Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(16) Khổ Đủ Rồi..!

Trải qua 15 tiếng ngồi máy bay, cuối cùng cũng đáp cánh tại thành phố Bangkok của Thái Lan.

Bây giờ ở Thái đã là nửa đêm, và vì ngồi máy bay thời đủ dài để Cậu và Dome được nghỉ ngơi nên đã lấy lại được sức. Vừa rời khỏi sân bay họ lập tức bắt xe chạy ngay tới bệnh viện.

|
|

Cùng lúc đó tại phòng bệnh, sau mấy ngày bất tỉnh cuối cùng hắn cũng đã tỉnh lại.

Hắn mơ màn khẽ động mi mắt, chậm rãi nhìn bao quát căn phòng liền nhận thấy ba mẹ mình trên mặt hai người đã xuất hiện bao nhiêu mệt mỏi, đang từ cửa bước vào. Nhìn thấy con trai tỉnh lại bà hạnh phúc vô cùng

"Bright con tỉnh lại rồi..."

"Win.. đâu rồi.. ba.. mẹ..?"

"..."

Vừa tỉnh lại Bright chỉ quan tâm tới điều duy nhất chính là Metawin của hắn...

Bà nhìn gương mặt con trai mình mà không biết phải nói với hắn về việc cậu và Dome mất tích như thế nào..

"Con phải bình tĩnh..."

"Mẹ.. mẹ nói vậy là.. sao...? Win em ấy.. đâu?"

"Thằng bé và Dome.. đã mất tích.. được ba ngày.. rồi..."

Mặt hắn không còn giọt máu khi nghe xong câu nói chập chờn của bà, mặt hắn trắng bệt vì sợ vì lo.. trái tim như đang bị ai bóp nghẹn lại.. không thở nổi..

Lại nữa sao? Hắn lại mất Metawin một lần nữa sao..? Còn cả bé con.. cũng mất tích.. sao ông trời.. lại ác với hắn như thế...

Mặc cơ thể vẫn còn ê ẩm, hắn như điên như dại tự mình rời khỏi giường bệnh xông ra ngoài mặc kệ ba mẹ đang cố gắng khuyên ngăn. Chỉ vì để tìm cậu và bé con hắn bất chấp cơ thể không ổn định lao ra khỏi sự ngăn cản của vệ sĩ... hắn không thể mất cả hai được!

Bright chạy thẳng ra ngoài trời, cái lạnh cóng của đêm đông, thân thể còn đang bị thương chưa lành hẳn, hắn mặc kệ tất cả chỉ muốn lái xe đi tìm hai người hắn yêu thương.

May mắn đã sau bằng mọi cách đã được mọi người thành công hộ tống hắn trở lại vào trong phòng bệnh, mặc cho hắn chống cực toả ra luồng Pheromone áp bức cỡ nào thì cũng không tác dụng vì họ đã gặp tình trạng như này một lần nên đã chuẩn bị hết rồi.

Sau khi được kéo trở lại phòng bệnh, ba mẹ hắn ra sức khuyên ngăn hắn hãy dưỡng bệnh nhưng hắn không quan tâm một lần nữa cố chấp muốn rời khỏi bệnh viện.. Bright vừa đến cửa.. cũng là lúc cánh cửa bật mở.. hình ảnh một lớn một nhỏ dắt tay nhau đứng trước mặt hắn.. tim hắn.. não hắn.. mắt hắn.. như thể muốn dừng hoạt động khi thấy bóng dáng thân thuộc ấy...

Dome mừng rỡ đã chạy lại vào lòng ông bà nội ôm một cái nhớ nhung. Nhanh chóng Bright nhận được cái ôm từ Win, giọng cậu nức nở nghẹn ngào dùi mặt vào ngực hắn

"P'Bright.. anh.. không.. sao.. Bright của..em.. thật sự.. không sao rồi...."

Hắn ôm lấy cậu vào lòng vuốt ve tấm lưng rộng lớn của con người trông nhỏ bé trong vòng tay hắn.

Không biết đã có chuyện gì xảy ra trong mấy ngày hắn bất tỉnh, chỉ biết hiện tại Dome con trai hắn và cả Metawin chồng nhỏ của hắn đã ở đây.. bên cạnh hắn..

|
|
|

Quay trở lại Win nghe được từ ba mẹ chồng là Bright chỉ vừa mới tỉnh đã lật tật muốn chạy đi tìm hai cha con cậu. Việc đầu tiên Win muốn hắn làm là nằm yên để bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khoẻ

"Ngài Vachi đã không sao có thể xuất viện vào ngày mai! Có điều ngài ấy vẫn phải đi khám lại nếu có dấu hiệu đau đầu quá mức!"

"Được tôi biết rồi! Cảm ơn bác sĩ!"

Nghe bác sĩ bảo hắn không sao ba mẹ cậu liền yên tâm hơn đôi phần, bây giờ Win và Dome cũng đã trở về mọi chuyện sẽ tốt thôi.

"Mấy ngày nay con và Dome ở đâu? Không bị gì chứ?"

"Con xin lỗi.. ba mẹ con.. có chút.. hiểu lầm nên đã cho người đón con về.. ba mẹ đừng lo ạ.."

Cách xưng hô thân thuộc này vốn dĩ ông bà đã không nghĩ cậu sẽ gọi như vậy vì biết Win đang mất trí nhớ nên cũng muốn cậu tự nhiên. Nhưng xưng hô như này đã lâu rồi Ba Mẹ Bright không được nghe thấy từ con rễ mà họ hết mực thương yêu kia nên có phần xúc động

"Win con.."

"Mấy ngày nay ba mẹ chăm sóc Bright được rồi.. ba mẹ về nghỉ ngơi đi con sẽ chăm sóc anh ấy.."

"Ừm.. vậy ba mẹ nhờ cả vào con!"

Sau khi ba mẹ hắn cùng Dome trở về, hắn cũng nằm trên giường chỉ im lặng, lặng lẽ nhìn cậu đang phân từng liều thuốc, cùng lấy cháo ra chén cho hắn.

Không dám ho hé hay hỏi cậu một lời nào, bởi ban nãy nghe ba mẹ nói hắn vừa tỉnh lại liền không màn sức khoẻ mà xông ra ngoài trời đêm khuya gió rét Win đã không màn nhìn hắn nữa...

Ngồi tựa lưng vào thành giường, nhìn cậu bưng bát cháo, đến ngồi bên cạnh nhưng ánh mắt cứ chăm chăm vào bát cháo mà thổi thôi.. không nhìn hắn.. không thể chịu đựng bầu không khí yên ắng này được nữa hắn khẽ chậm chạp lên tiếng

"Win.. anh sai rồi.. là do.. anh không kiểm soát được.. anh xin lỗi..."

"..."

Cậu im lặng vẫn tiếp tục công việc thổi cháo cho bớt nóng, mặc kệ tiếng nài nỉ bên cạnh lại tiếp tục

"Win.. thật sự.. anh không muốn như vậy.. nhưng nghĩ tới việc như bốn năm trước.. anh không chịu nổi.. lần này là cả em và Dome.. anh không..."

Lời giải thích vẫn chưa kịp hoàn chỉnh, hắn đã nhìn thấy cậu cúi mặt nhưng nước mắt thì đang rơi lã chã xuống cánh tay.. thì lật tật giật chén cháo từ tay cậu để lên bàn mà ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé đã gầy đi trông thấy kia vỗ về..

Cậu biết! Biết hết! Chồng cậu không chịu nổi việc cả cậu và Dome mất tích cùng lúc nên mới mất kiểm soát như vậy.. nhưng Bright vì cậu mà không màn bản thân bao năm qua như vậy là quá đủ rồi.. không muốn Bright của cậu phải chịu khổ nữa...

"Em mới là người phải xin lỗi..."

"Những năm qua anh hi sinh vì em nhiều quá rồi... Dù là trước kia hay hiện tại đã quá đủ rồi... Chồng à.."

"Winnie..."

Hắn khó tin nhìn cậu, con ngươi giãn ra vì ngạc nhiên lẫn hạnh phúc... Dù là đã kể hết cho cậu nghe về chuyện trong quá khứ nhưng chưa bao giờ cậu gọi hắn là "Chồng" chỉ gọi thân thiết là P'Bright..

"Em nhớ lại hết rồi..."

"Nhớ hết mọi chuyện nhớ ra.. Chồng em.. người đã dùng cả tính mạng để yêu thương và bảo vệ em..."

_________________________________

Không biết sao mà vết xong đọc lại cứ cảm thấy mình viết cứ bị không hay làm sao ý...

À và từ bây giờ Miee sẽ cách ngày ra chap một lần nhoa! Vì Miee cũng đang đăng "|BrightWin| Dealer" nữa ó mọi người!!

Vote + Cmt cho Miee nhaa!
Cảm Ưn Ạ\⁠(⁠^⁠o⁠^⁠)⁠/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro