2.
Chạm mắt nhau một cách ngại ngùng rồi cũng vội quay mặt mà bước nhanh đi, Win đi vội quá thì làm rớt thẻ sinh viên được anh nhặt lên.
- "Metawin Opas-iamkajorn, khoa kỹ thuật năm nhất". Anh chỉ thốt lên vài câu rồi nhếch mép cười.
Sau khi gặp cậu vào ngày hôm đó, anh đã biết trái tim mình như nào. Các bạn có biết yêu từ lần đầu gặp mặt là như thế nào không?
Những từ như yêu từ lần đầu gặp, tiếng sét ái tình chỉ có thể để miêu tả trái tim Bright lúc đó. Trong mắt Bright khi đó đôi mắt cậu có chút lông lanh và hút hồn. Hai tai thỏ vểnh lên trong rất đáng yêu na, nhưng có điều cậu hơi đô con, có cơ bắp một chút, thậm chí còn cao hơn anh tận mấy cm.
______________________
Metawin hoảng hốt khi đi đến cổng trường lục tìm thẻ sinh viên của cậu hoài mà không có, đã sắp trễ giờ mà tình huống còn éo le như vậy thì phải làm sao?
Đang loay hoay lục đi lục lại cái túi trên tay mình không hay biết mà anh từ đằng sau đi đến vỗ vai cậu khiến cậu giật mình mà quay lại.
-"Sao cậu không vô sắp trễ giờ vô lớp rồi đó, gặp vấn đề gì à" Bright hỏi, dường như anh đã biết trước được đều gì đó mà có một nụ cười tươi rói ở trên môi.
-"T-tớ làm mất thẻ sinh viên rồi".
-"Ý cậu là...cái này đúng không"Bright trả lời với một thái độ thản nhiên rồi móc trong cặp mình ra một cái thẻ có tên Metawin.
-"A cảm ơn cậu".
Metawin vừa thấy liền mừng rỡ định lấy lại nhưng Bright đã nhanh chóng dùng tay phải đang cầm thẻ rụt lại, rồi dùng tay trái ôm eo.
/Cảm ơn cũng đã cảm ơn rồi, biết đã trễ sao không cho người ta lấy lại rồi vô lớp chớ/
Gương mặt khó hiểu của cậu làm cho Bright bật cười.
-"Cậu làm rơi tớ nhặt hộ cậu, thì cậu phải lấy cái gì đó để cảm ơn tớ chứ".
-"Thế tớ mời cậu một bữa ăn được không?".
-"Được chứ".
Nói rồi anh hôn vào trán cậu một cái chụt rồi chạy nhanh vào trường. Còn cậu thì vẫn đứng ngơ ngác ở đó, khi cậu nhận ra anh làm gì với mình thì chỉ biết đỏ cả mặt rồi chạy vào trường thoi chứ biết làm gì với anh giờ.
_______________
Vô học mà cậu cứ không chú tâm vào chuyện giáo viên giảng bài mà trong đầu cứ suy nghĩ đến nụ hôn nhẹ của anh hồi sáng, thì đã nhamh chóng tới giờ ra về.
Cậu cứ thẫn thờ mà nhìn điện thoại, vừa bước ra khỏi lớp cậu đúng trúng một thứ gì đó cứng cứng, rời mắt khỏi điện thoại cậu ngẩng đầu thì là anh.
"Đến bắt đền bữa cơm à, sao như dong vậy cha".
Nhìn anh cậu chỉ biết gượng cười.
"Anh đến đây làm gì?"
"Au, em quên rồi sao".
Anh nhìn cậu khó hiểu, mới hứa ăn cơm cùng người ta hồi sáng mới mấy tiếng trôi qua mà cậu đã quên rồi.
"Rồi rồi, anh định ăn ở đâu".
( tớ xin phép tua khúc này vì trong kịch bản nó khá là nhạt :3 )
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro