi...ưm"

Người đàn ông lớn tuổi hơn thở dốc, chợt lật người em nằm úp sấp, đôi tay giữ chặt vòng eo mảnh dẻ, càng ra sức thúc mạnh hơn khiến Win thét lên, cố với người lên trước như muốn tránh khỏi những đau đớn lẫn kích thích quá sức chịu đựng từ phía sau.

"A..hức..Bright...em ko chịu nổi đâu..."

"Anh ơi...huhu...bé xin mà...ưm"

Từng tiếng nức nở to dần, đập vào lòng Bright nhói lên. Anh giảm tốc độ đâm rút, cúi xuống hôn phần gáy cổ trắng noãn như an ủi, đôi bàn tay lồng vào đôi tay đang ra sức túm chặt ga giường của người dưới thân mà vỗ về.

Win hòa hoãn hơi thở, giọng chứa đầy sự tủi thân "Không muốn làm tư thế này. Bé muốn thấy mặt anh, muốn được anh hôn..."

Ngay lúc xoay người em lại, Bright cảm nhận rõ tâm mình mềm nhũn. Mắt thỏ nhỏ sưng lên, rèm mi ướt đẫm, ánh mắt lên án nhìn anh.

Làm em ấy khóc thật rồi.

Anh đầu hàng, cúi xuống hôn môi bé con an ủi, vỗ về. Bright mút cánh môi Win thật nhẹ nhàng, day cắn đầy tình tứ khiến em chìm đắm trong ngọt ngào rên rỉ giữa lúc môi lưỡi giao triền "ưm...muốn nữa..."

Nhưng có lẽ người phía trên đã hiểu lầm ý, anh đẩy nhanh tốc độ thân dưới khiến Win giật nảy. Một lần nữa anh khiến cậu như con thuyền ra bão mất đi phương hướng, chỉ biết bám chặt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng là anh.

Tiếng rên rỉ vô nghĩa, tiếng nức nở, thở dốc trong căn hộ tầng chót khu Watthana đến 2h đêm mới dừng lại.

Bright bế bé thỏ con vào phòng tắm lần nữa, lần này phải dùng bồn rồi. Trong lúc được người đàn ông lớn tuổi hơn ôm lấy, Win mơ màng ấm ức "P'Bright...bé yêu anh, đừng rời bỏ em...".

Bright chỉ cười khẽ, yêu chiều cúi xuống hôn trán người nhỏ tuổi: "Yêu em".

-------------------------------

Win Metawin tỉnh dậy trong vòng tay quen thuộc, vốn dĩ nên là điều hạnh phúc nhưng giờ trước mắt cậu chỉ toàn một màu u tối. Win ngủ với anh khi không một ai trong bọn họ say rượu, cậu không có bất cứ cơ hội nào trở lại vỏ bọc "bạn bè" của anh.

Win vừa tự nhủ bản thân phải rời đi ngay khi anh chưa tỉnh giấc, cậu sợ phải nghe những lời nói làm cậu đau lòng từ anh, nhưng lại luyến tiếc hơi ấm trong vòng tay vững chãi này.

Chưa để cậu quyết định, giọng Bright vang lên trầm trầm sau tai "Bé con dậy rồi à? Mới 6h40, sao em ko ngủ thêm một chút? Chúng mình có lịch làm việc vào 10h sáng nay cơ."

Chết tiệt! Cái từ bé con từ miệng anh phát ra thật dễ dàng, nó làm Win buồn phát khóc khi nghĩ đến việc anh sẽ gọi một người khác một cách cưng chiều như anh gọi cậu bây giờ.

Nhận ra đối phương không ổn, Bright nhanh chóng ngẩng đầu dậy, lo lắng xoay mặt Win lại, đã thấy bé con chảy nước mắt, răng thỏ cắn môi thật chặt để không phát ra tiếng khóc.

Anh lập tức cuống lên lau nước mắt cho cậu: "Bé con em đừng khóc! Em sao thế? Win à, có gì nói cho Pi nghe được không? Em khóc anh đau lòng lắm!"

Nhưng sự dỗ dành của anh đã phản tác dụng, Win khóc càng dữ hơn, giờ thì thành nức nở nói không ra lời.

"Huhu P'Bright....Bright...hức...anh....anh sẽ bỏ mặc em ...phải.. phải không huhu"

"Nói linh tinh cái gì thế? Anh bỏ mặc em sao được?"

"Huhu anh sắp quay lại với chị Nevvy còn gì?"

"Hả?? Trời ơi, bé nghe tin vớ vẩn đâu đó. Anh không có!"

"Mọi người ở GMM đều đồn ầm lên rồi. P'Off còn kể với em, anh nói là muốn bắt đầu lại với một người mà không biết phải trở lại từ đâu. Huhu anh nói dối"

Thỏ nhỏ Win khóc đến thảm thương, mắt mũi đỏ bừng khiến lòng ai kia vừa xót xa vừa bất lực.

"Vậy ra đây là lý do em tìm đến nhà anh giữa đêm qua hả?"

"Haizz, anh chưa từng và cũng tuyệt đối không có ý định bỏ mặc em. Bé đừng khóc nghe anh nói có được không?"

"Anh và em bắt đầu xảy ra quan hệ khi cả hai đứa đều xỉn. Tỉnh dậy biết mà không ai dám đối mặt. Lần một rồi lần hai, anh và em đã xảy ra bao nhiêu lần quan hệ mà viện cớ say xỉn coi như chưa có việc gì xảy ra rồi?"

"Chúng ta kéo dài mối quan hệ như bạn giường lúc say này hơn 1 năm rồi. Anh cảm thấy không thể để như thế được nữa. Anh tâm sự với P'Off là muốn bắt đầu lại với em, một cách nghiêm túc"

"Anh không hề có ý định gì với Nevvy, có lẽ lão Off cố tình chọc tức em thôi."

"Win Metawin, em nghe rõ này, Bright Vachirawit anh không thể tưởng tượng ra một sớm thức dậy người nằm bên cạnh anh lại là một ai khác ngoài em. Ngoài mẹ ra, em chính là điều cả đời này anh không buông xuống được.

Anh muốn bồi thường cho em một khởi đầu tốt đẹp nhất của tình yêu chúng mình, muốn nâng niu em trong tay, muốn trân trọng từng giây phút với em. Em có sẵn lòng cho phép anh thực hiện những điều đó không?"

Theo từng lời bảy tỏ của anh, Win như vỡ òa. Những tình cảm dồn nén em dành cho anh suốt thời gian qua cuối cùng không chỉ là cảm xúc của riêng em. Không cần say rượu, không cần giả vờ mới có được anh. Giờ đây, em có thể dõng dạc mà tuyên bố Vachirawit Chivaree là của mình em, là của Metawin Opas-iamkajorn này.

"Hân hạnh của em, khun-Vachirawit"

---------------------------------

Lần đầu viết H, còn nhiều đoạn vấp mong lượng thứ :D

Vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro